Hưng Quốc Vương hoàn thành công việc bàn luận và an bài về Hồng Bàng cổ tộc, cảm thấy gánh nặng trên vai vơi đi rất nhiều. Hắn tin tưởng Ân Tinh hiểu rõ phải làm những việc gì, đồng thời cũng tuyệt đối giữ bí mật về chuyện đánh đổi mệnh cách và xoay chuyển tương lai.
Sứ mệnh của bọn họ không chỉ là giữ lại mạng sống của chính mình mà còn rất nhiều người, đồng thời mang đến hạnh phúc cho thân nhân bằng hữu bên cạnh. Mỗi một bước đi đều phải cẩn thận, không thể tùy tiện tiết lộ ra bên ngoài, khiến cho hy sinh và tâm sức bỏ ra đổ sông đổ biển.
Sau khi tiễn bước Thái Tử Phi, Hưng Quốc Vương không quay lại quân doanh. Hắn cùng Phụng Thánh công chúa nghỉ ngơi qua giờ trưa liền ra ngoài dạo chơi. Phu thê hai người có mấy ngày không thân cận bên nhau. Hắn phải lưu lại quân doanh đốc thúc và kiểm tra quân binh luyện tập. Hiện tại có thể thanh nhàn thoải mái bù đắp thời gian xa cách, tận hưởng không gian hai người.
Trấn Quốc Vương phi nhìn thấy con trai con dâu gắn bó keo sơn, son sắt mặn nồng cũng vui vẻ hân hoan. Bà là một người mẹ chồng rất phóng khoáng tự tại, hoàn toàn không cảm thấy vị trí quan trọng đặc biệt của mình trong lòng Minh Nghiêu bị Phụng Thánh công chúa cướp đi. Bà hiểu rằng bản thân cũng giống như Huân Hy, đều sẽ muốn phu quân yêu thương trân trọng, sủng ái cưng chiều.
Trấn Quốc Vương về nơi chín suối quá sớm, vương phi đau buồn cũng không thể nề hà. Chỉ có cách thủ tiết chờ ngày được gặp nông ở chốn cửu tuyền. Bà càng không thể vì cảm thấy cô độc mà tranh giành sự quan tâm chăm sóc của con trai với con dâu. Quá mức vô lý khó xem. Hơn nữa, nhìn con cháu vui sướng hạnh phúc, bà cũng sẽ mãn nguyện bình yên, cần gì gây chuyện thị phi.
Hưng Quốc Vương không biết được ý tưởng của mẫu thân, nhưng hắn nhìn ra được bà đối xử với Phụng Thánh công chúa đặc biệt hữu hảo, nàng cũng phi thường hiếu thuận với bà. Gia hòa vạn sự hưng. Hắn không còn mong cầu gì hơn.
Xe ngựa chở Hưng Quốc Vương và Phụng Thánh công chứa dừng lại trước một cửa hiệu trên con đường sầm uất nhộn nhịp của kinh thành Thiên An. Cửa hiệu hai tầng lầu, tọa lạc ở vị trí đặc biệt thu hút tầm mắt, chiếm giữ một diện tích mặt tiền rộng lớn. Bên ngoài cửa cửa ghi tấm bảng sơn son thếp vàng, rồng bay phượng múa mang tên Kim Bảo Các. Dựa vào dáng vẻ và bảng hiệu liền có thể đoán bên trong kinh doanh những gì.
Hưng Quốc Vương ôm Phụng Thánh công chúa xuống xe, nắm tay nàng đi vào bên trong Kim Bảo Các. Hắn đã yêu cầu thợ thủ công ở nơi đây chế tác cho nàng mấy bộ trang sức theo mẫu vẽ, độc nhất vô nhị. Mặc dù đồ cưới của nàng rất nhiều nhưng chủ yếu được chuẩn bị theo quy chuẩn, lộng lẫy xa hoa, tương đối rướm rà thích hợp tham dự lễ nghi yến tiệc.
Minh Nghiêu biết Huân Hy yêu thích những thứ tinh xảo xinh xắn, tao nhã đơn giản, phù hợp với màu sắc nhẹ nhàng thanh lãnh của y phục. Nàng sử dụng trang sức cũng không cầu kỳ, vấn tóc cài trâm đều mộc mạc dung dị. Hắn cũng không cảm thấy sở thích của nàng hạ thấp thân phận, ngược lại càng tôn lên nét cao quý thanh nhã, đoan trang xuất trần.
Hai người vừa xuất hiện trong cửa hiệu liền được chủ quản ân cần đón tiếp, nhiệt tình chào đón mời lên gian phòng dành cho khách quý ở tầng hai. Mặc dù khách nhân không giới thiệu thân phận địa vị, nhưng chủ quản hỏa nhãn kim tinh, vừa nhìn liền biết những người mang khí chất cao quý vô song chỉ có thể là hoàng thân quốc thích, công hầu khanh tướng. Bọn họ đặc biệt không thể đắc tội.
Huống chi, hai vị khách quý còn có giấy báo nhận trang sức, chắc chắn là đại hộ khách. Cho nên, chủ quản đặc biệt ân cần chu đáo, đích thân châm trà pha nước, dâng bánh mời trầu. Mấy hộp trang sức cũng rất nhanh được mang lên, thể hiện hiệu suất làm việc phi thường của Kim Bảo Các, không cho khách hàng cơ hội phàn nàn, lãng phí thời gian chờ đợi.
Hưng Quốc Vương ngồi bên cạnh Phụng Thánh công chúa, sủng ái cưng chiều mỉm cười nhìn nàng:
- Ta biết nàng thích trân châu và bạch ngọc, cho nên thời gian gọi người chuẩn làm vài món trang sức cho nàng thay đổi. Có thích hay không?
- Ta rất thích, chỉ là thật sự hơi nhiều.
Huân Hy mỉm cười có chút bối rối, nhưng Minh Nghiêu có tâm, nàng đương nhiên vui mừng nhận lấy.
- Không nhiều, mỗi ngày thay đổi là được. Ta giúp nàng mang lên thử xem thế nào có thích hợp không.
Hưng Quốc Vương vừa nói vừa nhẹ nhàng tháo hoa tai của Phụng Thánh công chúa, thay vào đó là một đôi kim hoàn đính trân châu. Hoa tai tinh xảo móc gắn hình hoa đào, viên trân châu lấp lánh ánh sáng đung đưa thả nhẹ xuống vành tai. Trâm cài tóc, vòng cổ và xuyến tay đi cùng cũng được chạm khắc hoa đào và trân châu, vô cùng hài hòa tinh tế.
Phụng Thánh công chúa đứng trước gương soi, nhìn Hưng Quốc Vương cho nàng mang lên trang sức, nội tâm hạnh phúc ấm áp. Nàng nhìn bóng hình ảnh hai người cùng nhau phản chiếu qua gương, đặc biệt đặc biệt hài hòa tương xứng.
Huân Hy bỗng dưng nhớ đến hình ảnh sáng sớm Minh Nghiêu cẩn thận vẽ mày cho nàng. Mặc dù thao tác lúng túng gian nan, không mấy thuần thục tinh tế, nhưng đặc biệt cẩn thận tỉ mỉ. Bởi vì không nhuần nhuyễn, cho nên mày vẽ đương nhiên không quá xinh đẹp xuất sắc, khiến chính bản thân hắn cảm thấy xấu hổ khó xem, rối rắm chau mày.
- Ta luyện tập thường xuyên chắc chắn sẽ vẽ đẹp hơn.
Hưng Quốc Vương nghiêm túc trầm giọng an ủi Phụng Thánh công chúa. Nàng nhẹ nhàng bật cười động viên hắn:
- Được rồi, ta tin chàng. Mỗi ngày chàng đều tự tay vẽ mày cho ta chắc chắn sẽ tiến bộ nhanh chóng.
- Nàng yên tâm.
Minh Nghiêu âm thầm hạ quyết tâm cố gắng công thành danh tội, trở thành cao thủ phi thường trong việc vẽ mày. Huân Hy mỉm cười gật đầu ưng thuận, ngang ngược pha làm nũng nói thêm:
- Chàng cũng chỉ được vẽ mày cho ta mà thôi.
- Chỉ vẽ mày cho một mình nàng.
Hưng Quốc Vương cưng chiều yêu thương, ngọt ngào dung túng đáp ứng thê tử.
Phụng Thánh công chúa nhớ lại câu chuyện phu thê đường mật tương ái, mỉm cười hạnh phúc. Nàng nhìn Hưng Quốc Vương đang đứng bên cạnh, ánh mắt tha thiết quyến luyến. Hiện tại trong phòng cũng không có người khác, nàng liền lớn mật ôm lấy hắn, nhẹ nhàng hôn lên khóe môi hắn. Nụ hôn nhẹ nhàng nhưng không thiếu triền miên khiến cho ánh mắt hắn trở nên sâu thẳm hơn trước. Hắn cũng vòng tay ôm siết lấy nàng.
Huân Hy hôn xong mới cảm thấy bản thân manh động, ngượng ngùng cười nói:
- Cảm ơn chàng đã chuẩn bị trang sức cho ta.
- Là ta phải làm.
Minh Nghiêu ôn hòa yêu thương mỉm cười, thanh âm trầm thấp đáp lại.
Huân Hy giật mình nhìn vào ánh mắt của Minh Nghiêu, bối rối nghiêng mặt làm như không biết. Hành động thân mật tùy tiện trở thành liều lĩnh chọc ghẹo, đốt lửa trêu đùa tương đối quá tay. Nàng vội vàng kéo lên khoảng cách, trái tim hẫng một nhịp. Hai người ở bên ngoài cũng không thể tùy tiện động tình, tôn nghiêm liêm sỉ, tiết tháo thể hiện không thể vứt.
Hưng Quốc Vương nhìn Phụng Thánh công chúa hoảng hốt ngượng ngùng, trấn định cảm xúc. Hắn gọi người hậu bên ngoài thanh toán cho cửa hiệu, mang theo mấy chiếc hộp trang sức ra ngoài. Hắn cũng chuẩn bị quà tặng cho Trấn Quốc Vương phi và Trường Ninh Trưởng công chúa, hiếu thuận cung kính đối với hai vị trưởng bối yêu quý.
Tuy nhiên, tân hôn phu thê vừa bước xuống bên tầng dưới liền gặp được nhân vật hai người đều không muốn thấy, đặc biệt là Minh Nghiêu, luôn muốn xẻo thịt lột da kẻ gây nên thảm cảnh tang tóc thê lương, vong ân phụ nghĩa ở kiếp trước.