Sứ đoàn Ba Thục không đạt được mưu đồ, cũng không chiếm được lợi ích, thu dọn tư trang hành lý rời khỏi Xích Văn. Tuy nhiên, bọn họ cũng đặt được một số tính toán khi có vài vị mỹ nhân lưu lại kinh thành Thiên An. Những người này được xem như tặng phẩm dành cho vương công quý tộc, văn võ bá quan của Thiệu Nguyên hoàng đế.
Kinh thành Thiên An trải qua vài ngày yên bình cũng tiếp tục đối mặt sóng gió khi sứ đoàn Hồ Thát ngang ngược tiến đến yết kiến vương triều họ Dương. Bọn họ mang theo thái độ ngạo mạn, thanh thế to lớn, mục tiêu đe dọa uy hiếp Thiệu Nguyên hoàng đế cùng triều thần văn võ, huân quý hoàng tộc vô cùng rõ ràng.
Hồ Thát là vương quốc ở vùng bình nguyên rộng lớn phía bắc. Nơi đó khí hậu lạnh lẽo, đất đai khô hạn, dân cư dũng mãnh. Bọn họ là những dũng sĩ thiện chiến oai phong, uy vũ hiên ngang, đồng thời phi thường lỗ mạng hiếu thắng. Bởi vì có thực lực cùng điều kiện phát huy ưu thế binh hùng tướng mạnh, cho nên trải qua mấy ngàn năm Hồ Thát đều bừng bừng dã tâm thống nhất Địa Tầng.
Bọn họ quả thạt cũng từng hoàn thành đại nghiệp thống nhất Địa Tầng, nhưng đáng tiếc đế vương qua cầu rút ván, vong ân phụ nghĩa, lòng lang dạ sói thảm sát công thần khai quốc phụ tá cho hắn. Gieo nhân gặt quả, gieo gió gặt bão, Hồ Thát đã bị Hồng bàng cổ tộc nguyền rủa, ngàn đời đều sẽ gặp báo ứng. Cho dù bọn họ nắm chặt thế quyền, cũng không có khả năng chiến thắng thần quyền. Bọn họ có thể hùng cường thịnh vượng được một lúc chứ không bao giờ có thể kéo dài.
Ngày sứ đoàn Hồ Thát đặt chân vào kinh thành Thiên An, bầu trời mây đen vần vũ, sấm chớp rầm vang. Những khối mây nặng nề mang theo hơi nước sà thấp xuống mặt đất, khiến cho không gian nặng nề ngột ngạt cũng như lòng người.
Vó ngựa Hồ Thát đặt biệt ngạo mạn kiêu căng phi nước đại qua những con đường lát đá phiến thẳng tắp ở kinh thành Thiên An, hoàn toàn không tôn trọng phong tục lễ nghi của vương quốc lân bang. Bọn họ phô trương thanh thế, rình rang mang theo quà tặng, nhưng mục đích răn đe doạ nạt đặc biệt rõ ràng với những dã thú tiến cống hung ác dũng mãnh bị nhốt trong lồng. Tiếng gầm rống của thú hoang khiến cho dân chúng bên đường đều thấy chấn động.
Người trong kinh thành nhìn sứ đoàn Hồ Thát xấc xược với ánh mắt kiêng kỵ cùng nội tâm phẫn nộ, nhưng cũng mơ hồ sợ hãi kinh tâm, lo lắng tương lai bất ổn. Nhiều bậc sĩ phu chốn đế kinh căm ghét phường mạn rợ dưới chân thiên tử hỗn láo làm càn bắt đầu múa bút viết lên vô số tác phủ thơ phú ngâm vịnh khích lệ tinh thần bách tính Xích Văn, hung hăng thóa mạ dã tâm xâm lược của quân địch. Bầu không khí trong kinh thành Thiên An nhanh chóng náo nhiệt khẩn trương.
Mọi người lại một lần nữa xôn xao nghị luận về vấn đề thôn tính lân bang, mở rộng tham vọng của Hồ Thát. Nhờ vào ngòi bút sắc bén của những bậc nho gia cao thâm, học thức uyên bác, mọi người đều phần nào hiểu được tình hình thế cục quân quyền lợi ích. Dân chúng tự mình chuẩn bị thần, nâng cao dũng khí đối mặt với cuộc chiến bảo vệ bờ cõi non sông, giữ yên đất nước sớm muộn không thể tránh khỏi giống như mấy chục năm trước.
Trong tình hình căng thẳng đó, Hồ Thát vẫn luôn thêm dầu vào lửa. Đầu tiên là thái độ hỗn xược của sứ thần. Gã không chịu cúi đầu quỳ lạy trước Thiệu Nguyên hoàng đế. Chuyện này trực tiếp gây nên phẫn nộ trong lòng bá quan văn võ, vương công quý tộc đang hiện diện lúc thượng triều. Tình hình cực kỳ căng thẳng khẩn trương, giương cung bạt kiếm.
Mọi người nín thở chờ đợi bất ngờ nghe được thanh âm của An Minh Hầu. Hắn cong lên khóe môi, thanh âm châm chọc trào phúng, ánh mắt nhạo báng khinh miệt nhìn sứ thần nói rằng:
- Hôm nay vương triều Xích Văn quả thật được mở rộng tầm mắt. Phong tục lễ nghi Hồ Thát của các vị sau mấy chục năm cũng không tiến bộ bao nhiêu, ngược lại còn bại lui thảm hại. Ngay cả quan viên đi sứ lân bang cũng không hiểu được thi thư lễ nghĩa, đạo lý quân thần, nói chi đến những hạng phàm phu tục tử không đọc được chữ thánh hiền phía sau.
Lời nói của An Minh Hầu đặc biệt ác liệt thâm sâu, chỉ kém trực tiếp chỉ vào mặt sứ thần mắng chửi bọn họ là man di mọi rợ, ăn lông ở lỗ, không hiểu phép tắc.
Sứ thần Hồ Thát đương trường giận dữ, gương mặt đỏ bừng phẫn nộ, hướng về phía An Minh Hầu lớn tiếng quát tháo:
- Bọn người trói gà không chặt, mặt trắng yếu nhược như các ngươi cũng chỉ biết miệng lưỡi trơn tru, khua môi múa mép. Ngươi chờ lãnh hậu quả đi.
- Sứ thận đúng là to gan lớn mật, ngang nhiên uy hiếp hoàng thân quốc thích của Xích Văn. Ngài tiến đến yến kiến thánh thượng, thật sự muốn binh đao tương hướng hay sao?
Lễ bộ Thượng thư nho nhã ôn hòa lên tiếng, nhưng thái độ khấu tội không chút nhân nhượng nhún nhường, đặc biệt cường thế.
Sứ thần Hồ Thát cũng không điên cuồng ngu xuẩn. Gã cẩn thận quan sát, âm thầm phân tích thái độ của toàn bộ văn võ bá quan, vương công quý tộc Xích Văn, lập tức thay đổi hành vi cử chỉ. Gã chỉ muốn thử xem phản ứng của bọn họ trước hành động ngang ngược của sứ đoàn.
Nếu những người này cam chịu nhún nhường, sứ thần Hồ Thát dẫn đầu đoàn người liền có thể tiếp tục kiêu ngạo, nhưng bọn họ mãnh liệt chống trải, gã liền chấp nhận hạ thấp thân phận. Gã đi sứ chứ không phải đi tìm chết. Nếu bất chấp mạng sống kiêu ngạo ngang tàng, hoàn toàn có thể bị vương triêu Xích Văn bắt giữ giam cầm, hoặc lập tức giết chết.
Sứ thần Hồ Thát suy nghĩ thông suốt mọi chuyện, thu lại dáng vẻ giận dữ phẫn nộ, ra mô tác dạng quỳ lạy Thiệu Nguyên hoàng đế. Gã khách sáo vài chuyện, đề ra quà tặng bang giao:
- Đế vương của chúng tôi gửi tặng cho thánh thượng mấy chỉ thú hoang phi thường dũng mãnh đã được ngài săn được gần đây, trong đó có một con voi trắng với cặp ngà cong vút, đặc biệt to lớn. Đế vương của chúng tôi vô cùng hiếu kỳ về cân nặng của voi trắng, nhưng không kịp đo lường, hy vọng thánh thượng có thể báo cho đế vương trọng lượng. Chuyện này xem như thỏa lòng hiếu kỳ của người tặng quà, đồng thời cũng thay lời cảm tạ.
Thiệu Nguyên hoàng đế ngồi trên ngôi cửu ngũ chí tôn, dáng vẻ ung dung bình thản. Ông quan sát sự việc tranh cãi diễn ra từ đầu đến cuối, không mở miệng cũng không động dụng, hiện tại mới lạnh nhạt nghiêm túc đáp ứng:
- Sứ thần yên tâm. Ta sẽ cho đế vương một câu trả lời thỏa đáng.
Sứ thần Hồ Thát nghe xong đắc ý mỉm cười, tiếp tục thao thao bất tuyệt về những tặng phẩm khác. Bọn họ đã không dùng từ cống phẩm, tự xem Hồ Thát ngang hàng với Xích Văn từ khi liên tục bành trướng lãnh thổ, cắn nuốt Câu Tang và Ba Thục như tằm ăn rỗi. Hai vương quốc kia cũng chấp nhận cúi đầu quy phục, liên tục cắn đất nhượng đường.
Quần thần nghe Thiệu Nguyên hoàng đế chấp nhận thỉnh cầu của sứ thần Hồ Thát, thái độ vi diệu lo lắng. Bọn họ cũng không thể tạo được cân nặng voi trắng trong mấy ngày sứ đoàn lưu lại, nhưng cũng hiểu được thánh thượng không thể đánh mất thể diện, phải chống lên tôn nghiêm. Cho nên mọi người cũng thể phàn nàn thánh thượng, chỉ có thể một bên suy nghĩ tìm biện pháp đối phó, một bên hoang mang bất an nhiệm vụ không thành.
Hưng Quốc Vương im lặng đứng nhìn mọi chuyện, ánh mắt thâm trầm lạnh lùng, sâu thẳm phẳng lặng. Hắn không lo lắng chuyện cân voi. Hắn biết được cuối cùng có người sẽ tìm ra biện pháp lưỡng toàn kỳ mỹ. Kiếp trước cũng như thế này. Hắn chỉ đang cảm thấy căm tức phẫn nộ vì thái độ xấc xược hỗn láo, ngang ngược kiêu ngạo của sứ thần Hồ Thát. Hắn thật sự muốn đương trường chém chết tên ngoại xâm trước mắt.
Hưng Quốc Vương vẫn còn nhớ rõ tình cảnh thảm khốc khi vó ngược Hồ Thát xâm lược Xích Văn. Thế giặc quá mạnh, quân lính triều đình liên tục bại lui, mất đất mất làng, máu chảy thành sông, sinh linh đồ thán. Quân xâm lược tàn ác tàn sát tất cả những thế lực chống đối, ngay cả trẻ con cũng không tha. Bọn họ thiêu đốt Xích Văn trong ngọn lửa binh biến hung tàn khiên cho vạn người căm phẫn.
Mặc dù sau này có thể giành lại được độc lập tự do, đánh đuổi quân thù, nhưng cảnh tượng tương tóc điêu linh đã diễn ra cũng không thể xóa nhòa trong ký ức của những con người Xích Văn còn sống sót. Chiến tranh xâm lược vô cùng khủng khiếp, những người thất bại bị đô hộ trong chiến tranh càng phải gánh chịu vận mệnh khủng khiếp hơn nữa. Bọn họ thậm chí không còn được xem là người, chỉ bằng súc sinh thấp hèn cho kẻ thù bóc lột nô dịch.
Hưng Quốc Vương nghĩ tới thảm cảnh tang thương bản thân đã chứng kiến khi Xích Văn thất thủ trước Hồ Thát, âm thầm hạ quyết tâm phải bảo vệ giang sơn gấm vóc, cho dù phải hy sinh giọt máu cuối cùng. Hắn bảo vệ Xích Văn, cũng là bảo vệ Phụng Thánh công chúa, bảo vệ hạnh phúc bình yên của hai người. Hắn có nàng bên cạnh, càng phải cẩn thận từng hành động mưu tính.