Hưng Quốc Vương ôm Phụng Thánh công chúa vào trong xe ngựa. Hắn nhận thấy tâm tình của nàng vui vẻ tốt đẹp, nhẹ nhõm buông tâm. Hắn lo lắng Ngoạn Thiềm quận chúa khiến nàng không cao hứng. Kiếp này, hắn không muốn nàng phải chịu đựng một chút ấm ức khổ sở vì bất cứ ai, đặc biệt nguyên nhân càng không thể xuất phát từ phía hắn.
Từ lúc sống lại đến hiện tại, Minh Nghiêu mới gặp lại Ngoạn Thiềm quận chúa. Hơn một tháng hắn bận rộn chuẩn bị hôn lễ, sắp xếp mật thám tìm hiểu tình hình, hoàn toàn quên mất có một người tên Dương Dung Linh tồn tại. Ấn tượng của hắn về Dung Linh trải qua một đời một kiếp đã hoàn toàn phai nhạt, không phải vì hai người không ân oán liên quan, mà vì hắn không có tâm tình để nhớ.
Kiếp trước, sau khi Phụng Thánh công chúa thành hôn cùng Nhân Vũ Vương, gia tộc cũng bắt đầu sắp xếp hôn lễ của Hưng Quốc Vương và Ngoạn Thiềm quận chúa. Tuy nhiên, tang sự của Tĩnh Quốc Vương rồi Thái Tử, cộng thêm việc giặc ngoại xâm lăm le bờ cõi khiến cho hôn lễ phải liên tục dời lại. Đến lúc dòng dõi của Định Quốc Vương dính líu đến nghi án hành thích Thái Tử và thông đồng với địch thì hôn lễ cũng không cần thiết nữa.
Mọi chuyện không thể vãn hồi, thảm án tru di tam tộc Hưng Quốc Vương được Thiệu Nguyên hoàng đế phán định. An Quốc Vương hoàn toàn quay lưng hủy hôn. Ngoạn Thiềm quận chúa cũng không đứng về phía người đã từng là hôn phu của mình. Bọn họ đã nghiêng về phía Thiện Đạo Vương từ sớm, nhưng vẫn tiếp tục lá mặt lá trái với hắn, mong muốn được càng nhiều lợi ích.
Khi giặc Hồ Thát tràn qua bờ cõi, chiếm đóng kinh thành Thiên An, gia tộc của An Quốc Vương cũng đầu hàng kẻ địch, thần phục ngoại bang. Bọn họ trở thành nỗi sỉ nhục cho toàn bộ Xích Văn chứ không chỉ riêng hoàng tộc họ Dương. Dung Linh nhan sắc khuynh thành, tuyệt thế vô song bị dâng cho Hồ Thát, trở thành cơ thiếp của Tam hoàng tử Cầm Hoan.
Sau khi Hưng Quốc Vương vạch trần tội trạng của gia đình Thiện Đạo Vương, đánh đuổi quân xâm lược, lên ngôi hoàng đế, gia đình An Quốc Vương cũng theo chân giặc phương bắc chạy về Hồ Thát. Từ đó về sau, Xích Văn cũng không còn ai nhắc đến bọn họ. Nếu có cũng chỉ là thái độ khinh thường miệt thị như một vết nhơ ngàn đời, cộng thêm tâm tình đáng tiếc cho Thái Sư Dương An Bang uy danh lừng lẫy, anh hùng hào kiệt lại có hậu duệ tham sống sợ chết, đầu hàng kẻ thù.
Hưng Quốc Vương nghĩ đến những chuyện thương hải tang điền, hưng suy thăng trầm của kiếp trước, tâm tình không mấy vui vẻ. Phụng Thánh công chúa ngồi bên cạnh cảm nhận được thần thái dao động của phu quân. Nàng không hiểu được nguyên nhân tại sao, nhưng cảm giác tâm linh tương thông không thể phủ nhận. Nàng bỗng dưng nghiêng người ôm lấy cánh tay của Minh Nghiêu.
Thanh âm dịu dàng du dương, nhẹ nhàng êm ái vang lên trong không gian tĩnh lặng của thùng xe:
- Ta không tức giận, chàng tức giận làm gì.
Hưng Quốc Vương khẽ cười khi nghe Phụng Thánh công chúa trêu đùa an ủi. Hắn đưa tay cầm chặt tay nàng:
- Dung Linh không tôn trọng nàng, cũng là xem thường ta.
- Chàng không thích Dung Linh, ta cần gì phải so đo chứ, có phải hay không?
Phụng Thánh công chúa vô thức thốt ra suy nghĩ trong lòng. Nàng nói xong mới cảm thấy kỳ quái, những lời nói ra như bát nước đổ đi không thể hốt lại. Nàng đang bối rối phân vân liền nghe Hưng Quốc Vương dịu dàng đáp lời:
- Nàng nói đúng, ta không thích Dung Linh. Ta chỉ yêu thương thê tử của mình.
Hưng Quốc Vương cưng chiều sủng ái, triền miên dung túng nhìn Phụng Thánh công chúa. Nàng cúi mặt không nhìn hắn, hai gò má ửng hồng xấu hổ. Hắn cảm thấy sau khi chính thức trở thành phu thê, công chúa điện hạ hoạt bát sinh động, thẳng thắn trực tiếp thể hiện tâm tư tình cảm, suy nghĩ hành động hơn hẳn trước kia. Hắn càng thích nàng như hiện tại, không cần che giấu lo lắng, tuân theo khuôn mẫu mực thước.
Phụng Thánh công chúa xứng đáng sống tự do tự tại, tùy tâm sở dục. Nàng như vậy mới là công chúa cao cao tại thượng, quyền quý vô song, kiêu mạn ngạo nghễ của Xích Văn chứ không phải người phụ nữ luôn phải cẩn trọng suy tư từng đường đi nước bước, tính toán chu toàn để bảo vệ những người bên cạnh, cắn răng chịu đựng dồn nén oán hận, đồng thời nhẫn nhục chịu đựng thu thập chứng cứ minh oan cho Minh Nghiêu.
Kiếp này, hắn muốn nàng sống thật vui vẻ hạnh phúc, mỹ mãn bình yên. Kiếp này, hắn đến che chở bảo vệ, chăm sóc yêu thương nàng.
Tân hôn phu thê chìm trong khí khí ngọt ngào ái muội, tĩnh lặng bình yên không bao lâu, xe ngựa liền dừng lại trước một con hẻm bình dân nhỏ bé, nhưng tương đối sạch sẽ thoáng đãng. Hưng Quốc Vương ôm Phụng Thánh công chúa xuống xe, gọi người hầu chuyển xe ngựa đi nơi khác. Sau đó, hai người cũng không mang theo hầu cận, nắm tay nhau đi vào bên trong con hẻm.
- Chúng ta đang đi đâu vậy?
Phụng Thánh công chúa nhìn quán hai bên ngõ nhỏ, cảm thấy may mắn vì hôm nay hai người khoác trang phục tương đối đơn giản mộc mạc. Mặc dù hoa phục gấm lụa như màu sắc nhẹ nhàng thanh đạm, cho nên cũng không gây chú ý, không bại lộ thân phận. Người khác nhìn qua chỉ suy đoán tiểu thư công tử phú quý giàu sang, thế phiệt trâm anh, chứ không phải hậu duệ quý tộc, hoàng thân quốc thích cao cao tại thượng.
- Chúng ta đi ăn bánh cuốn.
Hưng Quốc Vương nhẹ nhàng thoải mái, tùy ý đáp lời. Phụng Thánh công chúa ngạc nhiên lặp lại, có chút không tin tưởng:
- Chúng ta đi ăn... bánh cuốn?
- Đúng vậy. Ta giới thiệu cho nàng gặp một người. Bằng hữu của ta, quen biết vài năm trước. Mặc dù chỉ là thư sinh gia cảnh nghèo khó nhưng lại là một nhân tài, chắc chắn tương lai tiền đồ vô lượng. Khoa thi năm sau, cậu ta có thể bảng vàng đề danh, nếu không phải trạng nguyên, cũng sẽ là thám hoa, bảng nhãn. Tam khôi không thể thiếu tên người này.
Phụng Thánh công chúa nghe Hưng Quốc Vương khen ngợi người kia, lập tức cảm thấy tò mò về thanh niên tài hoa sắp được gặp mặt. Hắn được hoàng tộc bình phán văn võ song toàn, tài mạo xuất chúng, hiện tại không tiếc lời tán dương một người khác. Nàng không hiếu kỳ cũng không được. Phải biết rằng Minh Nghiêu giao bằng hữu cũng là mắt cao hơn đỉnh đầu.
Huân Hy đoan trang dịu dàng theo bước phu quân đến cuối ngõ nhỏ. Hai người đứng trước một cửa hiệu bánh cuốn đơn sơ mộc mạc, sạch sẽ gọn gàng. Minh Nghiêu quan thuộc cất bước tiến vào, nàng cũng không ngần ngại đi theo. Bọn họ là vương công quý tộc, nhưng cũng có thể ngồi hàng quán bình dân. Nàng cảm thấy chuyện này chẳng có gì đánh mất thân phận, không xứng phẩm hàm.
Bên trong quán hiện tại hoàn toàn vắng khách vì đã gần giờ trưa, điểm tâm sáng sớm đã qua khá lâu. Chủ quán đang loay hoay dọn dẹp quầy bếp, nghe thấy có khách bước vào liền ngẩng mặt nhìn lên. Người này đã qua tuổi trung niên, nụ cười chân phương bình dị. Ông vừa trông thấy gương mặt quen thuộc của Minh Nghiêu liền vui mừng chào hỏi, vô cùng thân thiết không ngại hỏi thăm:
- Vị tiểu thư này là…
- Thê tử của ta.
Minh Nghiêu ôn hòa giới thiệu. Chủ quán sửng sốt ngạc nhiên, sau đó vô cùng chân thành vui vẻ chúc mừng khen tặng:
- Hai người thật là xứng đôi, quả thật trai tài gái sắc. Tôi không biết khi nào con trai của mình mới chịu thành hôn cho tôi ôm cháu nội nữa.
- Cha à… con còn phải xây dựng công danh sự nghiệp, thành gia lập thất nói sau đi. Con phải báo hiếu để cha hưởng phúc trước đã.
Người vừa được nhắc đến không chút khách khí phản bác chủ quán.
Y bước vào bên trong quán từ chỗ ở phía sau, ngăn cách bằng một cửa nhỏ che rèm. Y nhìn thấy Minh Nghiêu liền hào hứng tươi cười, thái độ thân thiết từ lâu. Ánh mắt của y lay động sắc bén, có chút đùa giỡn bỡn cợt, phong thái cà lơ phất phơ, hoàn toàn không giống dáng vẻ ôn hòa nhã nhặn, thân sĩ lễ nghĩa, chuẩn mực nghiêm cẩn của những thư sinh trói gà không chặt, chăm chỉ đọc sách. Nói đúng hơn, y càng giống công tử đào hoa, lãng tử tùy tiện.
Phụng Thánh công chúa nhìn thấy chân nhân được Hưng Quốc Vương tán thưởng hết lời, nội tâm cực kỳ chấn động. Nàng có chút không dám tin tưởng. Người thật quá mức khác biệt hình dung, quả là mở rộng tầm mắt.