Thái Tử Phi thẳng thắn trực tiếp từ chối tham gia thể hiện tài hoa cầm kỳ thi họa với lý do không tinh thông, cũng không thích. Ai có thể phàn nàn ép buộc. Cho nên mọi người đành phải tự tiêu khiển với nhau, Ân Tinh trở thành người qua đường ngồi xem cuộc vui giữa hai vị công chúa Phụng Thánh và Triều Dương.
Vốn dĩ chuyện này là cuộc so tài cao thấp, ganh đua khí thế giữa hai vị nữ nhân bên cạnh Thái Tử, bỗng dưng biến thành nàng dâu chưa bước qua của cùng em chồng phân định thắng bại.
Tất nhiên định nghĩa tính chất về mối quan hệ giữa hai nàng công chúa là do những người xung quanh khai danh điểm tính. Sự thật là Phụng Thánh công chúa cũng không xem cơ thiếp của huynh trưởng là chị dâu. Lập trường của nàng vô cùng minh bạch, chỉ có thê tử chính thức của Duẫn Triết mới đáng giá nàng tôn trọng cung kính, giống như Ân Tinh. Bọn họ lại thêm một tầng quan hệ họ hàng bên ngoại là Hồng Bảng cổ tộc, không ai có thể so sánh.
Cho nên Phụng Thánh công chúa không hề khách khí nhường nhịn Triều Dương công chúa. Nàng còn đang muốn giải tỏa tức giận thay cho Ân Tinh. Chị dâu của nàng hiền lành đoan trang, khoan dung rộng lượng, không nhiễm bụi trần dễ dàng bị người mưu toán ức hiếp. Ân Tinh không thích tranh cãi lục đục, cho nên cũng chẳng quan tâm, nhưng Huân Hy lại nuốt không trôi. Nàng nhìn Triều Dương quận chúa tự tin ngạo mạn liền chướng mắt, so với Ngoạn Thiềm còn chướng mắt.
Phụng Thánh công chúa tức giận bất bình, nhưng thái độ vẫn ôn hòa tao nhã, cao quý vô phong. Nàng xuất ra toàn bộ thủ đoạn tài hoa vẽ tranh đề thơ, đánh đàn tấu khúc. Triều Dương công chúa cũng không thua kém, bộc lộ toàn bộ tài năng đã học suốt mười mấy năm, không cho phép mất mặt trước nữ quyến hoàng tộc chốn kinh đô ngoại bang. Mọi người tham dự quan khán đều được một phen mở rộng tầm mắt.
Trường Ninh Trưởng công chúa và mấy vị phu nhân quý tộc làm giám khảo cũng muốn giữ hòa khí với lân bang Ba Thục, cho nên kết quả cuối cùng chính là bất phân thắng bại.
Đối với quyết định của trưởng bối trong hoàng tộc, Phụng Thánh công chúa cũng không có ý kiến gì. Nàng chán ghét khó chịu nhưng vẫn đủ hiểu biết thời cuộc, thông tình đạt lý không làm lớn chuyện, dù sao người kia cũng là công chúa lân bang, tôn nghiêm thể diện vẫn phải cho, không thể đuổi tận giết tuyệt. Chỉ cần thái độ của nàng cũng đã thể hiện rất rõ lập trường cùng tâm tình, không khác gì thị uy cảnh cáo đối với ý đồ của Ba Thục đánh lên người hoàng tử.
Phụng Thánh công chúa thay mặt Thái Tử Phi xuất khí, không chỉ vì tâm tình cá nhân, còn do Thái Tử đã ngàn dặn vạn dò phải cẩn thận quan tâm Ân Tinh những lúc ngài không thuận tiện xuất, hoặc bận rộn công vụ không đến kịp thời. Phụng Thánh là em chồng, đương nhiên vô cùng danh chính ngôn thuận, quang minh chính đại làm chỗ dựa cho chị dâu.
Trong lúc bên phía nữ quyến hoàng tộc âm thầm ganh đua, vương công quý tộc nam nhân lại đặc biệt trực tiếp tranh chấp, vô cùng náo nhiệt. Yến tiệc lần này cũng diễn ra một cuộc thi đấu chiêu thức võ thuật giữa Nhị hoàng tử Ba Thục là Đoàn Tôn và Tĩnh Quốc Vương Đan Thái. Bọn họ không dùng vũ khí, chỉ dựa vào sức mạnh và kỹ năng.
Đoàn Tôn lớn tuổi hơn Đan Thái, kinh nghiệm thực chiến lẫn kiến thức lý thuyết đều phong phú uyên thâm hơn rất nhiều. Tuy nhiên, Đan Thái vẫn không rơi xuống thế hạ phong quá mức nhanh chóng. Nếu rèn luyện thêm vài năm nữa, cậu hoàn toàn có thể chiến thắng Đoàn Tôn. Đáng tiếc chuyện đó là ở tương lai, hiện tại vẫn bị người đánh bại. Cho dù như thế sứ đoàn Ba Thục cũng phải nhìn vị vương tước trẻ tuổi với sự khâm phục kính nể hơn xưa.
Mặc thua cuộc, nhưng Khang Quốc Vương vẫn không đánh mất khí thế cùng phong độ, vô cùng hào sảng tự nhiên nhận thua, không chút tức giận phẫn nộ. Một cuộc tỉ thí không đáng giá dấy lên can qua khiến người khó chịu.
Hai vị vương tử hoàng tộc chắp tay khách sáo, khen ngợi lẫn nhau mấy câu, sau đó trở về vị trí chuẩn bị dự tiệc.
Nhị hoàng tử trước nay chỉ em trọng Hưng Quốc Vương cùng Thái Tử, hiện tại có thêm một đối thủ đáng gờm. Đoàn Tôn cảm thấy nếu đất phong của Đan Thái không phải bao trùm Hùng Cứ Quan, địa thế hiểm trở giáp ranh với Ba Thục, là cửa ngõ trọng yếu đánh thẳng đến kinh thành Thiên An từ phía tây bắc, có lẽ Thiệu Nguyên hoàng đế đã đề nghị Triều Dương công chúa trở thành vương phi của Khang Quốc Vương.
Đoàn Tôn cũng không phủ nhận Ba Thục có tư tâm tham vọng, nhưng chuyện này quá mức phức tạp, không thể một sớm một chiều hoàn thành kế sạch. Cho nên bao nhiêu ý đồ dã tâm đành phải chậm rãi mưu tính.
Yến tiệc rất nhanh bắt đầu khi màn đêm buông xuống, hoàng cung Xích Văn lộng lẫy lên đèn. Hàng trăm chiếc đèn lồng rực rỡ sắc màu được thắp lên khiến cho khung cảnh nguy nga tráng lệ thêm phần huyền ảo kiêu sa, rực rỡ cờ hoa. không hổ danh là vương quốc giàu sang trù phú, lãnh thổ rộng lớn nhất trong Ngũ quốc. Nhạc công nhanh chóng tấu khúc du dương trợ thêm hứng thú đối ẩm của văn võ bá quan, vương công quý tộc tham gia yến tiệc.
Mọi người an vị theo sắp xếp từ trước. Bởi vì chưa kết hôn, cho nên Thái Tử và Thái Tử Phi không ngồi cùng nhau, Ân Tinh ngồi cạnh Trường Ninh Trưởng công chúa, trong khi đó Phụng Thánh công chúa ngồi cạnh Hưng Quốc Vương. Tân hôn phu thê ngọt ngào hạnh phúc, tương thân tương ái đặc biệt khiến người đỏ mắt ganh tỵ ngưỡng mộ.
Tuy nhiên, không khí vui vẻ đầm ấm, ân ái triền miên của phu thê Hưng Quốc Vương diễn ra không bao lâu liền bị người phá hỏng.
Chuyện bắt đầu khi đoàn mỹ nhân yểu điệu thướt tha, phong tình vạn chủng được sứ đoàn sắp xếp tiến vào dâng lên một vũ khúc mê hồn. Bọn họ mặc xiêm y lụa là mềm mại mỏng manh, dáng điệu quyến rũ lả lướt, trên người mang theo lục lạc rung rinh. Mỗi bước chân di chuyển, mỗi động tác xoay tròn theo điệu nhạc lúc khoan thai lúc dồn dập đều dễ dàng khiến lòng người rung động. Vũ điệu vô cùng mỹ diệu tuyệt luân. Mọi người thưởng thức quên mất thời gian.
Hưng Quốc Vương đảo mắt nhìn qua đoàn mỹ nữ vài lần liền không thèm quan tâm. Bọn họ không có sát khí, không thể trở thành thích khách ám sát Thiệu Nguyên hoàng đế hoặc Thái Tử, không cần chú ý nhiều thêm. Huống chi, bên cạnh hắn có Phụng Thánh công chúa, nữ nhân xung quanh đều trở nên thất sắc vô hình. Trong đôi mắt của hắn, trong trái tim của hắn cũng chỉ dung chứa được hình bóng của một người thiếu nữ.
Tuy nhiên, trên cõi đời này luôn có những chuyện họa vô đơn chí, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, lưu thủy vô ý không có nghĩa lạc hoa vô tình. Hưng Quốc Vương lạnh lùng hờ hững đối diện với mỹ nhân ôn hương nhuyễn ngọc, nhan sắc khuynh thành, nhưng mỹ nhân lại tâm duyệt lang quân.
Thiếu nữ ma mị quyến rũ che nửa gương mặt bằng lụa mỏng, mặc trang phục lộng lẫy huyết quang như ngọn lửa bùng cháy giữa đêm trường. Nàng là người múa chính, vô cùng nổi bậc giữa vũ đoàn. Nàng cầm trên tay mấy đóa hoa tường vi đỏ rực như máu, uyển chuyển lả lướt xoay vòng. Tầng tầng váy lụa tung bay lộ ra bắp chân cùng cánh tay tuyết trắng mềm mại, thon dài mị hoặc.
Mỹ nhân Ba Thục yểu điệu di chuyển xung quanh khoảng sân trung tâm. Khi nàng đến trước mặt Hưng Quốc Vương, bỗng dưng bứt những cánh hoa đỏ thẫm, tung về phía hắn, kèm theo một nụ cười mê đảo nhân tâm, say đắm lòng người khi lụa sa che mặt đã bị kéo xuống.
Hành động của mỹ nhân ngoại quốc khiến mọi người hiện diện đều bàng hoàng sửng sốt, đặc biệt là Phụng Thánh công chúa. Nàng không ngờ bản thân bận tâm lo lắng, tập trung tinh thần giúp đỡ Thái Tử, hậu viện của mình lại bị người mơ ước, âm mưu đốt cháy.
Huân Hy nhận ra thiếu nữ chính là Tân Hương quận chúa của Ba Thục, vẫn theo bên cạnh Triều Dương công chúa. Lúc vào dự tiệc, nàng không thấy Tân Hương, lo lắng có chuyện gì bất ngờ phát sinh đã hỏi Triều Dương, nhận được câu trả lời ý vị sâu xa. Nàng cảm thấy người không gặp chuyện, chẳng quan tâm nữa, không ngờ lại chờ ở nơi này. Nàng cảm thấy hai chị em quý nữ lân bang quả thật ngưu tầm ngưu mã tầm mã.
Phụng Thánh công chúa dùng một sợi tóc cũng có thể hiểu được Tân Hương quận chúa đánh chủ ý vào Hưng Quốc Vương, muốn đào góc tường nhà nàng. Cho nên tâm tình của nàng đặc biệt không tốt, nụ cười thanh lãnh mỹ lệ trên môi càng trở nên lạnh lùng băng giá.