Tân hôn phu thê trải qua một ngày bình yên, ngoài dược thiện tẩm bổ của Trấn Quốc Vương phi không có thêm hắc lịch sử khác. Buổi tối, hai người lại đồng sàng cộng chẩm, hành vi cử chỉ đều tự nhiên thân thiết hơn đêm đầu tiên rất nhiều. Lần này, Hưng Quốc Vương đã chủ động nắm tay Phụng Thánh công chúa, không để khoảng cách giữa hai người quá mức xa xôi.
Màn đêm buông xuống, không gian thanh vắng, không biết là ai chủ động trước trong lúc mơ hồ tỉnh thức, hai người lại quấn vào cùng nhau. Thói quen ấm áp thân mật không có gì không tốt.
Ngày thứ hai vẫn vô cùng tốt đẹp. Hưng Quốc Vương đưa Phụng Thánh công chúa ra ngoài dạo chơi. Trong vòng ba ngày sau đại hôn, thời gian thảnh thơi nhàn rỗi của hai người có rất nhiều. Hắn muốn bù đắp cho nàng những thiếu sót trước kia, không muốn khiến nàng thua thiệt ấm ức. Nàng xứng đáng những gì hạnh phúc nhất, trải qua thanh xuân mỹ mãn nhất.
Ngay cả Trấn Quốc Vương phi cũng gọi hai người ra ngoài, không cần ngồi ở nhà theo hầu người già. Vợ chồng son càng nhiều không gian riêng tư càng tốt. Bà còn ở kinh thành nửa tháng, không cần vội vàng hiếu thuận.
Hưng Quốc Vương ngồi cùng Phụng Thánh công chúa bên trong xe ngựa, nhẹ nhàng hỏi ý kiến thê tử:
- Nàng muốn đi nơi nào?
Huân Hy im lặng suy nghĩ một chút mới nói:
- Chúng ta đến chùa Duyên Ninh có được không?
Minh Nghiêu đương nhiên gật đầu đồng ý. Hắn cũng hiểu được nàng vì sao muốn đến nơi đó, yêu thương dung túng mỉm cười với thê tử.
Chùa Duyên Ninh tọa lạc ở kinh thành Thiên An được mô phỏng xây dựng theo mô hình ngôi chùa cầu duyên nổi tiếng ở cố đô Hoa Bình. Tài tử giai nhân thế phiệt trâm anh, danh gia vọng tộc khắp kinh thành muốn có lương duyên viên mãn thường đến nơi đây cầu xin các đấng siêu nhiên ban phúc. Chùa không chỉ thờ Phật còn kết hợp thờ thần linh tứ phủ thiêng liêng của Xích Văn.
Xe ngựa về ngoài đơn giản rất nhanh dừng lại trước chùa Duyên Ninh. Hiện tại không phải ngày rằm, cũng không có lễ hội cho nên cổng tam quan không nhộn nhịp náo nhiệt, chỉ thỉnh thoảng vài người qua lại. Khung cảnh ngôi chùa nhìn qua tương đối thâm nghiêm cổ kính với sân rộng thoáng đãng dưới bóng bồ đề sum suê cành lá. Ngôi chùa xây dựng theo kiến trúc đặc sắc tầng mái uốn cong, những hàng cột vì kèo, đình gác bằng gỗ nối đuôi nhau.
Minh Nghiêu xuống xe trước, sau đó nhẹ nhàng thuần thục ôm lấy Huân Hy, đỡ nàng xuống đất. Nàng giật mình sửng sốt, nhưng không né tránh, sau đó mỉm cười dịu dàng cảm tạ người bên cạnh. Nàng cảm thấy bản thân được phu quân nâng niu cưng chiều, yêu thương sủng ái là một điều đặc biệt hạnh phúc.
Ngày xưa, Hưng Quốc Vương chôn giấu tình cảm sâu trong nội tâm, cho dù khắc cốt ghi xương cũng không ai biết được. Hiện tại, hắn thể hiện cho Phụng Thánh công chúa cảm nhận bằng hành động lời nói, có đôi khi sẽ khiến nàng ngạc nhiên bối rối, nhưng tuyệt đối tốt đẹp hơn trước kia rất nhiều. Yêu thương thì phải nói, phải thể hiện bằng hành vi cử chỉ mỗi ngày.
Tân hôn phu thê nhanh chóng vào chùa lạy Phật. Hoa quả hương nến và bạc cúng dường đã được người hầu đưa lên cúng lễ. Sau khi hoàn thành nghi thức hai người xin một quẻ xăm và dây tơ hồng.
Minh Nghiêu nhìn vẻ mặt hạnh phúc hân hoan của Huân Hy khi xin được quẻ xăm thượng thượng, bất giác cong khóe môi mỉm cười, nụ cười vô cùng yêu thương cưng chiều. Hai người nắm tay nhau đến cây đa nguyện ước trong khuôn viên chùa, cùng nhau ném một dải lụa đỏ ghi lời thề hẹn thệ hải minh sơn, bạc đầu giai lão như nhiều cặp đôi bình thường khác.
Trên cõi đời này, khi đứng trước duyên phận tình yêu, mọi người đều bình đẳng như nhau, cũng giống như đúng trước sinh lão bệnh tử, cho dù vương công quý tộc hay thường dân nô tỳ.
Hưng Quốc Vương nắm tay Phụng Thánh công chúa, đứng dưới tàn cây sum suê cành lá, cùng nhau ngẩng mặt nhìn vô số lụa đỏ tơ hồng phất phơ theo gió, bay lượn trên cao. Hắn cầu mong không chỉ một đời một kiếp mà là đời đời kiếp kiếp đều có thể ở bên cạnh nàng, mang lại hạnh phúc bình yên, yêu thương chăm sóc, che chở bảo vệ cho nàng. Thượng thiên cho hai người cơ hội, hắn phải đặc biệt trân trọng nâng niu.
Tân hôn phu thê tay trong tay tình chàng ý thiếp, không biết rằng một người khác cũng vừa đến chùa Duyên Ninh.
Ngoạn Thiềm quận chúa cũng cầu đấng linh thiêng ban mối nhân duyên cho mình và Hưng Quốc Vương. Nàng hoàn toàn không cảm thấy cắn rứt lương tâm khi muốn chen chân gia đình người khác. Nàng cảm thấy chính Phụng Thánh công chúa mới là nữ nhân mặt dày vô sỉ không biết xấu hổ giành giật tình cảm. Nếu không có Huân Hy, nàng đã có thể trở thành vương phi của Minh Nghiêu.
Dung Linh hoàn tất lạy phật bái thần, cúng dường dâng lễ, cũng xin một quẻ xăm. Thiếu nữ nhan sắc tuyệt thế khuynh thành nhíu mày tức giận khi nhận lấy hai chữ hạ hạ. Nàng căm phẫn bẻ gãy quẻ xăm. Nữ tỳ thân cận bên cạnh cũng không kịp ngăn cản, chỉ có thể lặng lẽ thở dài. Đây cũng không phải lần đầu tiên Ngoạn Thiềm quận cháu hành động ngang ngược ngạo mạn, kiêu căng bất cần.
Đệ nhất mỹ nhân kinh thành Thiên An không được như ý, tức giận phất tay áo bỏ đi. Nàng vừa bước chân ra khỏi chính điện liền nhìn thấy người mình ngày nhớ đêm mong đang tay trong tay với một thiếu nữ khác. Lửa giận trong lòng Dung Linh càng thiêu đốt lan tràn như ngọn lửa trên đồng cỏ hoang, không cách nào kiềm chế. Nàng siết chặt nắm tay, thân thể run rẩy như lá vàng trước gió, đôi mắt hằn lên căm tức phẫn hận.
Ngoạn Thiềm quận chúa đứng yên một lúc trước cửa điện, trấn tĩnh tâm tình cuồng loạn, lấy lại dáng vẻ tiểu thư quý tộc đài các trâm anh mới tiến đến chỗ cặp vợ chồng son. Nữ tỳ thân cận theo bên cạnh nàng nơm nớp lo sợ chủ nhân gây ra đại họa nhưng cũng không dám lên tiếng can ngăn. Cô biết chủ nhân nổi trận lôi đình sẽ giận cá chém thớt lên người hầu cận.
Hưng Quốc Vương và Phụng Thánh công chúa hiện tại đã là phu thê danh chính ngôn thuận. Bọn họ có thể thản nhiên thoải mái, quang minh chính đại thân mật ngọt ngào trước mặt mọi người cũng không bị gièm pha chỉ trích.
Mặc dù quá trình hai người ở bên cạnh nhau có chút khúc chiết xấu hổ, gây nên thị phi bị đồn thổi khắp nơi, nhưng cuối cùng người có duyên đã nên giai ngẫu. Đại hôn long trọng tưng bừng, mười dặm hồng trang khiến người ghen tỵ thổn thức, cộng thêm mấy quyển tiểu thuyết kịch tuồng đào khúc đã giúp cho tình hình căng thẳng được xoa dịu rất nhiều, chẳng có gì phải lo ngại thêm nữa.
Tân hôn phu thê đắm chìm trong ngọt ngào ân ái bất ngờ bị chặn đường trên sân chùa Duyên Ninh. Thiếu nữ nhan sắc khuynh thành đôi mạng che mặt tao nhã khiêm cung cúi đầu chào hỏi:
- Thật không ngờ ta có thể hữu duyên gặp gỡ anh họ… và Phụng Thánh công chúa ở nơi này.
Hưng Quốc Vương lạnh lùng nghiêm túc nhìn Ngoạn Thiềm quận chúa, im lặng không đáp lời.
Mặc dù Minh Nghiêu không có bao nhiêu kinh nghiệm tình trường, nhưng dựa vào ký ức kiếp trước vẫn viết được một chút ân oán giữa bản thân và Dung Linh, cộng thêm chuyện viếng thăm của hai mẹ con An Quốc Vương phi gần đây, khiến hắn càng thêm thấu suốt mục đích và nguyện vọng của bọn họ. Hắn càng hiểu được nên bóp chết toan tính này từ trong trứng nước. Nếu không chắc chắn sẽ để lại hậu quả khó lường về sau.
Phụng Thánh công chúa ngoan hiền đoan trang, tao nhã xuất trần đứng bên cạnh phu quân, không vội vàng lên tiếng.
Nàng muốn xem Minh Nghiêu sẽ xử lý chuyện này thế nào. Nam tử hán đại trượng phu đã có thê tử, bắt buộc phải bảo vệ thân phận địa vị của thê tử mới đáng mặt anh hùng hào kiệt. Câu nói của Ngoạn Thiềm quận chúa thể hiện thái độ thách thức vô cùng rõ ràng, nàng không tin hắn không thể nhìn thấu xuân tâm nảy mầm, gây chuyện thị phi của người kia.
Hưng Quốc Vương không phụ kỳ vọng của thê tử, nghiêm khắc đoan chính nói với Ngoạn Thiềm quận chúa:
- Quận chúa gọi ta là anh họ, cũng nên gọi Huân Hy là chị dâu. Nếu không cũng đừng nhận họ hàng, cứ theo đúng lễ nghi phép tắc là được.
Dung Linh bị người trong lòng bài xích xa cách, nội tâm tổn thương nhỏ máu, gương mặt khuynh quốc khuynh thành, hoa ghen liễu hờn cũng bất giác xanh mét uất nghẹn. Nàng nhìn tân hôn phu thê ngọt ngào hạnh phúc đứng ngay trước mặt, kiềm chế tâm tình tức giận khó chịu, nhẹ giọng lấy lòng:
- Anh họ dạy phải, là do ta sơ suất.
Hưng Quốc Vương lạnh lùng nghiêm túc gật đầu xem như chào hỏi. Hắn không nói thêm gì nữa, nhẹ nhàng nắm lấy tay Phụng Thánh công chúa, ánh mắt yêu thương cưng chiều nhìn nàng. Hai người cùng nhau cất bước rời khỏi chùa Duyên Ninh. Hành động xa cách hờ hững của hắn đối với Ngoạn Thiềm quận chúa thể hiện thái độ từ chối giao hảo vô cùng quyết đoán dứt khoát, tạo thành hai tâm trạng đối lập nhau. Dung Linh thống khổ căm tức. Huân Hy mỹ mãn vui mừng.
Phụng Thánh công chúa âm thầm buồn cười, vui sướng khi người gặp họa. Nàng nghĩ rằng trên cõi đời này, nếu nói hữu duyên, cũng phải xem là lương duyên hay nghiệt duyên. Dung Linh là gặp nghiệt duyên, tự đưa lên cửa bị người đánh mặt. Ngoạn Thiềm mang thân phận quận chúa cao quý, lại muốn làm thiếp thất, không tự giữ gìn tôn nghiêm liêm sỉ thì ai có thể tôn trọng che chở cho nàng.