Sau chiến thắng trong cuộc thi đấu võ nghệ trước sứ đoàn Hồ Thát, sĩ khí của binh tướng Xích Văn được nâng lên mạnh mẽ, tinh thần tự hào dân tộc cũng như sống trên đại dương dâng cao không ngừng. Tuy nhiên, bá quan văn võ, vương công quý tộc lẫn dân chúng đủ mọi tầng lớp ở kinh thành Thiên An vẫn còn phiền não lo lắng chuyện cân voi. Mọi người vẫn chưa tìm được biện phải giải quyết câu đố thích hợp vẹn toàn.
Trong lúc tình hình căng thẳng khó khăn, Hưng Quốc Vương được một ngày hưu mộc nghỉ ngơi. Hắn ung dung nhàn nhã đưa Phụng Thánh công chúa ra ngoài dạo chơi xung quanh kinh thành, thuận tiện ghé thăm Hạo Tuấn. Hai người đến nơi liền được tiếp đón vô cùng ân cần nồng nhiệt. Hạo Tuấn vô cùng cảm kích sự giúp đỡ của Hưng Quốc và Phụng Thánh trong chuyện thu thập tài liệu cho y ôn tập, chuẩn bị tham gia khoa cử vào mùa xuân sang năm.
Ba người thân quen ngồi trong vườn nhà, thảnh thơi uống trà, dưới cội hoa đại bừng nở từng chùm trắng ngần tinh khiết, hương thơm ngọt ngào thoang thoảng.
- Ta nghe nói triều đình vẫn chưa tìm được biện pháp cân voi trắng?
Hạo Tuấn chủ động châm trà khơi chuyện, thái độ thản nhiên tùy tiện, không hề câu nệ tiểu tiết lễ nghi.
- Vấn chưa tìm được. Anh có biện pháp nào sao?
Hưng Quốc Vương vừa tách hạt dẻ cho Phụng Thánh công chúa đang ngồi bên cạnh, vừa trò chuyện với Hạo Tuấn.
Y cười cười nhìn hành động chăm sóc ân cần của hắn dành cho thê tử, không có cảm giác mình là bóng đèn. Nhiều lần gặp phu thê hai người tương thân tương ái, ngọt ngào hạnh phúc, y đã thấy quen. Người trong cuộc không ngượng ngùng xấu hổ, người ngoài cuộc như y cần quan tâm làm gì.
- Tôi có một cách. Chính là dùng nước để đo.
Hạo Tuấn mỉm cười giảo hoạt, tương tự một con hồ ly. Phụng Thánh công chúa ngạc nhiên hỏi lại:
- Dùng nước? Như thế nào?
- Cho voi trắng lên một chiếc thuyền, đánh dấu mực nước bên vách thuyền, sau đó chất đá lên thuyền đến mực nước đã đánh dấu. Chúng ta có thể cân từng tảng đá thay vì trực tiếp cân voi.
Phụng Thánh công chúa sửng sốt bàng hoàng. Chuyện này thật sự vô cùng đơn giản. Nàng không thể ngờ lời giải dành cho câu đố khiến toàn bộ kinh thành Thiên An đau đầu nhức óc, ưu tư phiền não có thể đơn giản như vậy. Mọi người không ai suy nghĩ đến biện pháp gián tiếp cân voi, khiến cho tầm nhìn hạn hẹp, bị rơi vào chính vòng vây của mình. Bọn họ bế tắc là do chính mình tạo ra.
Hưng Quốc Vương đã biết trước câu trả lời, không cảm thấy ngạc nhiên, nhưng vẫn phối hợp tán thưởng ca ngợi:
- Biện pháp này đặc biệt hữu hiệu. Ta sẽ tấu trình chuyện này. Hạo Tuấn, anh chuẩn bị đi. Có thể ngày mai sẽ tiến hành cân voi trước mặt sứ thần Hồ Thát, khiến cho bọn họ tâm phục khẩu phục.
- Tôi cũng cần xuất hiện sao?
Hạo Tuấn nhướng mày mỉm cười, thái độ ngạc nhiên nghi hoặc, nhưng không hoảng loạn bối rối, cũng không phấn khởi chờ mong. Y vô cùng bình tĩnh thản nhiên tiếp nhận hiện thực. Cho dù thế nào cũng không nóng vội khẩn trương.
- Anh đề ra ý tưởng. Đương nhiên anh phải chủ trì mọi chuyện. Còn phải chờ luận công ban thưởng.
Phụng Thánh công chúa vui mừng đáp lời. Hạo Tuấn gật đầu cảm tạ.
Hưng Quốc Vương cùng Phụng Thánh công chúa có được đáp án câu đố, vội vàng tiến cung bẩm báo Thiệu Nguyên hoàng đế. Mọi chuyện nhanh chóng được an bài ổn thỏa.
Sáng sớm hôm sau, Hạo Tuấn nhận được thánh chỉ triệu kiến. Công công bên cạnh hoàng đế trực tiếp tuyên chỉ cùng với kinh thành Phủ doãn khiến cho phố nhỏ một lần xôn xao bàn tán. Dân thường gặp phải quan binh luôn luôn kính sợ, nhưng nhìn thái độ của những người truyền chí vô cùng thân thiện hòa nhã, tôn trọng cung kính khiến cho dân chúng tập trung xem việc thở dài nhẹ nhõm, thay hai cha con ông chủ quán bánh cuốn yên lòng.
Bọn họ chúc mừng Hạo Tuấn một phen, sau đó vội vàng tán đi, không dám càn quấy chậm trễ quốc sự.
- Cha yên tâm, ngày mai xong việc con sẽ trở về.
Hạo Tuấn nói với phụ thân đang lo lắng trông mong bên cạnh. Y nói xong, ôm lấy cha ruột một cái liền theo quan binh tiến hành công việc.
Địa điểm cân voi được tổ chức ở bến sông Bạch Nguyệt bên cạnh hoàng thành. Khung cảnh cờ hoa rực rỡ, tưng bừng vui mừng. Dân chúng biết tin rầm rộ kéo đến vây xem cổ vũ. Hoàng thân quốc thích, triều thần văn võ tập trung rất đông. Ngay cả nữ quyến huân quý, tiểu thư đài các hiếm khi xuất hiện bên ngoài cũng ngồi xe kiệu, che mạng sa tham gia náo nhiệt.
Sứ đoàn Hồ Thát càng không phải nói. Bọn họ vẫn luôn chờ mong Xích Văn mất mặt, khẳng định câu đố lần này không thể giải được.
Mọi người nhanh chóng nhìn thấy người huấn tượng dẫn voi trắng khổng lồ xuất hiện, nội tâm kích động, chăm chú quan sát. Sự kiện diễn biến giống như Hạo Tuấn đã nói. Y vô cùng bình tĩnh ung dung thực hiện công việc cân voi trước sự chứng kiến cẩn thận của vô số người. Ánh mắt hoài nghi chậm rãi tiêu tán, thay vào đó là thán phục ca ngợi. Khi số cân của voi trắng được công bố, mọi người xung quanh liên tục vỗ tay reo hò.
Sứ đoàn Hồ Thát tận mắt chứng kiến mọi thứ từ đầu đến cuối, hoàn toàn không thể bắt bẽ kỹ thuật cân voi. Sứ thần lân bang nhìn về phía chàng trai trẻ tài hoa mưu trí bằng ánh mắt tán thưởng. Gã đã biết được Xích Văn ngọa hổ tàng long, không thể khinh thường. Chuyện xâm lược phải ngàn lần cẩn thận. Một người thư sinh vô danh tiểu tốt, trói gà không chặt cũng là đều khó lường.
Hưng Quốc Vương cùng Phụng Thánh công chúa im lặng quan sát mọi chuyện diễn ra, nhưng không thể hiện thái độ thân cận quen biết với Hạo Tuấn. Phu thê hai người giống như vô số thành viên hoàng gia, tán dương khen ngợi một chút liền thôi. Bọn họ cũng không ngại ngần bộc lộ mối quan hệ của hai bên ra ngoài ánh sáng, nhưng Hạo Tuấn kiên định từ chối. Chính y đã đề nghị hai bên xem như không có giao tình từ trước.
Hưng Quốc Vương hiểu được Hạo Tuấn nghi ngại chuyện gì, thản nhiên chấp nhận yêu cầu. Y chưa đề tên bảng vàng, chưa bắt đầu con đường công danh, không cần quá nhiều nổi bậc. Hiện tại chỉ cần một chuyện cân vôi đã đủ, không thêm vào quá nhiều quang huy như mặt trời rực rỡ ban trưa, tránh bị nhiều người đố kỵ ganh ghét, tìm cách hãm hại. Sau này y tiến vào triều làm quan, lúc đó thừa nhận thân phận bằng hữu với vương công quý tộc triều đình cũng không muộn.
Tuy nhiên, sự cẩn thận chu đáo của Hưng Quốc Vương dành cho bằng hữu bất ngờ trở thành một lần lợi thế. Hắn phát hiện Nhân Vũ Vương âm thầm theo dõi điều tra Hạo Tuấn, tìm cách tiếp nhận.
Hạo Tuấn đương nhiên không biết Nhân Vũ, cũng không quá rõ thế cục triều đình, càng không thấu hiểu âm mưu soán vị của Thiện Đạo Vương. Tuy nhiên, y vẫn mơ hồ cảm thấy tình thế có chút không bình thường, khi quán bánh cuốn thường xuyên tiếp đón vài vị văn nhân nho nhã. Bọn họ học thức uyên bác, phong tư hơn người, chủ động đề nghị kết thân với vị thư sĩ thông minh tài trí.
Hạo Tuấn cũng không trực tiếp cự tuyệt, đánh mặt nhân sĩ, dù sao cũng là người trong khoa cử, đệ tử nho gia. Y bình tĩnh thản nhiên tiếp nhận ưu ái, chậm rãi làm quen với những mưu sĩ. Bọn họ so với y cũng không lớn tuổi bao nhiêu. Mặc dù là bạn vong niên, nhưng luận bàn kinh thư, phân tích thế cuộc, đề thơ viết phú tương đối hòa hợp. Cho nên y cũng vui mừng chào đón.
Hưng Quốc Vương âm thầm theo dõi chuyện này, không vội ra mặt chọc thủng tính toán của Nhân Vũ Vương, chỉ âm thầm đề tỉnh một chút Hạo Tuấn, nhắc nhở bằng hữu cẩn thận chú ý. Hắn cần thêm thời gian quan sát, nhưng trong lòng đã lặng lẽ tìm được biện pháp công phá thành trì của Thiện Đạo Vương.