Chương 58. Phu thê nhất thể

1984 Words
Hưng Quốc Vương nhìn mấy cánh hoa tường vi đỏ thẫm như máu vương vấn khắp nơi xung quanh chỗ ngồi của hắn và Phụng Thánh công chúa, không tưởng tượng được bản thân lại trở thành đích ngắm của loạn hoa đào. May mắn sự việc vừa xảy ra, hắn liền vung tay áo bào phất đi những cánh hoa, toàn bộ chú ý đều tập trung vào thê tử đang ngồi bên cạnh, nửa ánh nhìn cũng không ban cho mỹ nhân Ba Thục, càng mặc kệ ánh mắt trong quanh. Hưng Quốc Vương có thể cảm nhận được Phụng Thánh công chúa lạnh lùng tức giận, nhưng không hướng về phía hắn mà dành cho thiếu nữ cả gan lớn mật gây nên rối loạn. Hắn âm thầm thở dài một hơi, hoàn toàn không nhận ra bản thân không có tiền đồ. Hắn đối diện chiến trường chém giết, thương tích hy sinh, máu chảy đầu rơi không có một cái nhíu mày, nhưng chỉ cần tâm tư Phụng Thánh dao động khó chịu liền khiến hắn đứng ngồi không yên. Tân Hương quận chúa hoàn thành hành động thể hiện mưu đồ đốt cháy hậu viện người khác, vẫn thướt tha yểu điệu, ung dung thản nhiên tiếp tục vũ khúc. Những động tác xoay người chuyển thân mê hoặc câu hồn, ma mị lả lướt được nàng điêu luyện biểu diễn đến khi kết thúc. Mọi người vỗ tay khen ngợi, nhưng thái độ cùng vẻ mặt vô cùng vi diệu bất thường, không chút cao hứng phấn chấn, tán dương thưởng thức như lúc ban đầu, chính xác thì văn võ bá quan, vương công quý tộc không liên quan đến màn mỹ nhân tung hoa vừa rồi đều đang âm thầm che giấu bản chất hóng hớt bát quái, hứng thú dạt dào, vui sướng khi người gặp họa. Thiệu Nguyên hoàng đế không mấy hài lòng thoải mái, đúng hơn là tức giận nhưng phải kiềm chế, nhưng cũng không thể mất phong độ của một quốc gia chi tối thượng chí tôn. Cho nên, ông vẫn phải ban thưởng cho toàn bộ vũ cơ, bao gồm cả mỹ nữ Ba Thục vừa muốn đào góc tường gia đình ái nữ duy nhất của ông, khi sứ giả đứng lên giới thiệu thân phận của Tân Hương quận chúa. Phụng Thánh công chúa tươi cười thanh lãnh tao nhã, lạnh lùng băng giá nhìn toàn bộ sự kiện diễn ra, đặc biệt khi ánh mắt quận chúa ngoại bang liếc nhìn thoáng qua chỗ nàng có chút nhạo báng cùng khiêu khích. Huân Hy khó chịu phiền chán, nhưng không tức giận phẫn uất đến mức đứng lên tranh chấp ngay trong tiệc rượu chiêu đãi sứ đoàn. Chuyện này cũng không phải cam chịu nhẫn nhục, mà đang thể hiện đẳng cấp phẩm giá, giữ gìn tôn nghiêm thể diện cho vương quốc Xích Văn và hoàng tộc triều Lê. Nàng mang thân phận công chúa, một chút khích tướng không có tác dụng. Nàng cũng không ghen tuông đố kỵ với một người không xứng đáng. Quận chúa ngoại bang chỉ như một vai hề nhảy nhót trên sân khấu tuồng chèo, không khiến Phụng Thánh công chúa để vào ánh mắt, bận tâm chú ý. Mấy chuyện phòng bị nghi kỵ nên dành cho Hưng Quốc Vương. Nàng tin tưởng hắn biết phải làm gì với những kẻ âm mưu tính toán, tâm thuật bất chính. Phu quân của nàng đặc biệt giữ mình trong sạch, tuyệt đối khiến nàng yên tâm. Thiệu Nguyên hoàng đế gọi người ban thưởng cho đoàn vũ cơ. Bọn họ vui mừng hân hoan nhận lấy, cung kính dập đầu tạ ơn, hành lễ chuẩn bị lui xuống. Tuy nhiên, sự kiện tung hoa của mỹ nhân Ba Thục vẫn chưa dừng lại ở nơi đó. Khi Tân Hương quận chúa nhẹ nhàng xoay người về lại chỗ ngồi bên cạnh Triều Dương công chúa liền bị một người lên tiếng gọi ai. Không ai ngờ được người này là Hưng Quốc Vương. - Quận chúa, xin dừng bước. Thanh âm của lạnh lùng nghiêm túc, đoan chính dứt khoát giống như đao kiếm sắc bén khiến người không rét mà run. Ánh mắt của mọi người tham dự tiệc rượu lập tức hướng về phía Minh Nghiêu, tỏa ánh như ngọn nến trong đêm, nhưng không khí dạt dào hứng khởi nhanh chóng trở nên nặng nề ngột ngạt khi văn võ bá quan, hoàng thân quốc thích cảm nhận được khí thế khủng bố bá đạo, quân lâm thiên hạ, chấn nhiếp quần hùng của Hưng Quốc Vương. Ban đầu Tân Hương quận chúa vui mừng hướng về phía Hưng Quốc Vương, cảm thấy bản thân được chú ý. Gương mặt tỏa sáng rạng rỡ, đôi mắt liếc mắt đưa tình không chút câu nệ che giấu. Thời gian qua đi, Tân Hương bắt đầu hít thở không thông khi đối diện ánh mắt lạnh lùng băng giá, mang theo sát khí chém giết quyết tuyệt, huyết vũ tinh phong của Hưng Quốc Vương. Tân Hương quận chúa vô thức run rẩy toàn thân, sống lưng lạnh toát, kinh hồn táng đảm không dám nhìn thẳng vào nam nhân đối diện mà nàng ngưỡng mộ si mê, mong muốn thông đồng. Nàng cảm nhận được vô cùng rõ ràng một trận sát ý hướng về phía mình, mãnh liệt dữ dội như cuồng phong bão táp, không thể chống đỡ khiến cho thân tâm kinh hoàng khiếp đảm. Hưng Quốc Vương nhìn Tân Hương quận chúa run rẩy lui về phía sau mới trầm giọng nghiêm trang lên tiếng: - Quận chúa, hành động tung hoa của quận chúa vừa rồi là tương đối thất lễ đối với ta và Phụng Thánh công chúa. Có lẽ phong tục Ba Thục và Xích Văn khác nhau, quận chúa không biết, cho nên ta sẽ không truy cứu chuyện mạo phạm vừa rồi. Từ nay về sau, quận chúa nên cẩn thận từng việc làm lời nói của mình. Quận chúa đang ở Xích Văn, không phải Ba Thục, đắc tội với bất cứ ai cũng không nên. Thanh âm răn dạy của Hưng Quốc Vương vô cùng vang dội mạnh mẽ, cộng thêm sự yên tĩnh vắng lặng xung quanh khiến lời giáo huấn càng nhân lên gấp bội, sức mạnh ngàn cân. Mọi người có mặt đều cảm nhận được sự uy hiếp nguy hiểm, đe dọa đáng sợ trong từng câu chữ, nhưng xung quanh cũng phải công nhận rằng hắn vẫn cho quận chúa Ba Thục đường lui, không đuổi tận giết tuyệt, trực tiếp nhục mạ tôn nghiêm, chà đạp thể diện đối phương. Tân Hương quận chúa đương nhiên hiểu được thâm ý trong lời nói của Hưng Quốc Vương, nhưng nàng lại ngoan cố không chịu cúi đầu từ bỏ ý định. Nàng cảm thấy vẫn còn hy vọng. Hắn vẫn giữ tôn nghiêm thể diện cho nàng, không phải sao? Hắn phải có thiện cảm với nàng mới có thể làm vậy. Nếu không, hắn chẳng cần phải che lấp, thẳng thắn trực tiếp từ chối là được. Suy nghĩ này khiến cho lá gan của Tân Hương quận chúa bỗng dưng lớn hơn. Nàng hoàn toàn quên mất cảm giác bị sát khí ngút trời áp bách, liếc mắt nhìn Phụng Thánh công chúa thanh lãnh lạnh nhạt đang ngồi bên cạnh Hưng Quốc Vương, sau đó yêu diễm ma mị mỉm cười, nụ cười quyến rũ dụ dỗ, khuynh quốc khuynh thành của hồ ly tinh. Tân Hương quận chúa ngang nhiên khiêu khích nói rằng: - Ta ngưỡng mộ Hưng Quốc Vương nên mới làm như vậy. Nếu hành động của ta vừa rồi mạo phạm đến ngài, ta hy vọng Hưng Quốc Vương rộng lượng tha thứ. - Không thể. Hưng Quốc Vương lạnh lùng nhìn Tân Hương quận chúa, ánh mắt sắc bén lạnh lùng, thâm trầm sát khí khiến người tay chân run rẩy, kinh hồn táng đảm. - Hành động của quận chúa vừa rồi là mạo phạm ta cùng Phụng Thánh công chúa, không chỉ một mình ta. Nếu quận chúa muốn được lượng thứ, nên tạ tội với Phụng Thánh công chúa. Thê tử của ta chấp nhận lượng thứ, ta sẽ lượng thứ. Quyết định của Phụng Thánh cũng sẽ là quyết định của ta. -… - Hơn nữa, quận chúa vừa nói đến ngưỡng mộ, ta không thể nhận. Ta đã có vương phi là Phụng Thánh công chúa, chỉ có một mình nàng. Cuộc đời này ta chỉ cần một mình Phụng Thánh ngưỡng mộ ta mà thôi. Ta không cần sự ngưỡng mộ của những nữ nhân khác. Cho nên lời nói của quận chúa vừa rồi là mạo phạm Phụng Thánh công chúa. Quận chúa mạo phạm nàng cũng có nghĩa là mạo phạm ta. Thanh âm của Hưng Quốc Vương vô cùng nghiêm trang trịnh trọng. Không khí trở nên đặc biệt nặng nề căng thẳng, nhưng Thiệu Nguyên hoàng đế cũng không can thiệp ngăn cản. Hành động duy trì che chở của Hưng Quốc Vương dành cho Phụng Thánh công chúa khiến ông đặc biệt hài lòng, tâm hoa nộ phóng. Những thành viên khác trong hoàng gia cũng âm thầm thỏa mãn, bắt đầu tâm bình khí hòa xem quận chúa lân băng mất mặt. Hưng Quốc Vương đã giữ lại tôn nghiêm liêm sỉ cho Tân Hương, nhưng nàng ngang ngược kiêu ngạo không muốn, ngu xuẩn mù quáng tự tìm đường chết, ai có thể ngăn cản cho được. Nhị hoàng tử Ba Thục nhìn thấy tình hình khẩn trương không ổn, vội vàng đứng ra hòa giải, thái độ chân thành nhận lỗi: - Hưng Quốc Vương, Phụng Thánh công chúa! Tân Hương quận chúa trẻ người non dạ, không quá thấu hiểu đạo lý đối nhân xử thế, cũng không biết nghi lễ phép tắc của hoàng tộc Xích Văn, ta là huynh trưởng thay nàng nhận lỗi. Hy vọng Hưng Quốc Vương và Phụng Thánh công chúa rộng lòng bỏ qua cho nàng. Phụng Thánh công chúa xem đủ tuồng hay, ung dung tao nhã, thanh lãnh mỉm cười lên tiếng: - Nhị hoàng tử đã nói như vậy, chuyện này bỏ qua đi thôi. Ta và Hưng Quốc Vương không phải người lòng dạ hẹp hòi bắt ép những người đắc tội với mình đi vào chỗ chết. Tuy nhiên, Tân Hương quận chúa thật sự nên chuyên tâm học tập lễ nghĩa phép tắc trước khi ra cửa, tránh cho thường xuyên đắc tội với người. Người xưa nói tiên học lễ, hậu học văn sẽ không sai. Quận chúa học lễ nghi trước, vũ khúc sau cũng không muộn. Thêm nữa, quận chúa còn nhỏ tuổi, chưa trưởng thành cũng không biết cái gì gọi là ngưỡng mộ, đừng nên nói lung tung, cẩn thận bị người vả miệng. Dù sao Nhị hoàng tử cũng không thể luôn luôn theo sát bên cạnh nàng, thay nàng bồi tội với mọi người, có phải hay không?   Từng câu từng chữ của Phụng Thánh công chúa đều mang ý nghĩa nhục nhã rõ ràng. Huynh muội hoàng tộc Ba Thúc lại muốn nội thương thổ huyết, nhưng chỉ có thể ngậm miệng cam chịu vấn đề ỷ thế hiếp người của hoàng tộc Xích Văn. Hưng Quốc Vương ôn hòa dung túng, yêu thương cưng chiều gật đầu đồng ý với vương phi của hắn. Thiệu Nguyên hoàng đế cảm thấy mọi chuyện đến đây cũng nên kết thúc, nghiêm túc ôn hòa nói mấy câu phân định liền lướt qua. Yến tiệc chiêu đãi sứ đoàn Ba Thục cũng nhanh chóng kết thúc.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD