Chương 31. Gia bảo và dược thiện

1913 Words
Phụng Thánh công chúa thức giấc khi trời vừa hửng sáng. Nàng mơ hồ mở mắt. Hình ảnh đầu tiên ánh vào tầm mắt chính là lồng ngực cường tráng mạnh mẽ của người nằm bên cạnh. Nàng ngơ ngác chớp chớp mắt, sau đó nhanh chóng thanh tỉnh hoàn toàn. Nàng phát hiện ra bản thân đang nằm trong lòng của Hưng Quốc Vương, vùi mặt vào lồng ngực của hắn. Cánh tay của nàng gác lên người hắn. Tư thế ngủ vô cùng thân mật. Hưng Quốc Vương cũng không thành thật tử tế hơn bao nhiêu. Vòng tay của hắn đang ôm chặt Phụng Thánh công chúa. Hắn nghiêng mặt, đôi môi để trên đỉnh đầu của nàng, giống như đang đặt xuống một nụ hôn chào buổi sáng. Hơi thở của hắn gần trong sát bên cạnh mang theo sự ấm áp không thể diễn tả thành lời khiến cho gương mặt của nàng không thể kiềm chế ửng hồng. Phụng Thánh công chúa ngượng ngùng không dám động đậy, nội tâm âm thầm dâng lên cảm giác vui mừng hạnh phúc. Nàng không biết tối hôm qua ai chủ động thân cận ôm lấy người kia, nhưng khoảng cách rút ngắn nhanh chóng thật sự rất tốt. Hai người đều không bài xích lẫn nhau, tại sao phải kiêng kỵ dè chừng. Bọn họ đã là phu thê nên ôm nhau ngủ mới đúng. Cho nên, công chúa điện hạ cảm thấy đặc biệt thỏa mãn hài lòng trong buổi sáng sau đêm tân hôn. Hưng Quốc Vương cũng đang lặng lẽ hân hoan mỹ mãn. Hắn biết Phụng Thánh công chúa đã tỉnh, nhưng không bối rối hoảng loạn đẩy hắn ra. Nàng chấp nhận hắn, bàn tay vô thức siết lấy vạt áo của hắn giống như không muốn xa rời. Cho nên, hắn tiếp tục giả vờ ngủ, tận hưởng cảm giác ôm chặt thê tử trong lòng. Mọi nam nhân đều muốn thân mật với thê tử của mình, hắn cũng không ngoại lệ. Tuy nhiên, tân hôn phu thê không thể nằm mãi trên giường, tận hưởng cảm giác ngọt ngào đường mật. Sau đại hôn, bọn họ vẫn còn một số nghi thức cần hoàn thành, ví dụ như kính trà trưởng bối cao đường vào buổi sáng. Cho nên, Hưng Quốc Vương không muốn Phụng Thánh công chúa quá mức thẹn thùng xấu hổ, chủ động buông tay ra trước, cũng không chọc thủng việc nàng giả vờ ngủ. Minh Nghiêu dịu dàng hôn lên trán Huân Hy trước khi rời giường. Nụ hôn nhẹ nhàng phảng phất như lông vũ lướt qua làn da. Nàng nhắm mắt nhưng hàng mi run rẩy khẽ khàng tố cáo dáng vẻ giả vờ. Nàng cảm giác được hắn đã xoay lưng cẩn thận xuống giường, như sợ đánh thức nàng, mới dám mở mắt. Nàng nhìn bóng lưng của hắn, lặng lẽ đưa tay sờ lên trán của mình, ngây ngô hạnh phúc cong khóe môi mỉm cười. Hai người nhanh chóng chuẩn bị chỉnh tề, sau đó đến nội viện của Trấn Quốc Vương phi kính trà vấn an. Phụng Thánh công chúa đã gặp vương phi nhiều lần, nhưng đây là lần đầu tiên nàng chính thức ra mắt bằng thân phận nàng dâu, không tính ngày đại hôn gặp mặt thoáng qua. Mặc dù nàng biết vương phi là người hiền hòa từ ái, thông tình đạt lý nhưng vẫn có chút căng thẳng. Tuy nhiên, nàng cố gắng trấn định tâm tình, không cho vẻ khẩn trương hiện lên nét mặt. Phụng Thánh công chúa từng nghe Ân Tinh thông báo về chuyến viếng thăm của An Quốc Vương phi và Ngoạn Thiềm quận chúa. Nhưng nàng cũng không quá mức bận tâm lo lắng, hoài nghi bất an. Nàng tin tưởng lời hứa của Hưng Quốc Vương, cũng hãnh diện về bản thân mình. Nếu hai người có thể xây dựng tình cảm phu thê chân thành vững chắc, cử án tề mi, vun đắp một gia đình bình yên hạnh phúc, đầm ấm tường hòa thì không ai có thể phá hoại được. Phụng Thánh công chúa cũng không sợ hãi Trấn Quốc Vương phi tác động Minh Nghiêu, gây nên xích mích trắng đen đúng sai. Nàng tin tưởng phán định của Trường Ninh Trưởng công chúa. Bà nói rằng mẹ chồng của nàng đối nhân xử thế đặc biệt xảo diệu, nàng phải học tập nghe theo, hiếu thuận ngoan hiền. Hơn nữa, phía sau của nàng là toàn bộ hoàng gia, không có gì phải bất an sợ hãi. Hưng Quốc Vương cảm nhận được sự im lặng của Phụng Thánh công chúa suốt quãng đường đi, biết nàng căng thẳng, quan tâm săn sóc cầm lấy tay nàng, chỉ im lặng cầm tay. Hành động nhỏ nhặt không lời nhưng mang tính chất duy trì tiếp theo sức mạnh khiến Huân Hy cảm động mỉm cười, đồng thời hai người cũng đặt chân vào nội viện của Trấn Quốc Vương phi. Buổi kính trà diễn ra vô cùng thuận hòa đầm ấm. Trấn Quốc Vương phi ung dung từ ái mỉm cười kéo tay Phụng Thánh công chúa ngồi bên cạnh mình. Bà gọi tỳ nữ thân cận mang đến một chiếc hộp, hiền hòa thân thiết nói: - Minh Nghiêu có thể cưới con làm thê tử, ta thật sự rất vui mừng. Bảo vật gia truyền này ta giữ mấy chục năm, cuối cùng đã có thể chính tay trao cho con. Trấn Quốc Vương phi nói xong mở ra hộp gỗ khảm xà cừ lấp lánh. Bên trong hộp là một chiếc kiềng bằng vàng được chế tác vô cùng tinh xảo kỳ công. Trang sức trải qua nhiều thế hệ, nhưng được nâng niu cất giữ cho nên vẫn còn mới nguyên, từng hoa văn chạm khắc đều đặc biệt cầu kỳ sắc nét. Vật gia bảo này được truyền từ mẹ của Thái Tổ và Định Quốc Công, chỉ truyền cho dâu trưởng trong nhà, cho nên ngay cả hoàng hậu của Thái Tổ cũng không từng nắm giữ. Phụng Thánh công chúa hiểu được ý nghĩa của bảo vật, cung kính tạ ân Trấn Quốc Vương phi. Nàng thật sự phi thường cảm động khi ngày đầu tiên gả vào Hưng Quốc Vương phủ đã được mẹ chồng hào phóng thừa nhận, không có một chút tâm tư ngờ vực, giữ lại quyền lực. Vương phi công nhận nàng, không chỉ là thể diện tôn nghiêm, mà còn bằng tình cảm chân thành. Hưng Quốc Vương lặng lẽ buông tâm, thở dài nhẹ nhõm. Hắn biết Trấn Quốc Vương phi vẫn còn nghi kỵ đối với hoàng gia, nhưng vẫn sẽ chính thức chấp nhận Phụng Thánh công chúa, xem nàng như người trong nhà. Hơn nữa, nàng dâu mẹ chồng yêu thương hòa thuận là may mắn hạnh phúc tựa hồng ân đặc quyền của mọi nam nhân. Hắn sẽ không bao giờ cần đứng ra phân xử tranh cãi mâu thuẫn, lựa chọn bên hiếu bên tình. Mọi người hòa thuận đầm ấm thực hiện trong nghi lễ kính trà, sau đó là bái kiến bài vị tổ tiên. Hưng Quốc Vương đưa Phụng Thánh công chúa đến từ đường. Những danh tính khắc trên bài vị không có gì xa lạ đối với nàng. Huân Hy cũng tin tưởng tổ tiên ở chốn suối vàng linh thiêng sẽ vô cùng hân hoan chúc phúc cho hai người. Hôn nhân của nàng và hắn chính là cơ hội hóa giải mâu thuẫn hiểu lầm giữa hai chi chính phụ dòng tộc họ Dương từ thời Thái Tổ. Tân hôn phu thê nắm tay nhau sánh bước ra khỏi từ đường, hành động thân mật ngọt ngào, mỹ mãn hạnh phúc, hoàn toàn không biết những người bên cạnh của bọn họ lại lo lắng không yên sau khi thu dọn chăn nệm đỏ rực trong tân phòng. Những vị cung nữ lớn tuổi theo Phụng Thánh công chúa đặc biệt hoang mang sợ hãi, quan tâm đến hạnh phúc của nàng và Hưng Quốc Vương. Mọi người hoàn toàn không thể hiểu được nguyên nhân tại sao. Trấn Quốc Vương phi cũng bí mật nhận được tin tức. Bà nhíu mày ngồi ở nội viện, suy nghĩ quanh co lòng vòng, nhưng cũng không thể xác định được vấn đề. Hưng Quốc Vương từng thề nguyền son sắt vững như bàn thạch rằng yêu thích Phụng Thánh công chúa, cho nên không có chuyện ghét bỏ không muốn đụng chạm động phòng. Hình ảnh ngọt ngào ân ái mà bà nhìn thấy sáng nay cũng là sự thật, mặc dù không quá khoa trương thân thiết, nhưng chắc chắn xuất phát từ tình cảm chân thành sâu nặng. Vương phi trầm tư mặc tưởng hồi lâu cũng chỉ có thể quy trách nhiệm cho Hưng Quốc Vương. Mặc dù không muốn thừa nhận khiếm khuyết bất ổn của con trai, nhưng làm mẫu thân không thể sợ bệnh trốn thầy. Chuyện này ảnh hưởng đến hạnh phúc cả đời, tôn nghiêm nam nhân. Cho nên, bà đành phải gọi người hầu thân cận vừa thông báo chuyện ở tân phòng, cẩn thận phân công: - Tìm đại phu lấy mấy thang thuốc, đồng thời bảo nhà bếp nấu mấy món tẩm bổ cho Minh Nghiêu. Chuyện này không cần truyền ra ngoài, nhiều khó xử. Người hầu lớn tuổi gật đầu hiểu rõ, không dám nhiều lời, nhanh chóng thi hành mệnh lệnh. Bà âm thầm nén tiếng thở dài, ánh mặt ý vị sâu xa. Chuyện này quả thật khó nói, chả trách Hưng Quốc Vương từ trước đến nay giữ mình trong sạch, không gần nữ sắc lẫn nam sắc, xung quanh còn bảo hắn mắt cao hơn đỉnh đầu. Cuối cùng vấn đề lại là bản thân không được. Nhuyễn ngọc ôn hương nằm trong lòng nhưng phải làm tu sĩ, quả thật đáng thương. Bởi vì một sự hiểu lầm tai quái và nhiệt tình giúp đỡ của Trấn Quốc Vương phi, cho nên, buổi trưa hôm đó, trên bàn cơm của tân hôn phu thê nhiều ra mấy món vừa nhìn liền biết. Hưng Quốc Vương lạnh lùng trầm mặc nhìn dược thiện tẩm bổ do mẫu thân chuẩn bị cho hắn, nội tâm đau khổ thở dài. Hắn cố gắng kiềm chế nhẫn nhịn, nghẹn đến mức không thể nghẹn hơn, ăn mấy món thế này khiến cho huyết khí phương cương chẳng khác nào tự mình tìm đường chết. Hắn đã nhận đủ tra tấn ngọt ngào, không cần thêm vào dục cầu bất mãn.  Phụng Thánh công chúa làm ngơ im lặng, nhưng nội tâm âm thầm buồn cười. Nàng cảm thấy may mắn khi hiện tại chỉ có phu thê cùng nhau dùng cơm. Có lẽ vì chuyện này nên Trấn Quốc Vương phi và Lạc Bình Hầu đều không xuất hiện, quả thật tri kỷ tế nhị, thấu hiểu nhân tâm. Minh Nghiêu nhìn dược thiện tẩm bổ, rồi nhìn thê tử ngoan hiền đoan trang ngồi bên cạnh, không thể nề hà lên tiếng: - Chúng ta dùng cơm. Lát nữa ta giải thích với mẹ một chút. Huân Hy dịu dàng thuận theo gật đầu. Minh Nghiêu lại một lần nữa thở dài.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD