Chương 36. Liên hôn với Ba Thục

1669 Words
Tĩnh Quốc Vương im lặng chăm chú nghe Hưng Quốc Vương kiến giải tình hình thế cục và chính sự hồi lâu, nhớ đến một vấn đề, nghiêm trang lên tiếng: - Ta nghe tin Ba Thục và Lạp Chân đều muốn cùng chúng ta kết liên minh bằng hôn nhân. Trước kia Ba Thục đã từng đề nghị vị trí thái tử phi cho hoàng tỷ, nhưng bị phụ  hoàng từ chối. Hiện tại, bọn họ muốn đưa Triều Dương công chúa đến Xích Văn, làm trắc phi của hoàng huynh. Hưng Quốc Vương nghe xong tin tức, ngạc nhiên thoáng qua nhưng không sửng sốt. Tình hình ở kiếp trước cũng có chút tương tự. Ba Thục cũng từng đề nghị liên hôn dựa vào Phụng Thánh công chúa nhưng bị toàn bộ hoàng tộc họ Dương từ chối. Nàng là công chúa duy nhất, là hòn ngọc quý trên tay của nhiều người, tuyệt đối không có khả năng gả sang lân bang. Tuy nhiên, sau đó cũng không có việc Ba Thục đưa Thiều Châu công chúa sang Xích Văn hòa hôn thì chưa từng nghe. Có lẽ đã từng xảy ra việc này, nhưng Thái Tử phản đối ngay từ đầu, nên tin tức không truyền ra bên ngoài. Khi xưa, Hưng Quốc Vương không phải phò mã, suốt ngày lăn lộn trong quân, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ giữ yên bờ cõi. Cho nên mấy chuyện mang tính chất nội bộ hoàng gia tuyệt mật, hắn không biết cũng là điều dễ hiểu, huống chi giữa hai dòng chính phụ của nhà họ Dương từ thời Thái Tổ còn một mâu thuẫn ngờ vực chắn ngang. Tĩnh Quốc Vương thấy Minh Nghiêu im lặng lại nói thêm chuyện gia đình: - Phụ hoàng cảm thấy liên hôn với Ba Thục bằng vị trí trắc phi của Thái Tử tương đối ổn thỏa, cho nên hoàng huynh đang sầu đến bạc tóc. - Hoàng huynh sầu đến bạc tóc? Chuyện như thế nào? Thanh âm của Phụng Thánh công chúa nhẹ nhàng vang lên. Nàng cùng hai chị em Hồng Bàng cổ tộc vừa bước đến cửa chính, chỉ nghe được câu nói cuối cùng của Tĩnh Quốc Vương. Đan Thái nhìn Huân Hy rồi nhìn sang Ân Tinh, cảm thấy có chút chột dạ khi vừa đào hố hãm hại anh trai. Cậu cũng biết chuyện truy thê của huynh trưởng đặc biệt gian nan thử thách, không cần tạo thêm áp lực. Cậu nghĩ rằng nếu chị dâu biết chuyện người khác dòm ngó ngôi vị chính thê của mình, chắc chắn sẽ vỗ tay hoan hô, lập tức thoái vị nhượng hiền, chạy đến thế giới tự do. Lúc đó, anh trai của cậu khóc cũng không kịp. Không khí trong phòng bỗng dưng trở nên vắng lặng mất tự nhiên. Phụng Thánh công chúa nhận được câu trả lời là sự im lặng mênh mông, mơ hồ đoán được chuyện này liên quan đến Ân Tinh, không tiếp tục truy vấn. Nàng nhẹ nhàng đi đến bên cạnh Hưng Quốc Vương, dịu dàng đoan trang ngồi xuống. Nàng mỉm cười tao nhã hỏi chuyện: - Hai anh em vừa rồi bàn bạc phòng thủ biên cương hay sao? - Chúng ta nói một chút về Ba Thục và Lạp Chân. Hồ Thát cũng đang rục rịch xuất quân chinh phạt Câu Tang. Phụng Thánh công chúa nghe Hưng Quốc Vương nói lên chính sự, thái độ trở nên nghiêm túc trịnh trọng: - Nếu Hồ Thát có thể thần phục Câu Tang, bọn họ sẽ có đủ năng lực đối đầu với Xích Văn. Năm mươi năm trước, bọn họ muốn đánh Xích Văn đã bị các vị tổ phụ đánh không còn mảnh giáp, hiện tại đã phục hồi thương tích, trở nên hùng cường chắc chắn sẽ muốn báo thù. - Nếu Xích Văn có thể liên minh với Ba Thục và Lạp Chân, xây dựng lực lượng vững mạnh cũng không sợ Hồ Thát. Phụng Thánh công chúa nghe Hưng Quốc Vương ý tại ngôn ngoại đáp lời. Nàng đương nhiên nhớ được chuyện Ba Thục từng đề nghị liên minh bằng công chúa hòa thân. Nàng nhanh chóng nhạy bén liên hệ những điều mọi người vừa nói với nhau, kinh ngạc nhìn người đang ngồi bên cạnh. Hắn mỉm cười như có như không nhìn thê tử, xem như khẳng định. Ân Tinh cũng biết được chuyện Ba Thục muốn liên hôn, ngẫm nghĩ một chút liền hiểu được vấn đề. So với Huân Hy, nàng cũng đặc biệt nhạy cảm đối với thế cục triều chính vương quyền. Nàng quay sang Thường Nga, nhẹ nhàng nói khẽ: - Em trở về phòng trước đi. Chị có chuyện cần bàn bạc với mọi người một lát. Mặc dù mang tâm trạng hiếu kỳ nhưng Thường Nga vẫn ngoan ngoãn đoan trang chào hỏi rời khỏi. Ân Tinh nhìn em gái đi khuất, nghiêm túc lên tiếng: - Mọi người có thể nói rõ ràng được rồi. Chuyện liên minh với Ba Thục và Lạp Chân như thế nào có thể khiến Thái Tử sầu đến bạc tóc? - Ba Thúc muốn đưa Triều Dương công chúa đến Xích Văn làm trắc phi của Thái Tử, thực hiện liên hôn hòa thân. Hưng Quốc Vương trầm tĩnh nghiêm túc đáp lời. Ân Tinh ngẫm nghĩ phân tích: - Công chúa lại làm trắc phi của Thái Tử lân bang, không quá xứng thân phận, nhưng nếu sau này có thể làm Nguyên phi của hoàng đế, chỉ đứng sau Hoàng hậu cũng xem như ổn thỏa. Tuy nhiên… Ân Tinh im lặng không nói, nhưng mọi người có mặt đều hiểu được phần nào vấn đề. Hiện tại, Thái Tử phi chưa nhập Đông Cung. Trắc phi đến trước mang ý nghĩ thị uy đặc biệt mạnh mẽ. Hơn nữa, Ba Thục đương nhiên biết đến chuyện Thái Tử phi của Xích Văn xuất thân Hồng Bàng cổ tộc, đã được hứa hôn từ trước. Hiện tại bọn họ ngang ngược chen chân vào trước chẳng khác nào muốn vương triều họ Dương và Hồng Bàng cổ tộc phát sinh khúc mắc. Triều Dương công chúa nhân nhượng gả thấp thân phận, nhìn qua như nhún nhường lùi bước, nhưng thực tế lại tính toán đặc biệt thâm sâu. Nếu sau này mâu thuẫn phát sinh giữa Thái Tử và Thái Tử phi, trắc phi sẽ là ngư ông đắc lợi, thế lực phía sau lưng nàng cũng đạt được khá nhiều lợi ích. Dã tâm của Ba Thục đối với lãnh thổ Xích Văn từ trước đến nay mặc dù luôn được che giấu cẩn thận, nhưng vẫn luôn để lộ dấu vết. Bọn họ là vương quốc nhỏ, không dám trực tiếp đối kháng với Xích Văn, nhưng thỉnh thoảng vẫn cấu kết với Hồ Thát chiếm được một chút ưu việt. Trải qua lịch sử mấy ngàn năm, Ba Thục chấp nhận thần phục cống nạp, nhưng chỉ cần nhìn thấy hoàng triều Xích Văn suy yếu liền tận dụng cơ hội xâm lấn biên cương, cướp bóc tàn phá, thu gom rất nhiều chiến lợi phẩm, không chỉ đất đai, tài sản mà cả con người. Ba Thục có tham vọng nhưng lực bất tòng tâm, cho nên hiện tại chỉ còn cách sử dụng âm mưu thủ đoạn chốn hậu cung, hy vọng có thể thao túng hoàng đế Xích Văn trong tương lai. Dù sao, Nguyên phi đồng giường cộng chẩm với hoàng đế, chuyện thổi gió bên tai đặc biệt dễ dàng. Nếu triều chính trung ương hỗn loạn, Ba Thục càng dễ dàng khống chế biên cương, xâm lấn lợi ích. Lịch sử Xích Văn không phải chưa từng có yêu phi. Triều Dương công chúa cũng là một mỹ nhân tuyệt thế vô song, nhan sắc khuynh thành, bế nguyệt tu hoa. Danh tiếng của nàng đã truyền xa khắp Ngũ Quốc. Triều Dương không phải đại công chúa hoặc công chúa duy nhất, nhưng được hoàng tộc Ba Thục đặc biệt xem trọng, bồi dưỡng nâng đỡ. Nàng thông minh mưu trí, tài hoa uyên bác, tri thư lễ nghĩa, đừng nói trắc phi, ngay cả mẫu nghi thiên hạ cũng có thể. Cho nên, một vị công chúa như vậy chấp nhận nhân nhượng vì đại cuộc, ủy khuất chính mình, chín phần mười cũng là lùi một bước tiến ba bước. Ân Tinh càng nghĩ càng cảm thấy chuyện liên hôn mang theo mưu đồ xảo trá. Triều Dương công chúa hy sinh hòa thân với tâm thế không tầm thường. Mặc dù nàng luôn muốn thoái vị nhượng hiền đối với ngôi vị Thái Tử phi, nhưng cũng không cần Duẫn Triết rơi vào tình trạng nguy hiểm. Nàng muốn chuyện hủy hôn thật bình yên tường hòa. Nàng hy vọng ngài có thể hạnh phúc mỹ mãn trong cuộc sống tương lai, chứ không phải bị người lợi dụng. Hoàng gia Xích Văn từ thời Thái Tổ có truyền thống trọng tình chung thủy. Nếu Duẫn Triết đặc biệt yêu thương Triều Dương công chúa, nhưng người kia chỉ muốn lợi dụng tình cảm của ngài, thao túng quyền lực vương triều. Nàng thà rằng ngài không cần thành hôn, sống độc thân cả đời. Ân Tinh hoàn toàn không nhận ra bản thân nàng đã xem Duẫn Triết là người thân cận đến mức muốn chi phối hôn nhân đại sự của ngài. Lý trí của nàng không cho phép, nhưng bản tâm của nàng đã phi thường xem trọng hạnh phúc của người kia, không muốn ngài chịu ủy khuất uất nghẹn, tổn thương đau khổ. Nàng xem ngài là trách nhiệm của mình, phải che chở bảo vệ, hoàn toàn quên mất chuyện suy nghĩ hành động của mình sẽ can thiệp vào quyết định triều chính. 
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD