Hành trình phẩm trà nghe khúc kết thúc. Đoàn người của Phụng Thánh công chúa chuyển sang địa điểm khác.
Huân Hy đã chuẩn bị y phục cho Ân Tinh và Thường nga vô cùng cẩn thận khi vừa hay tin họ dừng chân ở trạm dịch. Hai người cũng mang theo y phục của người chốn kinh thành. Tuy nhiên, công chúa đại nhân không cảm thấy đủ. Nàng cảm thấy hai người ở kinh thành hơn một tháng phải chuẩn bị mười mấy bộ trang phục mới hợp lý. Cho nên, nàng quyết định đưa mọi người đến một cửa hàng vải lụa nổi tiếng trên phố Hàng Tơ.
Những phường buôn ở kinh thành Thiên An được sắp xếp theo từng con phố. Cả dãy phố đều bán một mặt hằng giúp người mua vô cùng dễ dàng lựa chọn, cũng tránh được tình trạng độc quyền giá cao. Những quan viên chuyên trách quản lý kinh doanh mặt hàng thường xuyên kiểm tra chất lượng hàng hóa, đánh giá sản phẩm, không để gian thương lộng hành.
Xe ngựa dừng lại ở một cửa hàng hai tầng lầu, nhìn bên ngoài vô cùng xa hoa sang trọng với mái ngói uốn cong, đèn lồng bằng vải lụa đủ mọi màu sắc, đa dạng hình dáng treo dưới hiên nhà. Trên biển hiệu ngay cửa ra vào ghi lên ba chữ Thiên Tằm Ti, chuyên bán những loại tơ lụa gấm vóc thượng hạng nhất khắp mọi miền vương quốc từ đông sang tây, từ nam chí bắc với những làng lụa nổi tiếng như Vạn Phúc, Duy Xuyên, Nha Xá…
Phụng Thánh công chúa vô cùng quen thuộc bước vào bên trong cửa hàng. Mặc dù có thể dùng lên gấm vóc vải lụa thượng hạng từ khố phòng, đưa đến thượng cung cục may trang phục cho Ân Tinh và Thường Nga, nhưng nàng cảm thấy chúng đã bị mình lựa chọn qua, những thứ thừa lại không đẹp, mang tặng người không có thành ý. Hơn nữa, nàng cũng không biết hai chị em thích màu sắc chất liệu thế nào, cho nên mang hai người đến đây, tự mình lựa chọn là tốt nhất.
So sánh với gấm lụa vải vóc đặc biệt được tiến cống cho hoàng đế từ những làng dệt nổi tiếng nhất, vải lụa ở Thiên Tằm Ti đương nhiên không bằng, nhưng so sánh với những cuộn vải thừa lại trong khố phòng công chúa thì tốt hơn hẳn.
Từ khi đoàn người bước chân xuống xe ngựa đã được người làm của cửa hàng phục vụ tận tình chu đáo, cẩn thận châm trà mời bánh, ngay cả chủ quản cửa hàng cũng đích thân xuất hiện giới thiệu các loại tơ tằm thượng hạng. Mặc dù sáu người chỉ dùng xe ngựa bình thường mộc mạc, nhưng thần thái khí chết của bọn họ, đặc biệt là thiếu nữ dẫn đầu vô cùng cao quý tao nhã, chứng tỏ thân phận địa vị không tầm thường. Những người này không sang tất quý, không thể đắc tội.
Phụng Thánh công chúa im lặng nghe chủ quản nhiệt tình giới thiệu, nhìn mấy trăm loại vải trên bảng ghi, nói với chị em nhọ bên cạnh:
- Hai người cứ tự nhiên lựa chọn đi. Cha của ta đã cho phép rồi, không cần ngại ngùng. Hai người lưu lại kinh thành một tháng, không thể chỉ có mấy bộ trang phục thay đi thay lại, quá mức bất tiện.
Huân Hy nói đến đây, khẽ cười nhìn Ân Tinh trêu chọc:
- Chị Ân Tinh không cần lo lắng không đủ tiền. Anh trai của ta rất có thành ý đã chuẩn bị cả rồi. Anh ấy còn muốn đi theo nhưng bị ta cản lại. Chỗ chị em phụ nữ đi với nhau, nam nhân theo làm gì, có phải hay không?
- Em làm rất đúng.
Ân Tinh không chút lưu tình, không cho thể diện đối với Thái Tử.
Huân Hy cảm thấy anh trai của nàng quả thật đáng thương, gặp phải chị dâu lòng dạ sắt đá kiên cường, nhưng nàng vẫn vô cùng xấu xa, vui sướng khi người gặp họa, cười trên nỗi đau của người khác.
Mọi người không ở lại tầng một của cửa hàng mà lên tầng hai, nơi trưng bày những loại tơ lụa gấm vóc thượng hạng nhất. Hổ Phách và hai hộ vệ cũng được Phụng Thánh hào phóng ban tặng quà mừng, bảo bọn họ tự mình lựa chọn. Thường Nga vẫn cực kỳ hào hứng như mọi khi, nhưng cô vẫn vô cùng lễ phép giữ đúng quy cách, không tham lam thứ gì cũng muốn.
Trong số mọi người chỉ có Ân Tinh tương đối lãnh đạm với hàng trăm loại gấm lụa màu sắc lộng lẫy, hoa văn phong phú, được dệt thêu vô cùng tinh xảo xung quanh.
- Chị Ân Tinh không thích sao?
Huân Hy ngạc nhiên lên tiếng hỏi. Ân Tinh nghiêm túc lắc đầu:
- Không phải không thích, nhưng ta cũng không quan trọng những thứ này, tùy ý lựa chọn là được. Em đừng nghĩ nhiều, cũng đừng phiền lòng. Em lo lắng cho ta và Thường Nga chu đáo như vậy, ta vô cùng cảm kích.
- Đều là chị em trong nhà, chị đừng nói như vậy, Đây cũng là chuyện ta phải làm.
Phụng Thánh nhẹ nhàng mỉm cười đáp lời.
Ân Tinh thật sự khác biệt so với những thiếu nữ quý tộc chốn kinh thành, không thể trách được Thái Tử động tâm sâu đạm, không phải nàng không muốn cưới.
Phụng Thánh công chúa hiểu tính cách và suy nghĩ của Ân Tinh, không ép buộc chị dâu tương lai. Nàng sẽ mua toàn bộ tơ lụa gấm vóc thượng hạng ở nơi này để Thái Tử tự mình lựa chọn cho Thái Tử phi. Chuyện của hai người bọn họ, nàng muốn xen vào cũng không được. Huống chi, anh trai của nàng đích thân xuất thủ nhiều khi lại hài lòng thỏa mãn hơn cũng không chừng.
Huân Hy quyết định xong mọi thứ, tự mình đi lựa chọn một vài cuộn vải. Nàng muốn đích thân may y phục cho Minh Nghiêu. Mặc dù nàng chưa bao giờ may, nhưng hoa tay rất nhiều, kỹ thuật thêu cũng rất đẹp. Mấy cung nữ bên cạnh nàng cũng biết may vá, đặc biệt là Phỉ Thúy vô cùng khéo léo, có thể hướng dẫn cho nàng. Nếu xui xẻo may hỏng một bộ trang phục, lại may bộ khác. Nàng đối với hắn có thể dừng kiên nhẫn cả đời.
Sau ba khắc lựa chọn vải lụa đến hoa mắt, Phụng Thánh cũng tìm được mấy cuộn vài bản thân yêu thích. Chúng đều có màu sắc không tươi sáng rực rỡ, nghiêng về tông đen, màu tím thẫm, xanh lam, xám nhạt hoặc nâu sậm.
Hưng Quốc Vương thường mặt màu trầm lạnh giúp tăng thêm sự uy nghiêm trầm tĩnh, chín chắn vững vàng của hắn. Đối với một võ tướng chuyện này rất quan trọng. Cho nên, Huân Hy cũng không muốn người kia sửa đổi sở thích, mặc trang phục tươi sáng rạng rỡ huy hoàng, hoặc thanh nhã phiêu dật nhẹ nhàng. Hơn nữa, nàng yêu ai yêu cả đường đi lối về, càng thích hắn như hiện tại.
Phụng Thánh công chúa lựa chọn xong, chuẩn bị thanh toán cho mọi người liền nghe được một thanh âm chói tai vang lên:
- Chủ quản, như vậy là thế nào? Lần trước quận chúa đã nói sẽ lấy mấy khúc vải đó, tại sao ông có thể bán cho người khác chứ? Ông làm như vậy không sợ đắc tội quận chúa hay sao? Ông khiến quận chúa tức giận cũng đừng trách…
Ân Tinh cũng nghe được câu chuyện như Phụng Thánh, mơ hồ đoán được câu chuyện. Cô lên tiếng gọi người hầu đang phục vụ bọn họ đến hỏi chuyện:
- Chuyện gì xảy ra? Mấy cuộn vải chúng ta mua đã có vị quận chúa nào đặt cọc rồi sao? Là ai vậy?
- Bẩm tiểu thư, chuyện cũng không phải như vậy. Quả thật Ngoạn Thiềm quận chúa của An Quốc Vương từng đến đây mười ngày trước, nàng vừa ý một số cuộn vải thượng hạng, nhưng không đặt cọc chắc chắn sẽ mua, cũng không hẹn thời gian cụ thể. Cho nên, chủ quản không thể để lại nhà kho, mới đem giới thiệu với các tiểu thư. Chủ quản cũng không biết khi nào quận chúa sẽ đến mua…
Ân Tinh nghe xong câu chuyện, hào phóng nói với Phụng Thánh:
- Ngoạn Thiềm cũng là người quen. Chúng ta để lại mấy cuộn vải cho nàng đi. Chúng ta đã mua rất nhiều, dùng cũng không hết, thiếu mấy cuộn cũng không sao, không cần làm khó chủ quản và cửa hàng.
Huân Hy nhẹ nhàng mỉm cười gật đầu. Nàng cũng chẳng thích tranh chấp với người trong thân tộc chỉ vì mấy cuộn vải. Nàng đang định quay sang phân phó với nhân viên phục vụ trong cửa hiệu, chân nhân đã xuất hiện tại đỉnh cầu thang lên tầng hai. Ngoạn Thiềm quận chúa giật mình nhìn hai thiếu nữ đang ung dung nhàn nhã dùng trà tại bàn khách giữa phòng, nhanh chóng hiểu được mọi chuyện.