Chương 15. Hồ sen Lãng Vọng

1582 Words
Phụng Thánh công chúa cùng Hưng Quốc Vương rời khỏi hoàng cung. Xe ngựa đã được chuẩn bị chu đáo, chờ sẵn bên ngoài. Hắn đứng bên cửa xe, nghiêm túc ân cần đưa tay ra, chờ đợi nàng cầm lấy. Hành động quan tâm cẩn thận khiến cho nàng không ngăn được mỉm cười. Nàng nhẹ nhàng đặt bàn tay mảnh khảnh của mình lên bàn tay vững chắc hiện vết chai của hắn, dịu dàng nói lời cảm tạ, nâng bước lên xe. Đây là lần đầu tiên hai người chính thức hẹn hò, không có thân nhân theo bên cạnh. Không gian yên tĩnh bên trong thùng xe bất giác trở nên mơ hồ ám muội, nhưng cả hai người đều cảm thấy thoải mái với khoảnh khắc riêng tư thế này. Minh Nghiêu nhìn Huân Hy đang ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ, ôn hòa lên tiếng khơi chuyện: - Hiện giờ, hoa sen trên hồ Lãng Vọng đang bắt đầu nở rộ. Ta đưa nàng đến đó ngồi thuyền ngắm hoa. Huân Hy khẽ cười gật đầu. Nàng hiểu ý định của Minh Nghiêu. Hưng Quốc Vương lo lắng mấy ngày sau mọi người khắp kinh thành Thiên An cũng kéo đến nơi đó ngắm hoa nở rộ, quá mức đông đúc xô bồ. Hiện tại khung cảnh tĩnh lặng vắng người, thảnh thơi an nhàn hơn nhiều. Hơn nữa, hôn lễ của hai người đã bước vào thời gian chuẩn bị tất bật cuối cùng, cũng không có quá nhiều thời gian. Xe ngựa rất nhanh dừng lại bên bờ hồ Lãng Vọng. Minh Nghiêu lại cân cần quan tâm dìu Huân Hy bước xuống. Hiện tại, hai người đã có nhiều hành động gần gũi hơn trước, dù sao cũng có danh nghĩa hôn phu hôn thê được công nhận bằng chiếu chỉ của Thiệu Nguyên hoàng đế, chẳng ai dám dị nghị gièm pha. Mặc dù lời đồn thổi vì sự kiện ở dinh phủ Thiện Đạo Vương vẫn còn, nhưng mọi người cũng dần quen với chuyện đã định, không ai muốn đương trường trước mặt nhắc lại chuyện cũ. Mặc dù hiện tại đã là buổi chiều, thời gian mọi người thảnh thơi dạo chơi ngắm cảnh, nhưng hồ Lãng Vọng vẫn tương đối vắng vẻ. Trên mặt nước chỉ có lác đác vài con thuyền dạo quanh. Khung cảnh thơ mộng hữu tình, trời xanh mây trắng bồng bềnh nhẹ trôi in bóng xuống mặt nước bao la bất tận. Mang tên là hồ sen, nhưng hoa lá không bao trùm toàn bộ mặt hồ, chỉ những không vực đất nông gần bờ nhưng cũng đủ tạo thành một mảng xanh thênh thang, rập rờn sóng lượn mỗi khi gió nhẹ thổi qua. Chiếc thuyền ngắm hoa được Hưng Quốc Vương chuẩn bị đang neo ở cầu pha. Hai người nhanh chóng lên thuyền, người hầu cẩn thận nhổ neo chèo ra xa. Bên trong khoang thuyền, Minh Nghiêu ngồi bên cạnh Huân Hy, chứ không đối diện như mọi khi. Mặc dù khoảng vẫn chưa quá mức kề sát tay chân chạm nhau, nhưng so với trước kia đã thân mật hơn nhiều. Hưng Quốc Vương đã cho người chuẩn bị trà cụ hoa quả điểm tâm, đều là những thứ Phụng Thánh công chúa yêu thích. Nàng nhìn những món ăn được bày biện trên bàn, màu sắc đa dạng, kiểu loại phong phú, cõi lòng dâng lên cảm giác xúc động. Nàng không ngờ Minh Nghiêu cũng tận tâm như vậy. Hắn đang bày tỏ tình cảm qua hành động, ghi nhớ những sở thích của nàng. Huân Hy dịu dàng nhìn Hưng Quốc Vương, ánh mắt cảm tạ chân thành: - Ta pha trà cho chàng. Minh Nghiêu nhẹ nhàng gật đầu, cảm giác mãn nguyện. Hưng Quốc Vương cảm thấy kỹ thuật pha trà của Phụng Thánh công chúa luôn là đệ nhất. Sắc màu hương vị không không chút tì vết. Mọi thứ đều hoàn hảo vô khuyết, tuyệt mỹ vô song. Ngày trước, hắn hiếm khi có cơ hội được thưởng thức trà thơm do nàng pha, nhưng sau này chắc chắn có thể thường xuyên cảm nghiệm. Hắn thật sự chờ mong tương lai hạnh phúc mỹ mãn sau lễ nghinh thân. Trong lúc pha trà, Huân Hy vô cùng tập trung tinh thần. Minh Nghiêu im lặng chăm chú nhìn nàng, không lên tiếng phá vỡ hình tượng mỹ lệ trước mắt, không làm phiền đến nàng.   Huân Hy pha xong bình trà bằng ấm tử sa, tao nhã châm trà ra chiếc chén nhỏ nhắn xinh xắn. Màu nước xanh nhạt óng ánh sắc vàng róc rách chảy xuôi vô cùng êm tai giữa không gian tĩnh lặng mênh mông, mây xanh nước biếc. Khung cảnh hữu tình khiến lòng người lâng lâng mãn nguyện. Nàng châm trong hai tách trà, khiêm cung đưa một chén cho Minh Nghiêu. Phụng Thánh công chúa lên tiếng mời trà. Hưng Quốc Vương ôn hòa đáp lại. Mặc dù hành động của hai người vô cùng hữu lễ, nhưng so sánh ngày trước đã tốt hơn nhiều. Hai người bọn họ phải chậm rãi khỏa lấp khoảng cách, không thể nôn nóng vội vàng. Trước kia, hai người đều xây dựng ranh giới cùng phòng tuyến quá mức vững chắc, chướng ngại tâm lý không thể hạ xuống một sớm một chiều. Minh Nghiêu thường thức một ngụm trà, nghiêm túc ôn hòa hỏi: - Tĩnh Quốc Vương có phải sắp trở về hay không? - Đúng vậy. Đan Thái truyền tin cho ta và Thái Tử, nói rằng sẽ kịp về dự lễ hạ sính. Gần một năm rồi, anh chị em trong nhà không có cơ hội gặp mặt nhau. Tĩnh Quốc Vương nhỏ hơn Phụng Thánh công chúa gần ba tuổi, có đất phong ở biên thùy phía tây bắc. Công việc trong quân luôn bận rộn. Thiệu Nguyên hoàng đế vốn dĩ không muốn để một trong hai đứa con trai đi xa như vậy, nhưng cậu đã cầu xin phụ hoàng để mình góp công sức phụng sự vương quốc, giữ yên bờ cõi. Tĩnh Quốc thích cuộc sống tự do tự tại xa bên ngoài kinh thành Thiên An, không bị ràng buộc bởi lễ nghi phép tắc giống như mấy vị thúc phụ của cậu. Hưng Quốc Vương gật đầu, nhẹ nhàng nói thêm: - Tĩnh Quốc Vương ra bên ngoài mấy năm, nhìn khác ngày xưa rất nhiều. - Em ấy đều nhanh trưởng thành, làm ta không nhận ra. Ta nhớ rằng ngày xưa, Đan Thái lúc nào cũng đi theo chàng muốn học mọi thứ. Em ấy quả thật rất ngưỡng mộ chàng. Huân Hy nói lên điều này vô cùng vui vẻ chân thành, vẻ mặt hoài niệm quá khứ. Nàng tin rằng Đan Thái biết chuyện nàng và Hưng Quốc Vương thành hôn chắc chắn sẽ đặc biệt hân hoan chúc phúc cho nàng. Hai chị em từ nhỏ đến lớn tình cảm đặc biệt tốt đẹp. Từ sau khi Trường Nhạc hoàng hậu qua đời, Huân Hy là người trực tiếp chăm sóc Đan Thái. Cậu đã thiếu vắng tình thân mẫu tử khi chưa được chín tuổi. So với Thiệu Nguyên hoàng đế và Thái Tử, cậu thân thiết với nàng hơn hẳn. Người xưa nói chị lớn như mẹ trong trường hợp của hai người cũng cũng không sai. Hưng Quốc Vương nghe Phụng Thánh công chúa vui vẻ nói lên em trai, cũng cùng nàng tâm sự chuyện xưa. So với Thái Tử và Huân Hy, hắn thân thiết với Đan Thái hơn nhiều, nguyên nhân quan trọng là do hai người không cần câu nệ quá nhiều về chuyện thân phận hoặc nam nữ khác biệt. Cậu lại thường xuyên chủ động đi tìm hắn, tham khảo binh thư. Hiện tại nhớ lại, Hưng Quốc Vương mới nhận ra khi đó Tĩnh Quốc Vương không chỉ muốn kết thân, còn tình nguyện làm làm cầu ô thước cho chị gái của mình, đồng thời tìm hiểu tin tức xung quanh hắn. Nhưng hắn lại chẳng hiểu mấy chuyện quanh co lòng vòng, tư tình nam nữ, cũng lo ngại mâu thuẫn quá khứ, nên không để tâm bao nhiêu, gây nên hiểu lầm cho Huân Hy rằng hắn đối nàng lạnh nhạt vô tình. Hai người cũng lỡ mất duyên phận một đời. Minh Nghiêu nghĩ đến chuyện ngày xưa, bất giác khẽ cười. Hắn đột nhiên chủ động nắm lấy bàn tay đang để trên bàn của Huân Hy, ôn hòa đề nghị: - Khi nào Đan Thái về đến kinh thành, chúng ta đi đón người. Huân Hy giật mình nhìn bàn tay mình bị Minh Nghiêu bất ngờ nắm chặt. Trái tim nhỏ bé của nàng hẫng đi một nhịp, vành tai ửng hồng ngượng ngùng. Nàng cảm thấy bàn tay đang bị bao trùm của mình đang nóng dần lên. Hơi ấm từ làn da của hắn truyền sang cho nàng vô cùng chân thực rõ ràng. Nàng đương nhiên không rút tay lại, kiềm chế thẹn thùng gật đầu đáp ứng. - Đan Thái chắc chắn sẽ rất vui mừng. Hai người nhìn nhau mỉm cười hạnh phúc. Gió nhẹ thổi qua, lá sen rập rờn như mộng ảo, hoa sen lay động tỏa hương thơm nhẹ nhàng thanh tao.     
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD