Chương 51. Hủy hôn

1848 Words
Nhật Huyên cảm thấy đánh đủ cũng dừng tay. Nàng biết nếu tiếp tục đánh nam nhân trước mặt sẽ chết. Gã chết liền chết, nhưng liên lụy quá nhiều phiền phức phía sau. Nàng cũng chẳng quan tâm đến danh tiếng “ác phụ” của bản thân nếu như đánh chết hôn phu, nhưng nếu em gái và gia đình bị ảnh hưởng sẽ không tốt đẹp. Chuyện này là gã sai, trả giá đủ là được, không cần cuối cùng biến thành nàng sai, hoặc gia đình nàng ỷ thế hiếp người. Thiên kim tiểu thư dừng tay, căn phòng thượng khách của kỹ viện liền im ắng lạ thường. Không khí trở nên đặc biệt nặng nề căng thẳng, ngột ngạt đè nén đến mức mọi người cảm thấy thở không nổi. Đánh vỡ không khí trầm mặc là tiếng bước chân dồn dập của một đoàn người. Nam nhân trung niên dẫn đầu vừa nhìn thấy tình cảm thảm khốc bên trong liền lao đến ôm lấy nam nhân kêu lên: - Thế tử… thế tử còn đi được hay không, còn tỉnh táo hay không? Nam nhân bị bắt gian tại giường, gương mặt sưng như đầu heo không thể phát ra thanh âm rõ ràng, chỉ hô lên mấy tiếng đứt đoạn sau đó ngất xỉu. Nam nhân trung niên vội vàng hoảng loạn cho người mang gã hồi phủ tìm đại phu băng bó vết thương, chữa trị nội thương. Suốt hành trình, ông không nói một lời với Nhật Huyên, thái độ vừa phẫn nộ oán trách, vừa kinh sợ kiềm chế không dám làm càn. Nhật Huyên cũng không ngăn cản đoàn người mang nam nhân đi. Nàng chỉ lẳng lặng đứng nhìn một bên, dường như mọi chuyện không liên quan đến mình. Nàng biết mình còn phải thu dọn tàn cuộc, xử lý rất nhiều vấn đề phía sau, không cần vội vàng tranh chấp công việc, nhúng tay can thiệp. Nàng đưa mắt đảo qua căn phòng, nhìn thấy hai nam nhân đang lẩn trốn trong góc phòng, ảo tưởng bọn họ đã trở nên vô hình. Thiên kim tiểu thư tao nhã cao quý bước đến đứng trước mặt hai người. Nàng từ trên cao nhìn xuống, thanh âm lạnh lùng nghiêm túc: - Hai người nhìn thấy hết sao? Bọn họ liên tục gật đầu như gà mổ thóc, không dám hé răng, toàn thân run rẩy. Nhật Huyên lạnh nhạt mỉm cười gật đầu nói tiếng: - Như vậy khi nào Trấn Quốc Công gọi đến dinh phủ hỏi rõ sự tình phải thành thật kể lại mọi chuyện. Hơn nữa, càng phải thành thật nói rõ vì sao thế tử của Trấn Quốc Công ở nơi này bị ta đánh. Còn có hai người đã mang hắn đi đến những nơi này bao nhiêu cũng phải khai báo? -… - Nếu không thành thật, kết cục của hắn chính là của các người, đã hiểu sao? Thanh âm uy hiếp thô bạo trực tiếp, ngang ngược báo đạo vô cùng du dương dịu dàng, khiến kẻ khác lạnh toát sống lưng, toàn thân run rẩy. Nhật Huyên nói xong xoay lưng rời khỏi căn phòng tràn ngập hơi thở trụy lạc dục tình, không quan tâm đã có thêm một kẻ ngất xỉu vì lời nói của mình. Bọn họ không đáng mặt nam tử hán đại trượng phu, nàng nhìn đều lười. Đôi mắt của nàng ngại nhìn những thứ dơ bẩn. Nàng buộc phải đặt chân vào nơi đây càng cảm thấy ghê tởm. Nàng không khinh miệt những thiếu nữ buôn hương bán phấn chốn lầu xanh. Nàng chỉ cảm thấy đám nam nhân đã có hôn ước, hoặc thê thiếp còn đặt chân nơi này mới là đồ cặn bã hại hoại, xứng đáng giết chết. Nàng cũng không phải tiểu thư hiền dịu thục đức cam chịu phu quân của mình tam thê tứ thiếp. Thiên kim tiểu thư xử lý xong gian phu, ung dung tao nhã rời khỏi Hương Phấn Lâu. Tư binh vội vàng rút lui theo nàng. Bọn họ cảm thấy đi một chuyến công dã tràng, không có đất dụng võ, chỉ để phô trương thanh thế cho tiểu thư. Thân thủ và khí thế của một mình nàng cũng đủ khiến cho ba quân khiếp sợ, cần gì đến kẻ khác bảo vệ hộ tống. Thái Tử Già Diệp chạy theo góp vui, hóng chuyện chê cười của vương công quý tộc Xích Văn càng không có chuyện gì để làm. Chàng đứng bên ngoài quan sát toàn bộ diễn biến sự việc, thật sự mở rộng tầm mắt. Chàng phải thừa nhận nữ nhân quý tộc kinh thành Thiên An cường đại mạnh mẽ không thưa Lạp Chân. Vương quốc của chàng nam nữ tương đối bình đẳng hơn nơi đây, không triệt để chuyển sang gia trưởng phụ quyền mà áp dụng song quyền lưỡng hệ. Già Diệp nhìn Nhật Huyên ung dung bình thản, cao quý đoan trang, trầm tĩnh lạnh lùng, đặc biệt ngẩng cao đầu vững vàng bước chân ra khỏi Hương Phấn Lâu. Chàng đột nhiên khẽ cười khi nàng đi ngang qua, kèm theo tiếp quạt xếp vỗ vào lòng bàn tay nhè nhẹ.  Thiên kim tiểu thư nghe thanh âm phát ra từ bên cạnh, bất ngờ dừng lại bước chân. Ánh mắt sắc bén lạnh băng của nàng nhìn thẳng về phía Già Diệp. Ánh mắt không thể giết người, nhưng kết hợp với hành động vừa rồi lại đặc biệt kẻ khác kinh hồn táng đảm. Hai người đương nhiên chưa từng gặp nhau, cũng không biết thân phận đối phương, nhưng Thái Tử Lạp Chân cao cao tại thượng không phải người thường, làm sao có thể run rẩy sợ hãi. Chàng ôn hòa nho nhã khẽ cười tán thưởng: - Tiểu thư làm rất đúng. Ta xin bội phục. Nhật Huyên nhìn dáng vẻ hào hoa phong nhã, lãng tử phóng khoáng của người trước mặt, âm thầm dán nhãn “hoa hoa công tử” cho chàng. Nam nhân đến chốn kỹ viện dù với nguyên nhân gì, cũng không có bao nhiêu người tốt, đặc biệt không thể dây dưa dính dáng. Thiên kim tiểu thư lạnh nhạt điềm tĩnh gật đầu, xem như nhận đồng cùng cảm tạ, ngay cả lên tiếng trò chuyện cũng không muốn. Sau đó, nàng liền xoay người bước lên xe ngựa, dứt khoát vội vàng. Bóng lưng phi thường kiêu ngạo cao quý, đoan chính nghiêm trang. Đoàn người cuồn cuộn rời khỏi phố kỹ viện, để lại thanh âm ồn ào huyên náo, thị phi bàn tán phía sau. Già Diệp hứng thú dạt dào nhìn xe ngựa nhanh chóng biến mất trên đường phố. Chàng quay sang phân phó thuộc hạ bên cạnh: - Các ngươi đi thăm dò chuyện này. Thông tin càng rõ ràng càng tốt. Thái Tử Lạp Chân nhanh chóng điều tra được mọi chuyện, cũng không phải điều gì bí mật. Huống chi, sự kiện bắt gian tại giường của Tuyên Bình quận chúa của Khang Quốc Vương phủ đối với Thế tử của Trấn Quốc Công phủ đã lan truyền khắp kinh thành Thiên An, từ tầng lớp quý tộc hoàng triều, bá quan văn võ đến thường dân nô tỳ đều biết. Một đồn mười, mười đồn trăm, thế tử từ bị thương nặng đã biến thành liệt giường mất mạng, công phủ đang chuẩn bị hậu sự. Tuy nhiên, sự thật là Thế tử Mạc Chính Thuần cũng chỉ bị thương da thịt, không bị nội thương cũng chẳng gãy xương. Nhật Huyên đã vô cùng nương tay. Nàng là người luyện võ, biết rõ phải đánh như thế nào khiến người nhìn thấy ghê sợ, nhưng không thương tổn lực phủ ngũ tạng, kinh mạch xương cốt. Chỉ có những kẻ vô dụng không chút hiểu biết mới kinh tâm động phách sợ hãi khi chỉ nhìn thấy da tróc thịt bông, máu đổ bầm giập liền ngất xỉu. Mặc dù vậy, Trấn Quốc Công phủ và Khang Quốc Vương phủ vẫn từ quan hệ thông gia hòa ái chuyển thành giương cung bạt kiếm, chiến hỏa ngút trời. Trong lúc mọi người xung quanh đang chờ mong hóng chuyện, hai bên gia đình đang căng thẳng khẩn trương ngồi lại cùng nhau, vãn hồi hôn sự. Tuy nhiên, Tuyên Bình quận chúa Lê Nhật Huyên đã thẳng thắn từ chối. - Ta muốn hủy hôn. Chuyện này tuyệt đối không có thương lượng. Thanh âm của nàng lạnh lùng nghiêm túc, bình tĩnh thản nhiên. Đại sảnh khách phòng của Khang Quốc Vương phủ rơi vào im lặng. Trưởng bối bên phía Trấn Quốc Công phủ vừa rồi còn hùng hổ dọa người, tâm không cam lòng không nguyện đòi hỏi bồi thường công bằng. Hiện tại nghe đến hủy hôn đều biến đổi sắc mặt. Phải biết rằng danh tiếng của thiếu nữ khuê các xuất thân hoàng tộc, kim chi ngọc diệp vô cùng quan trọng. Nếu Nhật Huyên hủy hôn, lại mang tiếng "ác phụ" sẽ không thể gả cho ai được nữa, không có người muốn lấy một vị thiên kim tiểu thư ngang ngược bá đạo đánh đập hôn phu đến sống dở chết dở, cho dù nàng là quận chúa cao quý vô song, hậu duệ hoàng tộc. Trấn Quốc Công phủ liền dựa vào điều này bắt ép Khang Quốc Vương phủ. Cho dù con trai của họ sai trước, cũng muốn đòi chút bồi thường. Sau này, Nhật Huyên xuất giá đến công phủ cũng phải cúi đầu an phận làm dâu. Người xưa nói rằng, dạy con từ thuở còn thơ, dạy vợ từ thuở bơ vơ mới về. Bọn họ phải dạy cho quận chúa một bài học vỡ lòng đầu tiên, đánh trận phủ đầu thị uy là chuyện tất nhiên. Tuy nhiên, Nhật Huyên quyết định hủy hôn, ưu thế cục diện liền thay đổi. Hơn nữa, vốn dĩ hôn ước là thế tử của Trấn Quốc Công trèo cao quận chúa của Khang Quốc Vương. Hoàng tộc có rất nhiều thân vương, nhưng Khang Quốc Vương chính là em trai đồng phụ đồng mẫu duy nhất của Thiệu Nguyên hoàng đế. Đất phong của Khang Quốc Vương không ở gần kinh thành Thiên An, nhưng cũng không quá xa. Ông thỉnh thoảng mới thượng kinh vào triều, nhưng tình cảm anh em huyết thống vô cùng tốt đẹp hòa thuận. Nếu chuyện Thế Tử Chính Thuần ăn chơi trác táng, sa đọa trụy lạc nơi kỹ viện náo loạn đến trước mặt thánh thượng, kết cục chắc chắn thảm hơn hiện tại. Tuy nhiên, Khang Quốc Vương nể tình mới quyết định xử lý nội bộ, xem như chuyện riêng trong nhà, thông gia mâu thuẫn, chứ không phải quốc gia định sự, liên quan tài đức phẩm hạnh của gia quyến đại thần. 
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD