Chương 35. Hùng Cứ Quan

1541 Words
Sau ba ngày đại hôn, Phụng Thánh công chúa và Hưng Quốc Vương tiến cung diện thánh, cảm tạ hoàng ân, đồng thời thực hiện truyền thống trở về thăm nhà sau ba ngày xuất giá của các thiếu nữ Xích Văn. Mọi người trong hoàng gia đều có mặt, Trường Ninh Trưởng công chúa và hai chị em Hồng Bàng cổ tộc cũng được mời dự tiệc rượu đón tiếp tân hôn phu thê. Không khí đoàn viên vô cùng hài hòa tốt đẹp cho đến khi kết thúc tiệc mừng. Thiệu Nguyên hoàng đế trở lại Thái Cực điện cùng Thái Tử để xử lý chính sự khẩn cấp vừa được cận thần thông báo. Vợ chồng Hưng Quốc Vương và Tĩnh Quốc Vương đưa Trường Ninh Trưởng công chúa đến Vĩnh Hoa Cung nghỉ ngơi. Thái Tử phi đã chuẩn bị mọi thứ để chuyển ra bên ngoài hoàng cung, thuận tiện điều tra những chuyện huyền bí khó hiểu. Nàng chỉ chờ đợi Huân Hy hoàn thành những nghi thức sau hôn lễ liền lập tức rời đi. Mặc dù bất mãn không muốn, nhưng Thường Nga cũng phải theo chân Ân Tinh. Cô không giống như chị gái có thân phận Thái Tử phi, không thể tùy tiện ở lại. Hơn nữa, những người khác trong Hồng Bàng cổ tộc cũng hào hứng hân hoan chuyển ra ngoài. Bọn họ sống ở núi rừng biên viễn, tự do tự tại, khó lòng thích ứng với lễ nghi phép tắc, khuôn sáo cứng nhắc chốn hoàng cung quyền quý. Tuy nhiên, sứ đoàn cũng không đến khách trạm mà chọn Thần Điện ở kinh thành Thiên An. Nơi đó ở vùng tây bắc non xanh nước biếc, thanh tịnh yên bình. Thần Điện là một ngôi nhà sàn nguy nga hùng vĩ, ba tầng mái ngói uốn cong như cánh phượng hoàng bay vào trời xanh nằm trên núi thiêng Viên Phù, giữa rừng trúc bạt ngàn trùng điệp, quanh năm xanh mướt chìm trong sương khói mây mù, như thế ngoại đào viên xuất trần thoát tục. Thần Điện nằm dưới sự quản hạt của thế lực chấp chưởng tâm linh vương quốc Xích Văn. Sứ đoàn dừng chân lâu ngày ở nói đó cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Huống chi, Ân Tinh còn phải làm việc với Đại Tư Tế trong Thần Điện về những chuyện thần bí kỳ lạ. Ông là một vị trưởng lão xuất thân Hồng Bàng cổ tộc, mang tên Âu Dương Đồng. Mặc dù tin tưởng bản thân có thể xử lý ổn thỏa vấn đề, nhưng Tộc trưởng đã yêu cầu Ân Tinh hợp sức với trưởng lão, không thể ngang ngược hỗn xược bất chấp từ chối. Người xưa dạy kính lão đắc thọ, một cây làm chẳng nên non chắc chắn không sai. Hơn nữa, nàng được giúp sức, có thể nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ, trở về Hồng Bàng cổ tộc, không cần tiếp tục ở lại kinh thành Thiên An, gặp mặt Thái Tử càng thêm khó xử. Ân Tinh không thể hiểu được tại sao Duẫn Triết lại nặng tình với nàng đến vậy. Bao nhiêu năm qua, nàng vẫn lạnh nhạt hờ hững với ngài, nếu có đối xử nhẹ nhàng tử tế cũng là do lễ nghi phép tắc xã giao lịch thiệp yêu cầu, không muốn phát sinh tranh chấp mâu thuẫn giữa hai thế lực thần quyền và vương quyền. Nhưng ngài cố chấp bướng bỉnh khiến nàng thật sự phiền não sầu lo, tóc cũng muốn bạc trắng. Phụng Thánh công chúa ngồi cùng chị em họ trong tiểu đình ở Vĩnh Hòa Cung. Nơi đây vẫn thuộc về nàng, mọi lúc mọi nơi đều có thể trở về cư ngụ vì luôn có cung nhân dọn dẹp gọn gàng, chăm sóc cẩn thận. Thiệu Nguyên hoàng đế cưng chiều yêu thương con gái duy nhất của mình, sủng ái nàng nhiều lúc đến mức vô pháp vô thiên, không phân thị phi. Huân Hy nhìn vẻ mặt ưu phiền sầu muộn của Ân Tinh, mơ hồ đoán được chuyện gì, nhưng không thể can thiệp. Chuyện tình cảm người ngoài càng nhúng tay càng rối loạn, chỉ có thể để hai người trong cuộc tự thông suốt. Nàng âm thầm cầu nguyện cho hoàng huynh của mình có thể truy thê thuận lợi. Thái Tử và Thái Tử phi người chạy ta đuổi quả thật không tốt. Phụng Thánh suy nghĩ miên man, nhưng vẫn không thể hé răng khuyên nhủ, nhẹ nhàng nói sang chuyện khác với Ân Tinh: - Chị chuyển ra ngoài cung, nếu rảnh rỗi có thể đến Hưng Quốc Vương phủ gặp ta, hoặc là ta đến Thần Điện dâng lễ thăm chị. Ta chỉ sợ làm phiền công việc của chị mà thôi. - Em không cần ngại, nếu rảnh rỗi cứ đến Thần Điện tìm ta, ra ngoài dạo chơi cũng tốt, không cần suốt ngày ở trong phủ. Ta cũng sẽ đến thăm em. Ân Tinh mỉm cười đáp lời. Nàng còn phải nhờ Huân Hy giúp đỡ điều tra chuyện năng lượng của Minh Nghiêu.   Ân Tinh thật sự không thích chuyện nữ nhân bị giam trong thâm cung hậu viện, nhưng đây là truyền thống tục lệ của tầng lớp quý tộc vương quyền chốn kinh thành Thiên An, nàng không thể phá bỏ hoặc phản kháng, Phụng Thánh công chúa càng không thể. May mắn công chúa đã quen với lễ nghi phép tắc từ nhỏ, không cảm thấy mất tự do. Trong lúc mấy thiếu nữ hoàng tộc trò chuyện thân tình, Hưng Quốc Vương đang bàn thảo chính sự với Tĩnh Quốc Vương. Hắn muốn cảnh tỉnh một chút về biên giới phía tây bắc với Đan Thái. Đất phong của Tĩnh Quốc Vương bao trùm Hùng Cứ quan nối liền giữa Xích Văn và Ba Thục. Nơi đó có địa thế hiểm trở, núi non trùng điệp, là vùng địa bàn chiến lược đặc biệt quan trọng. Quân xâm lược muốn tấn công kinh thành Thiên An từ hướng tây bắc đều phải xuyên qua Hùng Cứ Quan, cho dù đường thủy hay đường bộ, chỉ cần xuyên thủng lá chắn biên quan sẽ có thể một đường xuôi xuống đông nam, đánh thẳng vào vương đô, không có bao nhiêu địa điểm khác khả dĩ có được năng lực phòng thủ mạnh mẽ như Hùng Cứ Quan trên suốt tuyến đường. Mặc dù tình hình biên thùy hiện tại vô cùng bình yên tĩnh lặng, nhưng cũng không thể khinh suất lơ là. Kiếp trước, sau khi xảy ra mâu thuẫn với Xích Văn, Ba Thục đã dàn quân ở biên giới Tây Bắc, đánh thẳng vào Hùng Cứ Quan. Tĩnh Quốc Vương hoàn toàn có khả năng chiến thắng khi có được sự hỗ trợ tận lực của triều đình, nhưng lại bị gian tế đâm một đao sau lưng. Người của Thiện Đạo Vương đã thông đồng với địch, tiết lộ kế hoạch tác chiến, khiến cho Tĩnh Quốc Vương thất bại thảm trọng. Trận đánh khai màn không lấy được tính mạng của Tĩnh Quốc Vương, nhưng trận chiến thứ hai thì Đan Thái không còn may mắn, Hùng Cứ Quan cũng thất thủ rơi vào tay giặc. Sau cái chết của Đan Thái, triều đình Xích Văn điên cuồng rơi vào hỗn loạn, đặc biệt là án oan của Hưng Quốc Vương. Toàn bộ vùng đất phong tây bắc của Tĩnh Quốc Vương cũng rơi vào tay Ba Thục không người lấy lại. Chuyện này cũng không có gì ngạc nhiên khi chính Thiện Đạo Vương đã cắt đất bán nước, thông đồng với Ba Thục trong âm mưu soán ngôi đoạt vị. Bọn họ dùng vùng đất địa đầu tây bắc để đổi lấy cái chết của Tĩnh Quốc Vương và án oan tru di tam tộc của Hưng Quốc Vương. Ngay cả tai nạn trong cuộc săn bắn mùa thu của Thái Tử năm xưa cũng được lật lại là một cuộc ám sát, gán tội cho Hưng Quốc Vương. Kế sách nhất tiễn song điêu hoàn mỹ vô khuyết. Hưng Quốc Vương nghĩ đến những chuyện kiếp trước, nội tâm lạnh lẽo âm trầm. Hắn kiềm chế cảm xúc điên cuồng bất an, nghiêm túc vững vàng bàn chính sự: - Mặc dù Hùng Cứ Quan hiện tại bình tĩnh, Ba Thục cũng không có dị động, nhưng chúng ta vẫn phải cẩn thận, tăng thêm quân lực, nghiêm chỉnh canh gác, việc huấn luyện cũng không thể bỏ qua. Ta cảm thấy bọn họ sẽ không bao giờ từ bỏ mưu đồ quấy phá cướp đoạt.  Tĩnh Quốc Vương nghiêm túc chăm chú nghe Hưng Quốc Vương giảng giải. Cậu vốn dĩ tôn sùng ngưỡng mộ hắn từ nhỏ, cho dù hiện tại cũng là thân vương, phẩm hàm tước vị ngang hàng nhưng kinh nghiệm tác chiến và kiến thức dụng binh chắc chắn thua kém. Cậu hiểu được đạo lý, chuyên tâm học hỏi người đi trước, không kiêu căng ngạo mạn, tự cho bản thân tài giỏi hơn người. 
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD