Chương 59. Xuân tiêu nhất khắc

2018 Words
Sau khi mọi chuyện trần ai lạc định, Hưng Quốc Vương cùng Phụng Thánh công chúa cũng không trở về dinh phủ. Hai người trụ lại Vĩnh Hòa Cung một đêm. Hưng Quốc Vương dìu Phụng Thánh công chúa trở về nghỉ ngơi sau yến tiệc. Nàng dựa sát vào người hắn, tư thế vô cùng thân mật ngọt ngào. Tân hôn phu thê khiến người xung quanh vừa ghen tỵ và ngưỡng mộ, đặc biệt là những vị truy thê vất vả gian nan như hai vị Thái Tử điện hạ của Xích Văn và Lạp Chân. Phụng Thánh công chúa dựa sát vào người phu quân, dịu dàng mỉm cười nói: - Đêm nay ta đặc biệt vui vẻ. Hưng Quốc Vương nhìn người trong lòng cười tươi rạng rỡ cong cả đôi mắt, tâm tình cũng hân hoan theo. Vòng tay của hắn vây quanh người nàng càng thêm siết chặt, thanh âm quan tâm nhẹ nhàng trầm ấm: - Bảo vệ nàng là trách nhiệm của ta, cũng là vinh hạnh của ta. Hai vị chủ nhân thì thầm nói nhỏ, cung nhân đi phía sau đều có ánh mắt, tránh ra một khoảng cách rất xa, để hai người tự nhiên tương thân tương ái. Hưng Quốc Vương kéo Phụng Thánh công chúa vào lòng, sau đó cởi áo ngoài choàng lên cho nàng, che đi gió đêm sương lạnh. Hắn nhìn gương mặt chếch choáng men say của nàng, không thể kiềm lòng nghiêng mặt hôn lên môi Phụng Thánh. Nụ hôn nhẹ nhàng ngắn ngủi mang theo hơi rượu làm lòng người say mê choáng váng. Hắn quyến luyến nhìn nàng, cảm nhận dư vị ngọt ngào của đôi môi mềm mại như cánh hoa sen. Huân Hy mang ý xấu làm nũng, vươn tay ôm lấy thắt lưng Minh Nghiêu, dụi vào lòng ngực hắn thì thầm: - Ta say rồi. Ta không thoải mái. Chàng ôm ta trở về đi. - Được rồi. Ta ôm nàng trở về. Hưng Quốc Vương dung túng cưng chiều đáp ứng, thuần thục nghiêng người ôm lấy thê tử, vừa buồn cười vừa thương tiếc. Hắn biết Phụng Thánh công chúa không thắng được tửu lực, nhưng lúc gần kết thúc tiệc rượu nàng cảm thấy vui vẻ, uống nhiều mấy chén liền say. Dáng vẻ đắc ý âm thầm, tùy hứng làm càn của nàng hiếm khi xuất hiện, cho nên hắn không nhẫn tâm ngăn cản, tùy ý để nàng tự nhiên thỏa mãn tâm tình. Hắn ở bên cạnh nàng sẽ không xảy ra bất cứ chuyện gì. Đây còn là hoàng cung canh phòng nghiêm mật cẩn thận. Tân hôn phu thê không xem ai ra gì, ân ái ôm ấp suốt quãng đường đi, may mắn hành trình không dài. Phụng Thánh công chúa tự đi chậm chạp, nhưng Hưng Quốc Vương ôm nàng thì rất nhanh, chẳng bao lâu đã về đến Vĩnh Hòa Cung. Hắn ôm nàng đặt lên giường gấm, gọi cung nhân nấu nước nóng, hầu hạ nàng rửa mặt chải tóc, thay y phục. Bản thân hắn tự mình xử lý trong thủy phòng. Vĩnh Hòa Cung tương đối xa hoa, so sánh với Hưng Quốc Vương phủ chỉ hơn chứ không kém. Phụng Thánh công chúa là hòn ngọc quý trên tay, ái nữ duy nhất của Thiệu Nguyên hoàng đế cho nên càng được trân trọng nâng niu. Mọi thứ dành cho công chúa đều là tốt nhất, cẩm y ngọc thực, nhung lụa vàng son. Cung điện của riêng nàng cũng bày trí cực kỳ xa hoa lãng phí. Hưng Quốc Vương đã đến Vĩnh Hòa Cung mấy lần trước khi thành hôn với Phụng thánh công chúa, chưa từng trụ lại qua đêm. Hiện tại là lần đầu tiên, nhưng hắn cũng không cảm thấy xa lạ. Đối với hắn, nơi nào có Huân Hy tồn tại, nơi đó chính là nhà. Mọi thứ đều thân quen gần gũi vì chứa đựng hơi thở của nàng. Vĩnh Hòa Cung là nơi nàng từng sinh hoạt mười mấy năm, từ lúc sinh ra đến khi trưởng thành, càng thêm quen thuộc mật thiết. Phụng Thánh công chúa nằm trên giường lớn, bốn phía buông rèm hồng phấn phất phơ, chăn nệm gấm lụa mềm mại êm ấm. Mấy tháng đã qua, nàng mới ngủ lại trong Vĩnh Hòa Cung, cảm giác có chút quen thuộc, cũng có chút lạ lùng, giống như bỗng dưng quay về lúc chưa thành hôn. Nàng mơ màng nhìn ngắm xung quanh, suy nghĩ có chút miên man bất định. Mặc dù nước ấm khiến cho đầu óc của nàng tỉnh táo một chút, nhưng men rượu vẫn còn luẩn quẩn khắp người. Hưng Quốc Vương trở về phòng, nhìn thấy cảnh tượng dễ dàng khiến một nam nhân khí huyết sôi trào. Phụng Thánh công chúa nghiêng người nằm trên giường, một nửa người dưới ở trong chăn gấm, áo ngủ màu trắng hờ hững buông xuống lộ ra xương quai xanh, tư thế lả lơi tùy hứng. Ánh mắt của nàng mơ hồ ngơ ngác nhìn khung cảnh, suốt tóc đen mượt như dòng thác buông xõa trên vai, tản mát phủ xuống gối hoa nệm gấm. Minh Nghiêu bất đắc dĩ đi đến bên cạnh giường, nhẹ nhàng ngồi xuống, nội tâm kiềm chế ham muốn điên cuồng. Hắn kéo chăn đắp lên cả người Huân Hy, dịu dàng nhắc nhở: - Nàng vừa uống rượu, cẩn thận cảm lạnh. Phụng Thánh công chúa nghe được thanh âm trầm thấp khàn khàn của Hưng Quốc Vương, gương mặt bất giác ửng hồng. Nàng nhớ đến mỗi lần hai người triền miên ân ái, thanh âm của hắn đều sẽ trở nên tràn ngập nhẫn nại chịu đựng, không muốn nàng hoảng sợ với dã tính chuẩn bị bộc phát ra ngoài. Nàng biết hắn săn sóc yêu thương, cho nên mới khống chế khát cầu nguyên thủy, từng bước dẫn dắt nàng khơi lên dục hỏa, lo lắng nàng bài xích. Huân Hy nhìn Minh Nghiêu đã nằm lên giường, vươn tay ôm lấy nàng, kéo sát vào lòng. Hắn nghiêng mặt hôn lên trán nàng, lên mắt hàng, cảm nhận hàng mi run rẩy của nàng, chính nhân quân tử khẽ nói: - Nàng ngủ đi, hôm nay đã mệt mỏi rồi. Phụng Thánh công chúa nghe lời nói, nhận ra Hưng Quốc Vương thật sự không muốn làm chuyện gì. Nàng dự tiệc cả ngày, còn say rượu. Cho nên hắn không thể nhẫn tâm ép buộc nàng trong đêm. Hắn muốn nàng nghĩ ngơi dưỡng sức. Hành động yêu thương chăm sóc, suy nghĩ cẩn thận của hắn khiến nàng vô cùng cảm kích, nội tâm tràn ngập ấm áp hạnh phúc. Nàng vươn tay ôm lấy phu quân, dụi vào trong lòng của hắn, mơ màng ngủ say.  Hưng Quốc Vương nhìn người trong lòng đã ngủ, nặng nề thở dài một chút, sau đó cũng nhắm mắt lại. Mỗi lần đối mặt Huân Hy, hắn đều luyến tiếc, thật sự không có biện pháp. Phụng Thánh công chúa tỉnh lại khi trời chưa sáng. Mấy ngọn nến trong phòng vẫn còn le lói chập chờn khiến không gian mơ hồ mờ ám, tranh tối tranh sáng. Huân Hy nhận thức được tư thế ngủ của mình và Minh Nghiêu so với ban đầu càng thân mật khắng khiết hơn. Nàng không chỉ bị hắn ôm, còn ôm lại hắn, gác chân lên người của hắn. Nàng xoay xoay người, ngước mặt nhìn gương mặt góc cảnh lạnh lùng, nghiêm túc bản khắc của hắn. Khi hắn ngủ, mọi đường nét đã trở nên ôn hòa thư thái. Nàng ngắm nhìn hắn nhiều lần, nhưng chưa bao giờ biết chán, cũng không muốn rời mắt. Phụng Thánh vươn tay chạm khẽ vào gương mặt Minh Nghiêu, những ngón tay mảnh khảnh dịu dàng vuốt ve gương mặt hắn. Nàng đụng chạm một lúc, cảm thấy vẫn không thỏa mãn liền vươn người hôn lên gương mặt hắn. Đêm qua tâm tình vui sướng, cộng thêm giấc ngủ thoải mái bình yên, khiến nàng tinh thần phấn chấn, cả gan lớn mật rất nhiều, càng không biết ngượng ngùng xấu hổ. Sự việc diễn biến thành như vậy, Hưng Quốc Vương tiếp tục giả vờ ngủ chính là đồ ngốc. Hắn cong khóe môi, vuốt ve thân thể Phụng Thánh, bàn tay di chuyển nhẹ nhàng mang theo lửa nóng từ tấm lưng thon gầy xuống vòng eo, xuống thấp hơn nữa. Hành động đột ngột khiến nàng giật mình sửng sốt, nhưng nhanh chóng thả lỏng tâm tình, khiến cho thân thể mềm mại càng dựa sát vào lòng hắn. Huân Hy quấn lấy Minh Nghiêu, chủ động hôn môi, cử chỉ ngọt ngào thân mật, quấn quýt triền miên. Nàng lôi kéo áo ngủ của hắn, có chút kích động xoay người áp lên phía trên hắn, khiến cho Minh Nghiêu kinh ngạc sung sướng. Lần trước nàng bị kéo lên còn xấu hổ ngắm mắt làm đà điểu, toàn thân đều ửng hồng như ráng chiều. Lần này nàng lại tự mình dâng lên cửa. Hưng Quân Vương nhìn Phụng Thánh công chúa bằng ánh mắt thâm trầm khao khát, nội tâm điên cuồng kích động. Trái tim đập mạnh, thân thể nóng bừng, dục hỏa đốt người. Hắn đưa tay lôi kéo mấy lần, trang phục trên người nàng đã bị thoát sạch sẽ, phơi bày phong cảnh vu sơn quyến rũ ma mị, đường cong uốn lượn mê người làm nam nhân khí huyết sôi trào, hóa thành mãnh thú. Huân Hy chống hai tay lên vai Minh Nghiêu, trên cao nhìn xuống. Nàng nghiêng mặt kề sát môi hắn, nhẹ nhàng cắn một chút, sau đó liếm nhẹ. Nụ hôn dịu dàng nhanh chóng biến thành nhiệt liệt điên cuồng. Động tác của nàng trúc trắc ngượng ngùng, nhưng đủ khiến cho người nằm bên dưới toàn thân run rẩy. Hắn từ vai trò bị động, vội vàng chuyển sang chủ động, bàn tay cũng không an phận âu yếm từng phân làn da mịn màng sứ trắng của nàng. Minh Nghiêu ôm lấy thắt lưng Huân Hy, hai bàn tay mạnh mẽ siết chặt như gọng kìm. Hắn dịu dàng thì thầm vào tai nàng mang theo hơi thở nóng: - Nàng nhích người lên một chút, ngoan… Thanh âm trầm khàn tràn ngập dục vọng khiến Huân Hy choáng váng run rẩy. Nàng vô thức làm theo, sau đó chính là dục hỏa đốt người, giống như ngọn lửa lan tràn trên đồng cỏ hoang khô hạn không thể dập tắt. Hai bàn tay nàng siết chặt nệm giường, không cách phản kháng hành động ân ái của người bên dưới. Một chuỗi dấu hôn nhanh chóng xuất hiện trên làn da nàng, trải dài như hoa nở rộ khắp xương quay xanh, xuống ngực rồi đến bụng, lại thấp hơn nữa. Huân Hy quỳ rạp trên giường, cảm giác không thể thở nổi vì kích động. Trái tim điên cuồng đập mạnh. Minh Nghiêu không còn nằm bên dưới, chuyển sang tư thế ôm nàng từ phía sau, hôn lên tấm lưng thon mảnh mịn màng. Hắn hôn đủ mới xoay người lại để nàng nằm xuống, nhẹ nhàng áp lên trên hôn môi nàng. Nụ hôn tràn ngập xâm lược, bá đạo khát cầu. Nàng run rẩy toàn thân, cảm giác linh hồn đều bồng bềnh chìm nổi trong đại dương dục vọng. Sau đó, Huân Hy không ý thức được gì nữa, tâm trí trống rỗng hỗn loạn bị Minh Nghiêu giữ lấy. Thân thể nàng mềm mại như bông, giống như không thuộc về nàng. Hai người chìm trong tiếng thở dốc, âm thanh rên rỉ ái muội, giường màn lay động chập chờn. Không gian tràn ngập đam mê lửa nóng nhiệt liệt điên cuồng. Xuân tiêu nhất khắc trị thiên kim vẫn chưa kết thúc. 
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD