Thái Tử phi đáng kính hoàn toàn không biết sóng ngầm mãnh liệt đã bất ngờ xuất hiện. Nàng vẫn vô cùng tự do tự tại, đoan trang bình thản thực hiện nhiệm vụ của mình, đóng vai trò thuyết khách giới thiệu quà tặng của Phụng Thánh công chúa với Trấn Quốc Vương phi và Trường Ninh Trưởng công chúa.
- Huân Hy lo lắng vương phi đi đường xa mệt mỏi, thân thể không thoải mái cho nên dặn dò thái y trong cung chuẩn bị mấy loại dược liệu tẩm bổ cho ngài.
Ân Tinh nhẹ nhàng nói xong, cung nhân phía sau liền chuyển cho người hầu trong dinh phủ Hưng Quốc Vương mấy chiếc hộp gấm.
- Công chúa tâm tư quả là cẩn thận chu đáo.
Trấn Quốc Vương phi ung dung thân tình khen tặng lại nghe Ân Tính nói tiếp:
- Huân Hy cũng chuẩn bị cho vương phi mấy bộ y phục. Lần trước ta cùng Huân Hy đã đến Thiên Tằm Ti lựa chọn mấy loại gấm vóc độc đáo. Tơ lụa nơi đó chất lượng rất tốt, hy vọng vương phi sẽ thích.
- Ta đương nhiên sẽ thích, đều là tâm ý của công chúa.
Trấn Quốc Vương phi nhẹ nhàng mỉm cười gật đầu.
Vẻ mặt của bà vô cùng hoa lệ ung dung nhưng sâu trong nội tâm cảm giác như ngậm hoàng liên, mâu thuẫn khôn tả. Bà cảm thấy Phụng Thánh hiếu kính trưởng bối, hiền thục dịu dàng, nhưng bên cạnh cũng nghi ngờ nàng rắp tâm khó lường, âm mưu hãm hại. Tâm tình của bà vô cùng hỗn loạn rối rắm, tiến thoái lưỡng nan.
Ân Tinh bàn giao xong quà lễ với Trấn Quốc Vương phi, nhẹ nhàng nói với Trường Ninh Trưởng công chúa:
- Huân Hy cũng nhờ cậy ta mang mấy bộ y phục đến cho Trưởng công chúa, may mắn ngài cũng ở nơi này.
- Huân Hy cẩn thận chu đáo. Sau này ta và vương phi đều không cần lo lắng cho Minh Nghiêu nữa, vương phi nói có phải không?
Trưởng công cháu bật cười vui mừng. Trấn Quốc Vương phi tao nhã mỉm cười gật đầu phụ họa.
Con trai của hai người có vợ hiền thục là phúc đức. Phụng Thánh công chúa công dung ngôn hạnh, tri thư hữu lễ, cao quý thanh lệ, thông tình đạt lý khắp hoàng thất đều biết tiếng nghe danh. Nàng chính là mơ ước của vô số thanh niên tài tuấn trong hoàng tộc họ Dương. Hưng Quốc Vương được nàng làm chính thê còn cầu mong gì thêm nữa.
Ân Tinh hoàn thành nhiệm vụ cũng không vội vàng trở về, ngồi lại trò chuyện với hai vị trưởng bối. Nàng muốn nhìn xem Minh Nghiêu, nhưng bâng quơ hỏi thăm mới biết hắn đã đến quân doanh xử lý công vụ quan trọng. Nàng có chút thất vọng vì không nhìn thấy chân nhân, quan sát lại chuyện năng lượng dao động, nhưng cũng không nôn nóng. Không thấy người, nàng có thể kiểm tra dinh phủ của Hưng Quốc Vương và những người xung quanh.
Thái Tử phi điềm đạm hữu lễ, kiệm lời đoan trang nghe hai vị trưởng bối bàn chuyện đại hôn, không lên tiếng xen vào. Nàng tập trung tinh thần quan sát cẩn thận mọi người, không phát hiện vấn đề khác thường. Mặc dù mọi thứ tiến triển không như mong đợi, nhưng tâm tình của nàng tương đối thoải mái. Bởi vì không phát sinh chuyện gì bất thường cũng là một loại may mắn.
Mọi người ngồi nơi khách phòng hơn nửa canh giờ lại có khách đến thăm. Ân Tinh định đứng lên từ biệt nhưng nghe danh người vừa đến lại ngẫm nghĩ đổi ý. Nàng có chút hứng thú hóng chuyện thị phi, xem xét tình hình. Mặc dù không liên quan đến nàng, nhưng hạnh phúc của Phụng Thánh công chúa cũng quan trọng không kém, phải đặc biệt chú ý một chút.
Hai vị khách đến thăm dinh phủ của Hưng Quốc Vương chính là An Quốc Vương phi và Ngoạn Thiềm quận chúa. Người trong hoàng tộc tông thất thăm hỏi nhau là chuyện bình thường, mang quà tặng lễ cũng bình thường.
- Đã lâu không gặp chị họ vẫn xinh đẹp như trước kia.
An Quốc Vương phi nhiệt tình mỉm cười tán dương Trấn Quốc Vương phi.
Người được khen ngợi nhẹ nhàng mỉm cười, nhưng ý cười phảng phát không đến đáy mắt. Mặc dù hai người là chị em họ nhưng Trấn Quốc Vương phi không quá mức thân thiết cùng yêu thích An Quốc Vương phi. Bà cảm thấy người kia quá mức mong manh nhu nhược, miệng lưỡi ngọt ngào, điêu ngoa giả tạo. Tâm tính kết hợp với dung mạo mị hoặc hơn người khiến bà khó lòng vui mừng.
Tuy nhiên, chuyện không liên quan đến mình, Trấn Quốc Vương phi cũng không nhiều lời, càng không bình phẩm nói xấu sau lưng. Mọi người đều là hoàng thân quốc thích, không nên xung đột, tự chuốc lấy họa gây thêm phiền phức cho mình. Huống chi, mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh. Hậu viện của An Quốc Vương phủ cũng không bình yên tường hòa như Trấn Quốc Vương phủ. Hoàn cảnh tạo nên con người không có gì phải ngạc nhiên.
Những người có mặt nơi khách phòng mang tâm tư khác nhau, trò chuyện xã giao khách khí. Ân Tinh gần như không tham gia, đoan trang bình thản, quý khí xuất trần làm người ngoài cuộc. Tuy nhiên, nàng cũng nhìn ra được một chút chân tướng vấn đề, tâm tư không tránh khỏi cảm giác khinh thường thiếu nữ đang ngồi đối diện nàng, phía bên kia phòng.
Qua cuộc gặp gỡ hôm nay, Ân Tinh đã hiểu vô cùng rõ ràng tâm tư của Ngoạn Thiềm quận chúa, không giống như lần tao ngộ ở Thiên Tằm Ti chỉ là mơ hồ hoài nghi. Nàng biết rằng Dung Linh muốn đào góc tường nhà Phụng Thánh công chúa.
Sự thật là Ân Tinh không cảm thấy một thiếu nữ yêu thích một chàng trai, chủ động theo đuổi tỏ tình, bày tỏ cảm xúc có gì xấu hổ đáng trách, nhưng chuyện đó chỉ nên thực hiện khi hai người đều đang độc thân, tự do tự tại, muốn nói chuyện yêu đương thế nào cũng được. Hiện tại Hưng Quốc Vương đã có hôn thê, chuẩn bị đại hôn, việc làm của Ngoạn Thiềm quận chúa nên bị lên án bài xích.
Cho dù tư tưởng tự do phóng khoáng như Ân Tinh cũng không thể trái lương tâm bên vực cho Dung Linh, thậm chí Thái Tử phi còn đặc biệt chán ghét những thiếu nữ không giữ tôn nghiêm thể diện, chen chân tình cảm phu thê người khác.
Tuy nhiên, Ân Tinh cũng hiểu được bản thân đang lấy truyền thống mẫu hệ nữ quyền của Hồng Bàng cổ tộc để nhìn nhận chế độ gia trưởng tam thê tứ thiếp của quý tộc kinh thành Thiên An. Nàng không muốn gả vào hoàng gia, tiến cung nhập điện cũng vì không thể tiếp thu chuyện này.
Cho nên, Ân Tinh chỉ âm thầm quan sát mọi chuyện, không nóng nảy lên tiếng chỉ trích. Dù sao cũng là chuyện của gia đình Hưng Quốc Vương. Nếu Trấn Quốc Vương phi vừa lòng Ngoạn Thiềm Quận Chúa, nến Minh Nghiêu phong lưu đa tình tưởng nạp trắc phi cũng nên để Phụng Thánh công chúa tự mình giải quyết vấn đề. Nàng chỉ có thể đề điểm cảnh tỉnh Huân Hy.
Nếu bên ngoài can thiệp quá sâu nội tình gia thất người khác chỉ khiến tình hình hỗn loạn nhiều hơn. Điều tốt nhất có thể làm là cho nạn nhân trong cuộc chỗ dựa vững chắc, ủng hộ tinh thần.
Những điều Ân Tinh suy nghĩ không khác Trường Ninh Trưởng công chúa bao nhiêu. Tuy nhiên, bà tin tưởng rằng Hưng Quốc Vương sẽ không làm Phụng Thánh công chúa thương tâm khổ sở. Cho nên, bà chỉ lạnh nhạt đảo mắt nhìn xem hai mẹ con An Quốc Vương phi nịnh bợ lấy lòng Trấn Quốc Vương phi, sau đó ung dung nhàn nhãn uống trà thưởng bánh xem cuộc vui.
Từ trước đến nay Trưởng công chúa chưa từng chán ghét Dung Linh, mặc sao tính theo gia phả cũng là cháu gái của bà, nhưng lòng người sẽ nghiêng, thân sơ khác biệt. Bà đương nhiên yêu thương Huân Hy nhiều hơn, càng mong nàng hạnh phúc bình yên, vui vẻ mỹ mãn. Cho nên, nếu thật sự cháu gái không trị được hồ ly tinh, khiến bà chướng mắt cũng sẽ ra tay xử lý thay nàng, nhưng hiện tại cũng chưa cần đến.
Trấn Quốc Vương phi ung dung hòa khí nhìn tình hình, thông hiểu thấu suốt mọi chuyện, nhưng bà không muốn trực tiếp khiến người khó xử, uyển chuyển khéo léo đáp lại thịnh tình của khách ghé thăm. Bà không sợ đắc tội An Quốc Vương phủ, nhưng chưa hiểu rõ tâm tình của Hưng Quốc Vương, bà không thể xa lánh cách ứng Ngoạn Thiềm quận chúa, phủ nhận lòng tốt của nàng.
Hai năm trước, Trấn Quốc Vương phi từng nghe An Quốc Vương phi xa gần bóng gió gợi ý chuyện kết thông gia. Bà âm thầm thăm dò ý kiến Minh Nghiêu. Hắn dứt khoát thẳng thắn cự tuyệt, một lòng muốn gây dựng sự nghiệp. Cho nên bà cũng không nhắc lại. Tuy nhiên, thời gian qua lâu chưa biết chừng lại phát sinh biến cố. Bà chưa hiểu rõ tình hình, không thể khinh suất gây chuyện không vui.
Mặc dù Trấn Quốc Vương phi hiểu rằng Minh Nghiêu đã có chính thê là công chúa cao quý vô song, không thể phụ bạc, nhưng lòng người sẽ nghiêng, con trai so với con dâu bên trọng bên khinh vừa nhìn liền biết.