Lễ hạ sính của Hưng Quốc Vương và Phụng Thánh công chúa diễn ra vô cùng long trọng tốt đẹp. Ba hôm sau, đoàn thuyền của Trấn Quốc Vương phi và Lạc Bình Hầu cũng tiến vào địa phận kinh thành Thiên An. Vương phi lớn tuổi, không thể chịu được xe ngựa xóc nảy đường xa, cho nên phải dùng thuyền, khiến cho hành trình tốn khá nhiều thời gian.
Minh Nghiêu thu được tin truyền, tức tốc tiến đến đón rước mẫu thân và em trai từ sáng sớm tinh mơ. Mặc dù đối với Hưng Quốc Vương của kiếp này, hắn chỉ mới xa cách thân nhân chưa đến một năm, nhưng đối với linh hồn trong thân thể hiện tại, hắn đã không nhìn thấy người thân một đời một kiếp.
Minh Nghiêu không tận mắt chứng kiến mẫu thân cùng em trai bị trảm thủ nơi pháp trường, nhưng nỗi đau đớn chưa bao giờ nguôi ngoai cho dù nhiều năm sau khi hắn đã giải oan cho bản thân và dòng họ. Nỗi thống khổ ám ảnh hắn vô số ngày đêm, xuất hiện trong những cơn ác mộng canh tàn.
Lý trí cho Hưng Quốc Vương biết rằng hắn phải sống sót, hắn phải minh oan cho gia tộc, nhưng một phần sâu thẳm linh hồn bị chôn giấu nơi âm u tiêu cực luôn chỉ trích mạt sát sinh mệnh của hắn. Lương tâm luôn lên án trừng phạt hắn, phán xét phê bình hắn vì là người duy nhất trong dòng tộc còn tồn tại trên cõi đời. Toàn bộ thân nhân đã chết, tại sao hắn vẫn còn may mắn được quyền sống tiếp.
Mặc dù Minh Nghiêu luôn biết rằng, hắn còn sống chính là nguyện vọng của thân nhân. Chính mẫu thân và em trai của hắn đã từ chối bỏ trốn để những kẻ chủ mưu vu oan giá họa không hoài nghi ngờ vực, khiến chúng tin tưởng tuyệt đối vào sự thành công, làm chúng lơ là cảnh giác.
Mọi người làm như vậy là muốn đảm bảo Minh Nghiêu an toàn trốn thoát, bí mật ẩn nấp cho đến khi thuộc hạ trung thành chấp nhận thế mạng cho hắn hoàn thành vai diễn bị hành hình trên pháp trường trong thân phận Hưng Quốc Vương.
Mọi người xung quanh tin tưởng Hưng Quốc Vương, vì hắn mà hy sinh tính mạng. Niềm tin không gì lay chuyển nổi rằng sẽ có một ngày mưu đồ đen tối, thủ đoạn xấu xa của dòng họ Thiện Đạo Vương bị phơi bày ra ánh sáng. Hắn sẽ trả lại trong sạch cho những kẻ đã chết trong oan khuất vì cuộc chiến tranh giành quyền lực chốn vương triều. Hắn sẽ thay bọn họ đòi lại công bằng, nợ máu phải trả bằng máu. Hắn chính là niềm hy vọng duy nhất.
Dòng ký ức về kiếp trước thảm khốc bi thương khiến Hưng Quốc Vương đau thấu tâm can. Mặc dù hiện tại hắn đã sống lại, có khả năng thay đổi tương lai, nhưng vẫn chưa hoàn toàn thoát được nỗi ám ảnh từ cái chết thê lương của thân nhân cùng chung huyết thống. Cho nên, việc sắp gặp lại người nhà khiến hắn hân hoan vui mừng, tràn đầy hy vọng, nhưng cũng nôn nóng lo lắng, sợ hãi hoang mang.
Tâm tình của Hưng Quốc Vương đặc biệt mâu thuẫn hỗn loạn, bất giác hiện lên nét mặt, khiến cho thuộc hạ trung thành đang đứng bên cạnh không khỏi giật mình kinh hãi. Mọi người đều bị vẻ mặt âm trầm lạnh lẽo, bá khí đế vương cô độc của hắn chấn nhiếp. Khí thế oai phong lẫm liệt, uy nghi tôn quý vốn có của Minh Nghiêu từ trước đến nay hoàn toàn không thể so sánh với lúc này. Hắn trở nên vừa quen thuộc với xa lạ với người xung quanh.
May mắn là chuyện kỳ quái kéo dài không bao lâu khi đoàn thuyền của Trấn Quốc Vương Phi xuất hiện ở bến sông. Hưng Quốc Vương nhìn thấy cờ hiệu của Lạc Bình Hầu, vội vàng chạy ra cầu phao. Toàn bộ tinh thần của hắn đều tập trung vào con thuyền đang cẩn thận chậm rãi đang neo vào bờ. Khóe mắt của hắn bất giác đỏ bừng, không thể kiềm chế cảm xúc dữ dội đang cuộn trào trong tâm trí khi nhìn thấy bóng dáng thân nhân đứng trên mũi thuyền.
Trấn Quốc Vương phi mỉm cười hiền hòa từ ái nhìn trưởng tử đang đứng chờ đợi ở cầu phao. Vóc dáng uy dũng vững vàng, ngọc thụ lâm phong của một nam nhân trưởng thành mặc trường bào huyền sắc vô cùng nổi bậc giữa non xanh nước biếc. Nội tâm của vương phi cũng nhanh chóng tràn đầy xúc động khi gần một năm chưa được nhìn thấy con trai.
Thuyền nhẹ nhàng neo vào cầu phao, Hưng Quốc Vương vội vàng tiến lên đỡ lấy mẫu thân xuống thuyền. Hắn rất muốn vươn tay ôm chặt lấy mẹ của mình, dựa vào lòng bà như lúc còn thơ bé, nhưng hoàn cảnh xung quanh không cho phép. Hắn âm thầm kiềm chế tâm tình, nở nụ cười thăm hỏi mẫu thân.
- Mẫu thân cảm thấy như thế nào? Chuyến đi có vất vẻ hay không?
Trấn Quốc Vương phi cầm lấy tay trưởng tử, lắc đầu khẽ cười:
- Mẹ không sao. Mọi chuyện đều rất tốt.
Khoảnh khắc đoàn viên vô cùng an yên tường hòa. Mọi người trong nhà vừa vui mừng trò chuyện vừa tiến đến mấy cỗ xe ngựa đã chờ sẵn từ lâu.
Trấn Quốc Vương phi điềm tĩnh tao nhã ngồi vào trong xe đã được phủ nệm gấm thật dày khắp nơi, vô cùng cẩn thận xa hoa. Bà ngồi cùng Hưng Quốc Vương và Lạc Bình Hầu. Mặc dù vẻ ngoài của bà vẫn ung dung bình thản nhưng nội tâm đã dậy sóng mãnh liệt khi vừa nhìn thẳng vào mắt trưởng tử.
Vương phi nhận ra trong đôi mắt đứa con trai mình mang nặng đẻ đau chín tháng mười ngày có thiên ngôn vạn ngữ, tang thương bi thống cùng nghẹn khuất khổ tâm. Một năm trước, Minh Nghiêu của bà cũng không phải mang bộ dạng thế này khi về sum họp gia đình trong ngày Nguyên Đán.
Mặc dù Hưng Quốc Vương luôn lạnh lùng trầm tĩnh, đoan chính nghiêm túc nhưng cũng không thâm trầm tuyệt vọng đến mức khiến mẫu thân kinh tâm động phách. Hơn nữa, cuộc sống của hắn từ trước đến nay cũng tương đối bằng phẳng thênh thang, nếu không muốn nói vinh hoa phú quý, phong quang vô hạn, càng chưa trải qua bao nhiêu phong ba bão táp, huyết vũ tinh phong.
Tuy nhiên, Trấn Quốc Vương phi lại bất giác hoảng hốt vì nhận ra được những điều đó trên người trưởng tử của mình. Nói cách khác, bà cảm thấy Minh Nghiêu đã chịu đựng những chuyện đặc biệt kinh hoàng khủng khiếp, cho nên chưa đến một năm, hắn đã thay đổi đến mức kinh thiên động địa. Vương phi cảm thấy chuyện này chắc chắn có liên quan đến thánh chỉ ban hôn đột ngột vội vàng.
Trấn Quốc Vương phi che giấu nội tâm bất an pha lẫn tức giận, không nôn nóng truy hỏi nguyên nhân. Bà không muốn phá vỡ không khí đầm ấm yên vui của ngày đoàn viên. Hưng Quốc Vương và Lạc Bình Hầu đang vô cùng thân tình trò chuyện.
Vương phi ngẫm nghĩ về chuyện tìm kiếm cơ hội thích hợp để hỏi rõ Minh Nghiêu về chuyện hôn lễ. Bà hiểu rằng hắn sẽ không nói thật khi ở trước mặt em trai. Tôn nghiêm nam nhân không thể bị tổn hại. Bà cảm thấy nếu thật sự vì chuyện này khiến cho trưởng tử trở nên tuyệt vọng âm trầm, nghẹn khuất uất ức thì cho dù nàng dâu của bà có là Phụng Thánh công chúa kim chi ngọc diệp, cao cao tại thượng cũng không được đón mừng.
Hoàng gia từ trước đến nay luôn kiêng kỵ dòng họ của Định Quốc Vương, do mâu thuẫn từ thời Thái Tổ. Bởi vậy bọn họ luôn khiêm cung tuân thủ đạo nghĩa trung quân ái quốc, minh quân hiền thần, chưa bao giờ vượt quá giới hạn, công cao chấn chủ. Tuy nhiên, điều này cũng không có nghĩa hoàng gia có thể được một tấc lại muốn tiến một thước, bức ép càn quấy, làm chuyện thương thiên hại lý, bức lương vi xướng.
Trấn Quốc Vương phi không biết nội tình của việc ban hôn, nhưng nhìn tình cảnh uất nghẹn bi thảm, tang thương tuyệt vọng của trưởng tử đã mơ hồ tưởng tượng bao nhiêu khúc mắc. Đáng tiếc những điều bà suy đoán đã cách xa sự thật mười vạn tám ngàn dặm, khiến Hưng Quốc Vương vô cùng dở khóc dở cười khi nghe truy vấn vào mấy ngày sau.