Sáng sớm hôm sau, sứ đoàn của Hồng Bàng cổ tộc chuẩn bị đội ngũ chỉnh tề, sẵn sàng tiến cung diện thánh. Mười lăm con người thượng kinh để tham gia hôn lễ của Phụng Thánh công chúa và Hưng Quốc Vương, không phải bàn chuyện chính sự, cho nên không cần xuất hiện long trọng nơi triều ca. Mọi người chỉ yết kiến Thiệu Nguyên hoàng đế ở thư phòng.
Nếu nhìn theo hướng quan hệ họ hàng thân tình, Thiệu Nguyên hoàng đế chính là con rể của Hồng Bàng cổ tộc. Đối với thế lực trấn giữ thần quyền, chấp chưởng tâm linh theo mẫu hệ, việc một thiếu nữ mang họ Âu Nguyệt tiến cung làm hoàng hậu, bị giam lỏng trong bốn bức tường xa hoa lộng lẫy, phú quý giàu sang, cho dù quyền lực ngất trời, cao cao tại thượng vẫn là một sự hy sinh vĩ đại.
Cho nên, mỗi đời hoàng gia đều vô cùng thận trọng ân cần, tương kính như tân đối với hoàng hậu của Hồng Bàng cổ tộc. Cho dù hoàng đế tuyển tú tăng thêm phi tần, hậu cung muôn hoa đua nở, nhưng cũng tuyệt đối không thể phế hậu. Cho dù xuất hiện phi tần được hoàng đế yêu thương độc sủng, cũng không được va chạm đến quyền lực của trung cung. Hoàng đế chỉ có duy nhất một hoàng hậu, trừ khi người phụ nữ họ Âu Nguyệt qua đời.
Tuy nhiên, trong lịch sử Xích Văn cũng có vài vị hoàng đế không tin thần linh, sủng thiếp diệt thê. Đáng tiếc, hoàng hậu không chết, người rơi xuống vực sâu, chôn thân huyệt mộ lại là hoàng đế và yêu phi. Khế ước liên hôn giống như một lời nguyền ràng buộc đôi bên, không ai có thể phản bội.
Cho nên, các vị hoàng đế đối với những nữ nhân mang họ Âu Nguyệt trong hậu cung của mình luôn tôn kính có thừa, yêu thương lại thiếu. Người xung quanh cũng cảm thấy hoàng hậu quá mức thần linh thoát tục, không thuộc về nhân thế, đôi khi gièm pha bàn tán lúc trà dư tửu hậu rằng bọn họ giả tạo ngụy trang.
May mắn là những vị hoàng hậu xuất thân Hồng Bàng cổ tộc chưa bao giờ đố kỵ ganh đua, tranh quyền đoạt lợi, đích thân can chính, càng không quan tâm đến ánh mắt thế nhân. Phần lớn bọn họ đều xem thường hồng trần hư vinh, khói lửa phù phiếm, hiểu rõ bản thân gánh vác sứ mệnh lớn lao, không thèm chấp nhặt với phi tần cung nữ tranh giành thánh tâm sủng ái. Bọn họ xem hôn nhân là trách nhiệm phải nhận lãnh khi mang mệnh cách phượng hoàng từ lúc sinh ra, cam tình tình nguyện, không oán không hối.
Cho nên, Ân Tinh là một trường hợp tương đối đặc biệt. Tuy nàng không phải độc nhất vô nhị nhưng cũng khiến trưởng bối đau đầu. Bởi vì Thái Tử cũng đi theo nàng nháo xuất vấn đề, ngoan cố không chịu buông tay.
Thiệu Nguyên hoàng đế ngồi ở thư phòng, cẩn thận quan sát con dâu tương lai cùng sứ đoàn cung kính hành lễ, dâng lên quà tặng. Hành động và lời nói của Ân Tinh vô cùng đúng mực, không thể soi mói bắt bẻ. Ông âm thầm nhìn sang Thái Tử, lặng lẽ thở dài trong lòng, nội tâm dậy sóng phiền não. Con trai của ông quả thật không còn thuốc chữa căn bệnh si tình chung thủy.
Thiệu Nguyên hoàng đế che giấu nỗi lòng, ôn hòa từ ái trò chuyện với hậu bối mấy câu, thăm hỏi tình hình những trưởng lão ở Hồng Bàng cổ tộc, sau đó cho người trở về nghỉ ngơi. Hoàng gia đã chuẩn bị cung viện cho nhà thông gia từ mấy ngày trước, khi nhận được tin người sắp đến, ngay cả yêu cầu của Phụng Thánh công chúa cũng được đáp ứng.
Ân Tinh cùng Thường Nga theo Huân Hy về Vĩnh Hòa cung. Thái Tử ung dung lịch thiệp theo sau. Nếu có thể, Duẫn Triết càng muốn mang Ân Tinh nhập Đông Cung, nhưng ngài biết nàng đương nhiên không đồng ý.
Trong lúc cung nhân sắp xếp hành trang cho hai chị em Hồng Bàng cổ tộc, bốn vị chủ nhân vui vẻ tường hòa thưởng trà dùng bánh, trò chuyện cùng nhau. Không bao lâu sau, Hưng Quốc Vương cũng xuất hiện.
- Minh Nghiêu nói rằng hôm nay hưu mộc, có thể đưa ta ra ngoài dạo chơi một lúc. Mọi người cùng đi chung như thế nào?
Phụng Thánh công chúa hảo tâm đề nghị, nhưng nơi này ai cũng có ánh mắt. Ân Tinh vô cùng thẳng thắn lên tiếng trêu chọc:
- Không đi nha. Hai người phu thê sắp cưới cùng nhau dạo chơi, chúng ta đi theo để cản trở hay sao?
- Không cản trở. Ta và Minh Nghiêu chỉ đi dạo phố mà thôi. Mọi người cùng đi càng đông càng vui. Thường Nga lần đầu tiên đến kinh thành, có lẽ sẽ thích. Chị không cần nghĩ nhiều.
Phụng Thánh ngượng ngùng mỉm cười. Ân Tinh không chút khách sáo từ chối:
- Hai người cứ vui vẻ đi đi. Ta và Thường Nga lưu lại kinh thành hơn một tháng, còn nhiều thời gian, có thể để dịp khác cùng nhau đi cũng được. Hiện tại mệt mỏi, nghỉ ngơi vài ngày rồi tính sau.
Huân Hy nghe Ân Tinh thản nhiên thoải mái nói rõ ràng, không tiếp tục miễn cưỡng mọi người. Nàng nhanh chóng cùng Hưng Quốc Vương rời đi, không hỏi đến Thái Tử một lời. Nàng thừa biết Ân Tinh ở đâu, anh trai của nàng liền sẽ ở đó. Có lẽ đến khi nàng trở về, Duẫn Triết còn có thể ở Vĩnh Hòa cung, chưa quay lại Đông Cung. Hai người bọn họ là trời sinh một đôi nhưng duyên phận có chút khúc chiết gập ghềnh, cũng giống như nàng và Minh Nghiêu, cần thêm chút thời gian.
Ân Tinh nhìn bóng dáng của Phụng Thánh công chúa và Hưng Quốc Vương khuất ngoài cửa cung, tiếp tục ung dung tao nhã uống trà. Thường Nga nhìn chị họ lại nhìn Thái Tử, vô cùng thông tình đạt lý lên tiếng lui xuống. Trong tiểu đình bên bờ hồ chỉ còn lại hai con người trầm mặc kiệm lời.
Duẫn Triết nhìn chén trà trước mặt Ân Tinh đã vơi hơn một nửa, thân thủ cầm chiếc ấm tử sa, rót thêm chung trà, nhẹ nhàng hỏi:
- Nàng cảm thấy Minh Nghiêu thế nào?
Thanh âm trầm ấm thản nhiên của Duẫn Triết khiến Ân Tinh đang trầm tư mặc tưởng bất giác giật mình. Nàng nhìn thẳng vào ánh mắt sâu thẳm tĩnh lặng, ôn hòa dịu dàng của ngài, tùy ý đáp lời:
- Hưng Quốc Vương là người chính trực nghiêm túc, anh hùng hào kiệt. Phụng Thánh công chúa gả cho Hưng Quốc Vương là chuyện tốt.
Ân Tinh còn muốn nói thêm, so với Nhân Vũ Vương tốt hơn nhiều, nhưng kịp thời kiềm chế. Nàng không phải người của hoàng tộc họ Dương, cho dù là hoàng thân quốc thích cũng không nên bình phẩm sau lưng người khác. Những quý tộc ở kinh thành Thiên An đặc biệt cẩn ngôn, cho đù đồn thổi cũng không đến lượt nàng, nhập gia phải tùy tục. Chính vì những điều này, nàng càng không thích tiến cung làm Thái Tử phi.
Duẫn Triết nhìn thái độ bình tĩnh thản nhiên của Ân Tinh, nhẹ nhàng khẽ cười:
- Nàng nói như vậy, ta yên tâm.
Ân Tinh có chút khó hiểu nhìn Thái Tử, nhưng không nói gì. Nàng đánh giá Hưng Quốc Vương thế nào có thể thay đổi được thánh chỉ ban hôn, hoặc cách nhìn của hoàng gia về hắn sao? Đương nhiên không thể. Cho nên, nàng càng không thể hiểu được Duẫn Triết yên tâm chuyện gì.
Thái Tử phi bất đắc dĩ cảm thấy tâm tư của những người trong hoàng tộc thật là sâu không lường được, đặc biệt là vị ngồi trên ngôi cửu ngũ chí tôn và người thừa kế ngôi vị đang ở trước mặt mình. Nàng càng nghĩ càng cảm thấy bọn họ không thuộc về một con đường, hôn nhân liên minh quả thật là nghiệp chướng. Mấy thứ âm mưu thủ đoạn, tính kế xảo trá quá mức mệt mỏi.
Ân Tinh không biết rằng, Thái Tử chỉ đang âm thầm ghen tuông khi nhìn thấy ánh mắt chăm chú của nàng nhìn Hưng Quốc Vương khi hắn vừa xuất hiện. Duẫn Triết yêu nàng, cho nên một hành vi cử chỉ kỳ quái bất thường của nàng cũng sẽ khiến ngài bận tâm. Trong khi đó, Ân Tinh chỉ đơn thuần cảm nhận được năng lượng tâm linh bao phủ xung quanh Hưng Quốc Vương có chút huyền bí lạ lùng, cho nên chú ý nhìn nhiều một chút.