Phụng Thánh công chúa và Hưng Quốc Vương nói xong những chuyện quan trọng, cho cung nhân đang chờ bên ngoài tiến vào tiểu đình bẩm báo.
Cung nữ mang tên Hổ Phách, hầu cận nhiều năm bên cạnh Phụng Thánh. Cô kính cẩn hành lễ, sau đó thì thầm nói khẽ vào tai công chúa. Cô nói xong liền an tĩnh lui ra phía sau chờ đợi mệnh lệnh, vô cùng tuân thủ lễ nghi phép tắc, nhưng nội tâm có chút hoang mang lo lắng thay cho chủ nhân.
Hưng Quốc Vương nhận ra ánh nhìn bất an của Hổ Phách vội vàng lặng lẽ lướt qua chỗ hắn, cảm thấy chuyện này có liên quan đến mình. Sự thật nhanh chóng được Phụng Thánh chứng minh.
Huân Hy điềm tĩnh thản nhiên nhìn Minh Nghiêu nói rằng:
- Nhân Vũ Vương đệ bái thiếp. Anh… à không, có lẽ chúng ta nên thay đổi cách xưng hô từ bây giờ. Chàng có muốn cùng ta gặp mặt Nhân Vũ Vương hay không?
Minh Nghiêu nghe câu hỏi có chút ngạc nhiên, nhưng không cảm thấy có gì tàn nhẫn quá đáng. Nếu Huân Hy muốn dùng biện pháp dứt khoát tuyệt tình để vạch ra giới hạn với Quang Hiên, hắn sẽ tận tâm tận lực phối hợp giúp đỡ.
Dù sao, từ ngày thánh chỉ ban hôn được hoàng gia công bố, Phụng Thánh công chúa và Nhân Vũ Vương đã không còn cơ hội thành đôi. Nếu tiếp tục để xảy ra tình trạng dẫu lìa ngó ý còn vương tơ lòng cũng chẳng tốt lành cho bất cứ ai. Hành động tối ưu nhất là dao sắc chặt đay rối, không phiền lụy về sau, tránh đêm dài lắm mộng cho cả ba bên, đặc biệt là Phụng Thánh.
Hưng Quốc Vương suy nghĩ cẩn thận, nghiêm túc lên tiếng:
- Ta sẽ cùng nàng gặp Nhân Vũ Vương.
Huân Hy nghe thấy sự đồng ý của Minh Nghiêu, nhẹ nhàng nói với cung nữ đang đứng hầu chờ lệnh:
- Hổ Phách, em mời Nhân Vũ Vương đến nơi này đi.
Dương Quang Hiên rất nhanh xuất hiện nơi tiểu đình. Chàng nhìn thấy hai người bên trong từ phái xa, sững sờ trong khoảnh khắc nhưng rất nhanh khôi phục tâm tình, không thể hiện phản ứng thất thố như trong đêm hội Long Trì lần trước.
Nhân Vũ Vương khoác trên người bộ trang phục màu thiên thanh, tóc vấn cao cài ngọc quan, vóc dáng cao gầy, anh tuấn nho nhã, thần thái có chút tiều tụy, nhưng vẫn không mất đi vẻ cao quý thanh lịch của những thế gia công tử xuất thân hoàng tộc chốn kinh thành. Chàng đứng ở bất cứ nơi này cũng sẽ toát lên phong độ thân sĩ thu hút ánh nhìn, cách hành xử ôn hòa lễ nghĩa không thể chê trách.
So sánh với Nhân Vũ Vương, Hưng Quốc Vương tương đối khác biệt. Hắn là chiến tướng lăn lộn trong quân, tay cầm trọng binh, thường xuyên xuất chinh sa trường bình định phản loạn thảo khấu, giữ yên bờ cõi non sông. Hắn không toát lên vẻ văn nhân nho nhã mà tỏa ra uy thế hiên ngang, khí phách ngông cuồng, lẫm liệt sát phạt, nhưng cũng không mất đi phong thái cao quý của quý tộc vương triều, danh gia vọng tộc.
Hưng Quốc Vương lại thích những bộ trang phục mang màu sắc lạnh lẽo tăm tối như xanh thẫm đen tuyền, chứ không tươi sáng nhẹ nhàng như Hưng Quốc Vương. Điều này khiến cho thần thái nghiêm trang đoan chính, lạnh lùng bản khắc của hắn càng thêm nặng nề thâm trầm, mang theo huyết khí.
Cho nên, thiếu nữ khắp kinh thành Thiên An, bao gồm cả hoàng thân quốc thích có thể ngưỡng mộ ca tụng, sùng bái thần tượng Hưng Quốc Vương, nhưng lại hiếm người có đủ can đảm tiếp cận hắn, cho dù xuân tâm nảy mầm, ngày nhớ đêm mong. Bọn họ vẫn yêu thích nam nhân có phong thái ấm áp thân thiện, hòa nhã dễ gần như Nhân Vũ Vương hơn nhiều.
Ba nhân vật chính trong câu chuyện trà dư tửu hậu bị đồn thổi mù mịt khắp kinh thành Thiên An suốt mấy qua đã có cơ hội gặp nhau. Tình cảnh sóng yên bể lặng, an tĩnh tường hòa hơn mọi người suy nghĩ rất nhiều.
Mặc dù Nhân Vũ Vương vẫn mắt lạnh nhìn xem Hưng Quốc Vương, nhưng sau mấy câu chào hỏi khách sáo đúng theo lễ nghĩa, cũng không có ý định động thủ đánh người, càng không động khẩu mắng chửi tình địch hoành đao đoạt ái. Chiếu chỉ ban hôn đã được công bố thể hiện vô cùng rõ ràng quyết định cùng ý tưởng của Thiệu Nguyên hoàng đế, những kẻ khác lên tiếng phàn nàn chính là phạm thượng kháng chỉ, chống đối hoàng quyền.
Nguyên nhân khác chính là Quang Hiên thật sự đánh không lại Minh Nghiêu, thua trận khi đấu sức mạnh vũ lực càng thêm xấu hổ. Chàng đã thua một lần trên con đường tình cảm, không cần tiếp tục tự làm mất mặt.
Không khí bên trong tiểu đình yên bình tĩnh lặng đến mức khó hiểu, Phụng Thánh công chúa đặt chén trà trước mặt Nhân Vũ Vương, đoan trang nói rằng:
- Cảm tạ anh quan tâm đến sức khỏe của ta. Hiện tại, mọi chuyện đã không có gì đáng ngại nữa.
- Công chúa không cần khách khí, đều là người trong thân tộc, đây là việc ta phải làm. Lần trước quá mức nguy hiểm, hiện tại nhìn thấy công chúa khang phục an hảo, ta cũng yên tâm.
Nhân Vũ Vương ôn nhã mỉm cười, nụ cười chân thành quan tâm lại phảng phất cay đắng xót xa.
Nhìn người mình yêu thương chăm sóc, tương tư nhiều năm, sau một đêm biến cố liền trở thành hôn thê của kẻ khác, không đau lòng thất vọng, bi thương thống khổ cũng không được. Ái biệt ly chính là một trong tám nỗi khổ căn bản của đời người. Mê chấp sân si càng khiến cho trái tim tan nát.
Nhân Vũ Vương thể hiện tâm tình biểu cảm của một chàng trai mất đi người yêu khắc cốt ghi xương vô cùng xuất sắc thành công, khiến cho Hưng Quốc Vương cũng phải âm thầm cảm thán, nghi ngờ bản thân hắn đã thật sự gây ra tội ác tày trời, trở thành tội nhân thiên cổ. Hắn nhìn chẳng bằng ánh mắt trào phúng lạnh lùng, không thể che giấu được sự khinh miệt nhạo báng.
Kiếp trước, Quang Hiên cũng bày ra dáng vẻ si tình nhu nhược, thề non hẹn biển với Huân Hy. Từ đầu đến cuối, chàng luôn khoác lên người dáng vẻ thanh cao văn nhã, chính nhân quân tử, không nạp trắc phi, không cưới thiếp thất cho dù Huân Hy về làm dâu nhà Thiện Đạo Vương mấy năm không thể sinh được trưởng tôn.
Tuy nhiên, vai diễn chung tình yêu thương chính thế cũng chỉ là vỏ bọc bề ngoài, đến cuối cùng Quang Hiên vẫn ban cho Huân Hy một ly rượu độc, sau khi nàng đã không còn giá trị lợi dụng để song túc song phi, răng long đầu bạc với nhân tình. Chàng còn khẳng khái không thẹn với lương tâm, quang minh chính đại cho rằng, Huân Hy được chết toàn thân đã là hồng ân đức độ, đại lượng hải hà.
Hưng Quốc Vương càng nghĩ càng căm phẫn thay cho Phụng Thánh công chúa. Cho nên, ánh mắt của hắn nhìn Nhân Vũ Vương cũng ngày càng âm trầm lạnh lẽo, thấp thoáng sát khí. Tâm tình của hắn dao động nhanh chóng truyền sang những người đang ngồi cùng trong tiểu đình. Huân Hy và Quang Hiên đồng thời nhận ra Minh Nghiêu âm thầm tức giận.
Có người vui mừng, có người uất nghẹn. Đây chính là mô tả chính xác nhất cho cảm giác của Huân Hy và Quang Hiên.
Nhân Vũ Vương làm xong nhiệm vụ thăm hỏi sức khỏe Phụng Thánh công chúa, không thể nói lên dù chỉ một câu níu kéo tình cảm, bày tỏ nỗi lòng đau khổ thống thiết vì bị Hưng Quốc Vương cản trở. Hắn như một pho tượng thần linh khổng lồ ngồi ngay trước mặt chàng. Cho nên, Quang Hiên đành phải ấm ức tức giận trở về với hai bàn tay trắng, công sức dã tràng, sau khi đã cố gắng chu toàn lễ nghĩa xã giao, không nổi xung thiên vung tay đánh nhau.
Phụng Thánh nhìn bóng dáng cô độc lẻ loi của Quang Hiên chậm rãi rời xa, có chút xót thương tội nghiệp. Nàng biết tình cảm của chàng hướng về hai năm qua, nhưng thật sự chưa từng cảm động, cũng chẳng có thề nguyền hẹn ước, trao đổi tín vật định tình, nói chi đến yêu thương khắc cốt ghi xương, không rời không bỏ.
Nếu hai người thật sự nên nghĩa phu thê do chiếu chỉ ban hôn của Thiệu Nguyên hoàng đế, nàng chưa chắc có thể yêu Quang Hiên. Hôn nhân có lẽ cũng chỉ đơn giản là an nhiên bình thản sống qua một đời, tương kính như tân, cử án tề mi. Cho nên, nàng hy vọng chàng có thể nhanh chóng buông tay, bước về phía trước yêu thương người khác, có được gia đình mỹ mãn bình yên.