Chương 34. Giúp đỡ nhân tài

1636 Words
Bằng hữu của Hưng Quốc Vương tên là Ngô Hạo Tuấn, người cũng như tên anh tuấn tài hoa, nhưng xuất thân hàn vi. Mẫu thân qua đời khi còn rất nhỏ. Phụ thân gà trống nuôi con ăn học trưởng thành. Hai cha con nương tựa vào nhau sống qua ngày, lang thang khắp nơi làm nhiều ngành nghề cuối cùng dừng chân ở kinh thành Thiên An, sống nhờ một quán bánh cuốn trong ngõ nhỏ. Tài trí của Hạo Tuấn không chỉ dựa vào bản tính siêng năng nghiên cứu kinh sách và thiên tư xuất sắc hơn người, mà còn nhờ những kinh nghiệm cuộc sống gian truân vất vả. Ngọc không mài không sáng. Hạo Tuấn chính là một viên ngọc được trui mài đủ mọi khía cạnh, đến lúc thích hợp liền tỏa sáng huy hoàng. Kiếp trước, Hưng Quốc Vương cũng gặp Hạo Tuấn trước khi y đề danh bảng vàng. Sau khi, y đỗ trạng nguyên liền trực tiếp vào Công Bộ làm quan ở triều đình trung ương, không thuyên chuyển đến địa phương. Tính cách của y đặc biệt biến báo linh hoạt, làm quan triều đình thuận buồm xuôi gió như cá gặp nước. Tuy nhiên, bản tâm của y vẫn không thay đổi, luôn vì dân vì nước không cúi đầu trước mua chuộc dụ hoặc. Sau khi Hưng Quốc Vương bị hãm hại, Hạo Tuấn bôn ba cầu cứu giúp đỡ. Chính y đã nghĩ ra kế kim thiền thoát xác giúp đỡ Phụng Thánh công chúa cứu Hưng Quốc Vương. Sự việc không bại lộ nhưng y vẫn trở thành cái gai trong mắt của dòng tộc Thiện Đạo Vương. Tuy nhiên, Nhân Vũ Vương muốn leo kéo lợi dụng y giúp sức, cho nên không trực tiếp kiếm cớ khép tội tử hình, chỉ đày đi biên cương, làm huyện quan ở vùng heo hút khô cằn, gà chó ăn sỏi. Phụng Thánh công chúa lấy được bằng chứng minh oan đồng thời buộc tội gia tộc Thiện Đạo Vương thông đồng với địch, đưa đến tay Hưng Quốc Vương, giúp hắn lấy được tin cậy của vạn dân trăm họ, cũng có công sức của Hạo Tuấn góp phần. Hắn khởi binh thanh quân trắc đối với Nhân Vũ Vương, khi đó vừa ban rượu độc cho Huân Hy đồng thời lên làm hoàng đế. Hạo Tuấn cũng theo bước minh chủ, góp phần đánh đuổi thù trong giặc ngoài, chấn hưng vương quốc. Đối với Hưng Quốc Vương, Hạo Tuấn cũng giống như Ân Tinh là một đời một kiếp tri âm tri kỷ. Bọn họ cùng nhau trải qua thương hải tang điền, nước mất nhà tan. Bọn họ thấu hiểu cuộc đời tang thương thống khổ, thịnh suy thăng trầm của nhau. Tình cảm đặc biệt tốt đẹp. Mặc dù hắn biết rằng kiếp này có thể ba người sẽ không gắn bó thân cận như trước, nhưng nhân phẩm của bọn họ là không thể nghi ngờ. Hạo Tuấn và Ân Tinh đều là đồng minh hắn có thể tin tưởng tuyệt đối. Phụng Thánh công chúa không biết được bất cứ chuyện gì ở kiếp trước, nhưng nàng hiểu rằng, Hưng Quốc Vương phi thường trân trọng vị bằng hữu đang ngồi trước mặt. Mặc dù có chút khác biệt quá mức so với tưởng tượng của nàng, nhưng công chúa vẫn dành cho Hạo Tuấn thái độ tôn trọng hữu hảo cần thiết. Huân Hy ngồi bên cạnh phu quân ở một chiếc bàn cạnh cửa sổ, chờ đợi chủ quán mang bánh cuốn ra đãi khách. Nàng nhận ra phụ thân của Hạo Tuấn có lẽ không biết rõ thân phận của nàng và Minh Nghiêu. Nhưng chàng trai anh tuấn đang ngồi đối diện hai người, nhàn nhã pha trà mời khách, đang nở nụ cười như có như không thì chắc chắn đoán được. Hạo Tuấn cong khóe môi không chút khách khí bỡn cợt trêu đùa: - Anh chị là tân hôn phu thê không ở nhà ngọt ngào ân ái, đến chỗ tôi ăn bánh cuốn, khiến tôi thụ sủng nhược kinh. - Ta tùy tiện đưa Huân Hy đi dạo chơi một chút mà thôi.   Minh Nghiêu ung dung nghiêm túc đáp lời. Hưng Quốc Vương đã quen với thái độ không biết sợ hãi, tự do tùy tiện của Hạo Tuấn từ kiếp trước, không có chút nào tức giận khó chịu hoặc cảm thấy bị mạo phạm. Hai người thân quen không phải một hai lời có thể giải thích. Hắn chưa từng nghĩ một người nghiêm túc lạnh lùng, đoan chính bản khắc như mình có thể làm bạn với một kẻ linh hoạt tùy hứng, phóng khoáng lãng tử như Hạo Tuấn. Duyên phận giữa người với người thật sự khó nói thông suốt. Phụng Thánh công chúa cũng có suy nghĩ như Hưng Quốc Vương, nhưng nàng lại có thấy vui mừng hào hứng vì hắn có thể kết giao một người bằng hữu phi thường khác biệt như Hạo Tuấn, xem như là bổ sung hỗ trợ cho nhau. Nàng chỉ cần hắn hài lòng vui vẻ mỗi ngày. Qua mấy câu trò chuyện xã giao, nàng cảm thấy Hạo Tuấn là người hào sảng tự do, tương đối giống Ân Tinh, cho nên cũng thật sự có thiện cảm. Ba người trẻ tuổi  trò chuyện một lúc lại chuyển đến khoa thi sang năm. Chủ quán làm xong bánh cuốn nóng, vội vàng mang ra bên ngoài, tự hào góp một câu: - Hạo Tuấn nhà tôi chắc chắn sẽ đạt được thành tích thật tốt. Hồi trước có ông cụ xem bói nói rằng con trai tôi được Văn Khúc Tinh chiếu mệnh. Chủ quán nói ra điều này, vẻ mặt vô cùng tự hào hãnh diện, thể hiện tâm tình từ phụ yêu thương con trai vô bờ bến. Ông nói xong kêu gọi mọi người tự nhiên dùng bánh, còn mang thêm rất nhiều thịt nướng chả cốm mời khách hàng quen. Tác phong bình dị gần gũi của ông chính xác là một người bình dân chân phương. Hạo Tuấn giúp đỡ phụ thân chạy trước chạy sau, xong việc lại ngồi xuống đối diện hai người, mỉm cười thành thật nói rằng: - Phụ thân đặc biệt hy vọng tôi có thể bảng vàng đề danh, gặp ai cũng nói như vậy. Mong rằng hai người không chê cười. - Ta cũng tin tưởng anh có thể đạt thành công danh. Gần đây chuyện ôn tập như thế nào? Có khó khăn gì hay không? Hưng Quốc Vương một bên cẩn thận gắp món ăn vào chén cho Phụng Thánh công chúa, một bên trò chuyện với Hạo Tuấn. Y nhướng mày nhìn hành động săn sóc ân cần của hắn dành cho thê tử, cười cười đáp lời: - Mọi người đều tốt đẹp, quả thật vô cùng cảm tạ sự giúp đỡ của anh. Một mình ta ôn tập tài liệu cũng không có người chỉ điểm không thể hiểu được những chuyện thâm sâu như vậy. Phụng Thánh công chúa nghe hai người trò chuyện, không xen vào. Nàng có thể mơ hồ hiểu được Hưng Quốc Vương đã giới thiệu Hạo Tuấn với một vị nhân sĩ tài hoa, giúp hắn có thể càng thêm vững vàng kiến giải sử sách, thể hiện lý luận sắc bén đồng thời học được phương pháp hợp lý giải quyết các vấn đề phát sinh trong hiện thực cuộc sống. Huân Hy chờ đợi Hạo Tuấn quay vào giúp phụ thân khi có khách đến, nhẹ nhàng nói với Minh Nghiêu: - Ta có thể nhờ hoàng huynh chỉnh lý một chút công khóa của Thái phó cho Hạo Tuấn ôn tập, nhưng tài liệu cũng lâu rồi, không biết… - Ta tin rằng chắc chắn sẽ hữu ích. Minh Nghiêu gật đầu mỉm cười, cảm ơn hảo tâm của Huân Hy. Nàng đã xem bằng hữu của hắn như là bằng hữu của mình, quý trọng nhân tài, nâng tay giúp đỡ. Tân hôn phu thê ngồi qua bữa trưa, Hưng Quốc Vương trả tiền món ăn nhưng Hạo Tuấn không nhận, bảo rằng xem như đãi tiệc chúc mừng hai người thành hôn. Hiện tại, y không đủ thân phận tham dự hôn lễ, chỉ có thể lấy trà thay rượu chúc mừng vợ chồng bằng hữu bạch đầu giai lão, trăm năm hảo hợp. Minh Nghiêu và Huân Hy đương nhiên vui vẻ nhận lấy Hạo Tuấn chân thành chúc phúc. Phụng Thánh công chùa cùng Hưng Quốc Vương rời khỏi quán nhỏ, không trở về xe ngựa, thông thả tản bộ dưới hàng cây tử vi cạnh bờ sông. Hiện tại không phải mùa hoa tử vi nở rộ, cho nên thấp thoáng trên những tán lá xanh đậm sum suê sức sống chỉ có một vài cành hoa tím ngát mong manh khoe sắc yêu kiều. Từng cơn gió thổi qua, nhẹ nhàng đưa hơi nước từ mặt sông vào bên trong con đường, giúp cho không khí nóng bức giữa trưa trở nên dịu mát thoáng đãng. Minh Nghiêu nắm tay Huân Hy, chậm rãi ung dung bước đi. Hắn thật sự yêu thích tận hưởng những khoảnh khắc bình yên tĩnh lặng trong thế giới chỉ có hai người. Hắn cảm thấy nhiều khi hạnh phúc không có gì phức tạp khó khăn, thậm chí vô cùng đơn giản bình dị, không phải ngồi trên ngôi vị chí tôn cao cao tại thượng, huân công hiển hách, mà chỉ đơn giản là nắm tay người mình yêu thương cùng nhau bình yên qua một đời một kiếp. 
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD