Sau hai ngày nghỉ ngơi và làm quen với cuộc sống trong Vĩnh Hòa cung, Ân Tinh và Thường Nga được Huân Hy đưa đi thăm quan kinh thành Thiên An. Ba người sử dụng một chiếc xe ngựa đơn giản bình dân, chỉ mang theo một cung nữ là Hổ Phách và hai cận vệ. Chị em Ân Tinh cũng không mặc trang phục truyền thống của Hồng Bàng cổ tộc, chuyển sang váy áo lụa là thướt tha giống như thiếu nữ chốn kinh kỳ. Mọi chuyện đều được sắp xếp ổn thỏa không gây chú ý.
Ba người ngồi trong thùng xe, vén lên rèm che, nhìn ngắm khung cảnh phố thị ồn ào náo nhiệt bên ngoài. Đây là lần đầu tiên Thường Nga được đến một nơi thú vị phồn hoa, cho nên cảm thấy mọi thứ đều mới mẻ, ánh mắt hào hứng hiếu kỳ nhìn ngắm cảnh tượng xung quanh. Cô cũng không ngừng lên tiếng thăm hỏi, chờ đợi giải thích với vẻ mặt ngây thơ hồn nhiên, thẹn thùng đơn thuần.
Phụng Thánh công chúa luôn luôn mỉm cười, tận tình hướng dẫn mọi thứ cho Thường Nga. Ân Tinh nhìn hai cô em gái vui vẻ trò chuyện như đôi chim khuyên, cảm thấy mình bị gạt ra ngoài lề, nhưng cũng không oán trách tủi thân. Hai người bọn họ mới gặp nhau liền trở nên thân thiết khiến Ân Tinh vui mừng nhẹ nhõm nhiều hơn lo lắng bất an.
Mặc dù không bao lâu nữa, Huân Hy sẽ xuất giá về phủ Hưng Quốc Vương, không còn tiếp tục ở Vĩnh Hòa cung, chỉ còn hai chị em Ân Tinh ngụ lại nơi đó, nhưng chị em chung sống hòa thuận thân tình thật sự vẫn tốt hơn mâu thuẫn tranh chấp, bằng mặt không bằng lòng. Hồng Bàng cổ tộc với hoàng Xích Văn nhiều đời đều liên hôn cùng nhau, nhưng không phải luôn dĩ hòa vi quý, an định tường hòa. Trong quá khứ đã xuất hiện rất nhiều câu chuyện đẫm máu một lời khó nói.
Chiếc xe ngựa nhanh chóng dừng lại ở địa điểm đầu tiên. Nơi đó chính quán trà nổi tiếng ở kinh thành Thiên An mang tên Mãn Hương Ký với những món điểm tâm hương sắc câu toàn, mỹ vị nhân gian.
Mọi người xuống xe, Hổ Phách nhanh chóng đi thông báo nhận chỗ với chủ quản quán trà. Phụng Thánh vừa cất bước tiến vào, vừa nhẹ nhàng tao nhã nói:
- Ta đã cho người chọn vị trí tốt nhất. Chúng ta có thể vừa thưởng thức mỹ thực vừa nghe đào nương tấu khúc.
- Công chúa sắp xếp lúc nào cũng chu toàn. Ta đã từng đến nơi đây, cảm thấy điểm tâm chỗ này đúng là rất ngon.
Ân Tinh mỉm cười đáp lời, tán đồng sắp xếp của Huân Hy.
Thường Nga háo hức nhìn ngắm khắp nơi, không khỏi trầm trồ thán phục trong lòng. Mặc dù nàng đã nhìn ngắm hoàng cung xa hoa lộng lẫy, nhưng vẫn cảm thấy choáng ngợp trước sự hào nhoáng mỹ lệ của nơi này. Cô âm thầm suy đoán, chủ sở hữu của Mãn Hương Ký, nếu không phải phú khả địch quốc như Vạn Lịch tái sinh, cũng đã đem toàn bộ bàng bạc châu báu của mình để xây dựng nơi này.
Đoàn người nhanh chóng được đặt chân vào căn phòng cao cấp được chuẩn bị từ trước. Nơi đó được thiết kế sang trọng xa hoa, nhưng không kém phần thanh nhã tinh tế. Căn phòng mở rộng hai bên, một phía nhìn vào sân khấu ở giữa, một phía nhìn ra mặt sông Bạch Nguyệt mênh mông sóng vỗ, soi bóng mây trời cùng cảnh tượng non xanh nước biếc trải rộng đến tận tầm mắt. Hai phía đều có rèm the thiên thanh phủ xuống, không để ánh mắt của người bên ngoài ảnh hưởng nhã hứng khách nhân bên trong gian phòng.
Mọi người ngồi vào chỗ rất đúng thời cơ, khi màn trình diễn của một đào nương vừa kết thúc, người khác chuẩn bị bắt đầu. Nếu đến giữa lúc ca nương diễn tấu tương đối mất hứng. Sự thật là mỗi một ca nương tấu khúc ở nơi này đều có quy chuẩn thời gian cố định, khách nhân cũng đặt phòng trà thưởng thức nhạc khúc theo quy định này, nhưng Huân Hy không nắm chắc thời gian, cho nên đã bảo Hổ Phách bao phòng cả một ngày.
Phụng Thánh công chúa của Xích Văn đặc biệt biết tiêu tiền như thế nào, cũng không sợ Thiệu Nguyên hoàng đế không có tiền cho nàng tiêu, nhưng trong tương lai, nhiệm vụ này sẽ do Hưng Quốc Vương gánh vác.
Ca nương mặc váy áo màu đỏ sậm bã trầu, trâm vàng lấp lánh nhưng không khoa trương cài trên mái tóc được búi tinh xỏ. Nàng bước lên sân khấu ở giữa trà quán, nhẹ nhàng cúi chào quan khách, sau đó ngồi xuống, cầm phách chuẩn bị xướng khúc. Bên cạnh nàng là một kép hát mặc trang phục màu xanh, tay ôm đàn đáy chuẩn bị đệm nhạc. Quan viên lớn tuổi, râu bạc quắc thước đã cầm dùi trống chầu ngồi đợi sẵn từ lâu. Ông sẽ là người đánh giá tài nghệ tấu khúc của ca nương, khách nhân dựa vào đó mà khen thưởng.
Thanh âm du dương thánh thót vang lên trong không gian yên tĩnh, nhanh chóng thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh. Lời ca tiếng nhạc vô cùng hòa hợp tạo thành giai điệu lúc khoan thai nhẹ nhàng lúc ai oán tha thiết kể về mối tình oan nghiệt, lâm li bi đát.
Câu chuyện tình yêu của một chàng trai xuất thân vương tước. Chàng yêu một thiếu nữ cao quý xuất trần. Chàng đã tương tư sâu đậm, tưởng nhớ ngày đêm, nhưng không được nàng đáp lại. Nhiều năm qua đi, chàng trai ngỡ rằng mình sắp cưới được người thương khi trưởng bối hai bên gia đình đồng thuận tác thành nhân duyên, nhưng chàng không ngờ đột nhiên lại bị một kẻ quyền cao chức trọng hoành đao đoạt ái. Chàng ngậm ngùi nhìn người mình thương gả cho kẻ khác trong khung cảnh hân hoan chúc phúc của mọi người xung quanh.
Phụng Thánh công chúa càng nghe càng cảm thấy tâm tình vi diệu. Câu chuyện tình này thật sự không chút xa lạ với nàng, nhưng góc nhìn lại từ phía của Nhân Vũ Vương. Nỗi đau quả thật bi thương thảm khốc, khắc cốt ghi tâm.
Huân Hy không thể ngờ được nhạc công ca nương trong kinh thành Thiên An lại nhạy bén thế sự đến mức quỷ khốc thần sầu, kinh vi thiên nhân như vậy. Chưa tròn một tháng, bọn họ cũng đã sáng tác được nhạc khúc, có lẽ ngay cả tiểu thuyết ghi chép giai thoại cũng đã xuất hiện ở thư quán. Vài ngày nữa, nàng xem đào kép biểu diễn tuồng chèo cũng phải gặp lại chuyện này cũng không chừng. Những lời đồn thổi đều đã biến thành kịch bản chân thật, được khai thác đủ mọi góc độ loại hình.
Phụng Thánh công chúa cảm thấy bản thân nàng đã tự tay đào hố chôn mình, chẳng trách Hưng Quốc Vương không mang nàng đi đến những nơi này, còn cảnh báo nàng đừng nghe lời kẻ khác thêu dệt lung tung. Nàng biết lời đồn chưa lắng xuống, nhưng không nghĩ lại điên cuồng thế này. Hiện tại, nàng chính mắt chứng kiến, đã hiểu tận tường.
Lần trước, Minh Nghiêu chỉ đưa Huân Hy đến hồ Lãng Vọng, ngồi thuyền ngắm hoa, thưởng trà đối ẩm đến hoàng hôn tắt nắng liền trở về. Hắn cảm thấy nàng mất hứng lại nhẹ nhàng kiên nhẫn nói rằng:
- Chờ thêm một thời gian nữa, ta có thể đưa nàng dạo chơi kinh thành. Hiện tại, mọi chuyện còn tương đối hỗn loạn.
Huân Hy đương nhiên ngoan ngoãn thuận theo. Nàng vô cùng cảm động vì Minh Nghiêu quan tâm cẩn thận, lo lắng suy tư đến tâm tình của nàng, chỉ không ngờ mọi chuyện nghiêm trọng như vậy.
Tuy nhiên, Phụng Thánh công chúa cũng không mong manh yếu đuối dễ vỡ như người khác tưởng, đặc biệt là Hưng Quốc Vương quan tâm quá sẽ tự mình đại loạn. Tinh thần của nàng đặc biệt kiên cường mạnh mẽ, không hoảng không sợ. Nàng nghe mấy lời đàm tiếu gièm pha về mình cũng không cảm thấy tức giận bực bội, tâm tình chỉ vi diệu một chút, nỗi lòng càng không hiện lên sắc mặt. Nàng ung dung bình thản, vững vàng điềm nhiên ngồi nghe toàn bộ tấu khúc của ca nương, còn hào phóng tặng thưởng cho những người biểu diễn.
Huân Hy sinh ra trong hoàng tộc Xích Văn, là công chúa duy nhất của vương quốc. Những điều tiếng thị phi thế này, nàng bắt buộc sẽ gặp phải. Nàng ngồi trên ngôi vị càng cao, thận phận càng quý trọng, càng phải chịu đựng được những gì kẻ khác không thể chịu đựng. Nếu chỉ vì miệng lưỡi thế gian mà suy sụp tinh thần, nàng cũng không cần làm công chúa Xích Văn.
Tinh thần cường đại, nói khó nghe làm mặt dày mày dạn. không cần tôn nghiêm liêm sỉ của con cháu hoàng gia, cả nam lẫn nữ, đều được di truyền từ thời Thái Tổ và Định Quốc Vương.