Nhân Vũ Vương hoảng hốt nhìn đôi phu thê tương thân tương ái trước mặt mình. Hưng Quốc Vương cầm chặt tay Phụng Thánh công chúa, tay còn lại choàng qua người nàng, vừa như bảo vệ che chở, vừa như khẳng định sở hữu. Hình ảnh ngọt ngào hạnh phúc, ân ái thân mật của đối phương khiến Nhân Vũ Vương cảm thấy đôi mắt bất giác đau xót giống như bị kim châm.
Nàng công chúa cao cao tại thượng, thanh lệ tao nhã, xuất trần quý khí lẽ ra thuộc về chàng, nhưng chỉ một sơ suất bất cẩn, một thánh chỉ ban hôn liền thuộc về kẻ khác, Nhân Vũ Vương làm sao có thể nuốt được mối hận trong lòng. Từ sâu trong nội tâm chàng luôn cảm thấy Phụng Thánh công chúa thuộc về mình, người đứng bên cạnh nàng phải là mình. Ý tưởng ngoan cố đến mức biến thành chấp niệm vô thức, không cách nào xóa bỏ phủ nhận.
Chuyện này không chỉ khiến cho quận vương anh tuấn tài hoa, tao nhã cao quý bị bàn dân thiên hạ âm thầm cười nhạo sau lưng, cũng khiến cho kế hoạch của gia tộc Thiện Đạo Vương bị chệch đường.
Quang Hiên không luyến tiếc tư tình nhi nữ cũng sẽ oán trách mưu kế không thành. Tham vọng bá quyền và đại nghiệp đế vương của chàng bỗng chốc trở nên hư vô xa xăm. Mờ mịt hơn hẳn. Kế hoạch tính toán nhiều năm vì chuyện này thay đổi quá nhiều. Chàng hiểu rằng, mọi chuyện không được chuẩn bị chu đáo dễ phát sinh sai lầm, cảm giác đi trên băng mỏng đặc biệt kinh tâm động phách, hãi hùng lo lắng, ngày qua đều không thảnh thơi an nhàn như hai người trước mắt.
Tâm tình của Nhân Vũ Vương, cho nên vẻ mặt cùng thái độ đều trở nên thất thố khó xem. Tuy nhiên, phản ứng này lại đặc biệt thích hợp với hoàn cảnh của chàng. Tình huống nhìn thấy người từng tha thiết yêu thương, ngày đêm tưởng nhớ, tương tư thành bệnh đã trở thành thê tử người khác, đang tay trong tay với phu quân cũng chỉ như vậy.
Hưng Quốc Vương nhìn Nhân Vũ Vương giả nhân giả nghĩa, nho nhã lễ độ chào hỏi hắn và Phụng Thánh công chúa, nội tâm khinh thường cùng phẫn hận tột bậc cũng phải gật đầu đáp lời:
- Quang Hiên hữu lễ.
Minh Nghiêu vốn dĩ lớn tuổi hơn Quang Hiên, cho dù phẩm hàm tước vị hay thân phận vai vế trong hoàng tộc họ Dương đều cao hơn chàng một bậc. Thái độ cao cao tại thượng của hắn đối với người kia cũng không phải chuyện gì có thể bắt bẻ chỉ trích. Nhưng phản ứng lạnh lùng bản khắc, ánh mắt hàn băng thấu xương của hắn vẫn khiến mọi người xung quanh có chút sửng sốt.
Người hầu xung quanh ba vị chủ nhân có ân oán tình thù, dây dưa lằng nhằng không thể lấy mắt nhìn thẳng, đều cúi mặt xem chân, nội tâm âm thần run rẩy. Bọn họ cảm thấy tình thế giương cung bạt kiếm, nhìn nhau chán ghét vì mỹ nhân khuynh quốc của hai vị vương thượng thật sự quá mức kinh điển. Hai người vung tay đánh nhau có lẽ cũng là chuyện thiên kinh địa nghĩa.
Mặc dù thánh chỉ ban hôn đã công bố, hôn lễ cũng hoàn thành, nhưng chuyện cướp vợ giữa anh em trong hoàng thân quốc thích họ Dương có một tiền lệ đặc biệt danh chấn thiên hạ từ thời Thái Tổ, cho nên tương lai khó lòng định đoạt. Ai biết được mấy năm hay mấy chục năm sau chuyện gì sẽ phát sinh. Thế gian này thăng trầm hưng suy, thương hải tang điền đều có thể.
Tài năng bản lĩnh của Nhân Vũ Vương cũng không thua Hưng Quốc Vương, biết đâu núi lở non mòn, chàng gặp được cơ duyên ảo diệu có thể áp đảo hắn cũng không chừng.
Trong lúc thiên hạ phát tán tư duy ngồi lê đôi mách, Nhân Vũ Vương đã bắt đầu kế sách ly gián, đâm bị thóc chọc bị gạo vô cùng nhuần nhuyễn lưu loát, nhưng nghe qua đặc biệt ôn hòa qua tâm, niệm tưởng tình xưa nghĩa cũ:
- Ta nhớ rằng Huân… chị dâu thích nhất trang sức ở Kim Bảo Các, không ngờ hôm nay đi mua nữ trang cho mẫu thân, lại trùng hợp gặp được anh họ và chị dâu ở nơi này. Anh họ quả thật quan tâm chị dâu.
Hưng Quốc Vương nghe được mấy lời này càng thêm âm trầm lạnh băng.
Nội tâm Phụng Thánh công chúa dở khóc dở cười, cảm thấy hàn khí toát ra từ phu quân có thể đông lạnh chính nàng. Nhân Vũ Vương cũng thật hoa ngôn xảo ngữ, bên ngoài nho nhã lễ độ, tuân thủ lễ nghi, nhưng từng lời nói đều trong bông chứa kim, phảng phất ghen tuông oán trách. Ánh mắt tha thiết hoài niệm của chàng càng thể hiện tâm hoài ý xấu. Nhưng điều đáng ghét là người khác khó lòng bắt bẻ chỉ trích, lên án phàn nàn.
Hưng Quốc Vương híp mắt cảnh cáo nhìn Nhân Vũ Vương, lạnh nhạt nói rằng:
- Huân Hy là thê tử của ta, đương nhiên phải quan tâm chăm sóc, sủng ái cưng chiều nàng. Chẳng lẽ ta có thể nhường cho người ngoài làm những việc này hay sao? Ta không cần ai đa tâm tọc mạch, lắm chuyện thị phi.
Hưng Quốc Vương dứt khoát quyết đoán nói xong, liền nửa ôm nửa kéo Phụng Thánh công chúa ra ngoài cửa hiệu kim hoàng, sau đó ôm nàng vào trong xe ngựa
Minh Nghiêu cũng hiểu được phản ứng thái quá của hắn đánh mất phong độ thân sĩ, trở nên lòng dạ hẹp hòi, đố kỵ ghen tuông. Tuy nhiên, càng gần gũi thân mật với Huân Hy, hắn càng cảm thấy tức giận phẫn nộ đối với Quang Hiên. Hắn gặp mặt chàng liền nhớ đến hành động cặn bã xấu xa, đê tiện bỉ ổi của đối phương ở kiếp trước. Hắn càng tuyến tiếc trân trọng Huân Hy bao nhiêu lại càng muốn trả thù rửa hận cho nàng bấy nhiêu.
Kiếp trước, Nhân Vũ Vương lợi dụng xong Phụng Thánh công chúa và vai trò phò mã, lấy được lòng tin của hoàng gia liền phủ sạch ân nghĩa phu thê, phụ bạc tào khang. Không chỉ một ly rượu độc ban chết cho nàng, vu oan tội tình phản quốc để phủi sạch quá khứ, chàng còn yêu thương sủng hạnh không biết bao nhiêu nữ nhân khác ngoài Phụng Thánh. Quả thật là vô sỉ hèn hạ đến cực điểm.
Hưng Quốc Vương cảm thấy nam nhân có tham vọng bá quyền, dã tâm vương vị cũng không phải quá mức khó hiểu. Ai không muốn lên ngôi cửu ngũ chí tôn cao quý tối thượng, nắm toàn quyền sinh sát trong tay, giữ vận mệnh của vạn dân trăm họ.
Tuy nhiên, lỗi lầm của Nhân Vũ Vương chính là hy sinh trung thần, phản bội ân nghĩa, thông đồng phản quốc, khiến vó ngựa ngoại xêm giày xéo quê hương đất nước, khiến cho dân chúng lầm than, sơn hà nguy biến. Những điều này không bao giờ có thể tha thứ. Nỗi đau đớn thống khổ, thê lương đoạn trường mà tội lỗi gây nên còn đáng sợ hơn cái chết.
Phụng Thánh công chúa ngoan ngoãn dịu dàng dựa sát vào người Hưng Quốc Vương. Nàng biết hắn tức giận, vòng tay ôm siết lấy hắn, ngẩng mặt nhẹ nhàng hôn lên môi hắn.
- Đừng tức giận, không tốt cho thân thể. Ta là thê tử của chàng.
Thanh âm ngọt ngào du dương của Huân Hy khiến tâm tình Minh Nghiêu nháy mắt trời quang mây tạnh. Hắn cúi mặt hôn khóe môi của nàng.
- Không tức giận. Ta chỉ cảm thấy không cưới nàng sớm hơn là một sai lầm. May mắn là hiện tại mọi thứ đã được vãn hồi.
Huân Hy tao nhã mỉm cười, càng cọ sát vào trong lòng Minh Nghiêu.
Hưng Quốc Vương biết được Phụng Thánh công chúa hiểu lầm, nhưng không giải thích. Hắn không được phép tiết lộ bí mật hồi sinh cho người nào biết, ngay cả người của Hồng Bàng cổ tộc. Hắn phải tuân thủ nguyên tắc này nếu không muốn gây nên hỗn loạn âm dương, công sức thành dã tràng se cát. Thiên đạo cao thâm không dung túng cho những kẻ biết luật còn phạm luật.
Minh Nghiêu phải tự mình giải quyết mọi chuyện, điều tra Nhân Vũ Vương. Lần trước hắn phát hiện chàng nhúng tay vào khúc hát ảo đào của ca nương ở trà quán đã rất tức giận, càng tăng cường giám sát.
Tuy nhiên, hiện tại vẫn chưa phát hiện được bao nhiêu manh mối minh bạch đáng giá, ngoại trừ việc Nhân Vũ từng đến Thần Điện lễ bái vào hai ngày trước. Nhưng việc ra vào Thần Điện tương đối nhiêu khê, không đệ bái thiếp, không được mời chào, không thể tiến vào. Cho nên, thuộc hạ của hắn cũng không rõ chuyện gì phát sinh bên trong. Hắn đã phải nhờ cậy Ân Tinh quan sát chuyện này.
Thái Tử Phi nghe xong có chút buồn cười trêu đùa Minh Nghiêu:
- Ngài lo lắng Nhân Vũ Vương âm mưu làm bậy như vậy, ta thay Huân Hy cảm thấy cao hứng. Ngài thật sự là phu quân tốt, có tinh thần cảnh giác cao độ.
Hưng Quốc Vương nghe tri kỷ kiếp trước tự nhiên hào phóng bật cười, chỉ có thể im lặng cam chịu. Hắn bận tâm chính sự, nhưng cũng có tư tâm lấy chuyện công, trả thù riêng, không cách nào phủ nhận.