Phụng Thánh công chúa vui vẻ cùng người chị em mới quen đi dạo hoa viên. Nàng đối với những người xuất thân Hồng Bàng cổ tộc bên phía nhà ngoại luôn vô cùng tự nhiên thoải mái. Nàng biết những người này không câu nệ lễ tiết như quý tộc ở kinh thành Thiên An, chẳng muốn ràng buộc bọn họ. Nhiều khi nàng còn hâm mộ sự tùy tâm sở dục, tự do tự tại của thân nhân ở vùng rừng núi hoang vu.
- Công chúa… nơi người cần đến ở phía bên kia…
Thường Nga dịu dàng lễ phép lên tiếng nhắc nhở. Phụng Thánh lấy lý do đi nhà xí chạy ra ngoài. Hiện tại, nàng lại ung dung thông thả chẳng quan tâm.
- Em gọi ta là chị cũng được rồi, không cần quan tâm lễ nghi. Ta kéo em ra ngoài là muốn cho anh chị có không gian riêng trò chuyện mà thôi. Hai người bọn họ là hôn phu hôn thê, lâu ngày gặp lại, chắc chắn có nhiều chuyện tâm sự.
Phụng Thánh công chúa nhẹ nhàng tao nhã đáp lời, không che giấu ý định lừa gạt của mình. Thường Nga trợn mắt giật mình, bừng tỉnh đại ngộ, gật đầu đã hiểu.
- Chuyến đi mệt mỏi lắm đúng không? Khi nào mọi người vào hoàng cung, ta sẽ xin phụ hoàng để em và chị Ân Tinh trụ ở Vĩnh Hòa cung cùng với ta cho đến ngày tổ chức lễ nghinh thân. Chúng ta sẽ có nhiều thời gian trò chuyện cùng nhau.
Phụng Thánh vui vẻ hoạch định tương lai.
Huân Hy luôn đón tiếp thân tộc phương xa vô cùng nhiệt tình. Nàng không có chị em gái, cho nên đối với những thiếu nữ cùng thế hệ trong họ hàng luôn đặc biệt ân cần chu đáo, thể hiện tình cảm chân thành cùng phong độ hào sảng của công chúa. Hồng Bàng cổ tộc có được càng nhiều thiện cảm của nàng vì không giống chị em trong hoàng thất quá mức đố kỵ ganh đua, giữ gìn nguyên tắc, nhiều khi tiếu ý tàng đao, kim bọc trong bông.
Thường Nga ngoan hiền lễ phép nghe Phụng Thánh công chúa trò chuyện, ánh mắt thể hiện sự sùng bái ngưỡng mộ, thêm một chút mơ ước khát vọng, như một thiếu nữ ở nông thôn quê mùa mới lên chốn đô thành phồn hoa náo nhiệt, nhìn thấy tiểu thư quý tộc, thiên kim khuê các. Cô cũng không thể ngăn được bản thân tự ti thua kém, cho dù nhan sắc dung mạo hay khí chất thần thái.
Phụng Thánh công chúa là người đặc biệt nổi bậc xuất sắc trong số cành vàng lá ngọc, thế phiệt trâm anh chốn kinh thành. Thường Nga có cảm giác không thể so sánh với nàng là chuyện bình thường.
Trong lúc hai cô gái ngồi dưới bóng hoàng lan vui vẻ hài hòa trò chuyện, không khí trong phòng khách của trạm dịch có chút lạnh nhạt yên tĩnh.
Thái Tử ôn hòa nho nhã, lịch thiệp quân tử mỉm cười hỏi chuyện Ân Tinh. Nàng đoan trang hữu lễ, nghiêm túc lạnh nhạt đáp lời. Hai người một hỏi một đáp khiến câu chuyện gần như rơi vào bế tắc.
Đường đường là Thái Tử cao cao tại thượng, bễ nghễ chúng sinh, dưới một người trên vạn người của vương quốc Xích Văn nhưng đứng trước Thái Tử phi của mình, Duẫn Triết luôn phải nhân nhượng nhường bước. Nếu không phải nhiều năm quen biết thấu hiểu tính cách đối phương, Duẫn Triết cũng không thể bao dung kiên nhẫn, mặt dày mày dạn bám lấy không tha.
Thái Tử biết rằng Ân Tinh chỉ là ngoài lạnh trong nóng, bản chất vô cùng mềm lòng. Ngài cũng hiểu nỗi lo lắng sợ hãi chốn thâm cung ràng buộc, lễ nghi xiềng xích của nàng. Tuy nhiên, nếu hai người yêu thương quan tâm trân trọng lẫn nhau, thì mọi chuyện khó khăn đều có thể vượt qua. Nỗi hoang mang làm dâu xa xứ, xuất giá hoàng gia của nàng cũng không phải thử thách quá lớn.
Duẫn Triết thâm tình tha thiết nhìn Ân Tinh, nhẹ nhàng thăm dò:
- Lần này nàng đến kinh thành, sẽ ở lại bao lâu?
- Khoảng một tháng.
Ân Tinh nghiêm túc lạnh nhạt đáp lời sau khi tính toán một chút. Nàng đến kinh thành lần này cũng không chỉ vì tham dự hôn lễ của Hưng Quốc Vương và Phụng Thánh công chúa.
Trước khi sứ đoàn rời đi, Tộc trưởng đã bí mật cho Ân Tinh biết một thông tin nghiêm trọng. Thánh Nữ của Hồng Bàng cổ tộc cũng là tiên tri mạnh nhất vương quốc Xích Văn đã cảm nhận được năng lượng bất thường phát ra ở kinh thành Thiên An. Tuy nhiên, không thể đoán định được chuyện gì. Nàng phải đích thân đến nơi đây điều tra sự thật.
Nhiệm vụ của Hồng Bàng cổ tộc là giữ gìn trật tự thế giới, trấn giữ quy luật âm dương. Nếu khinh suất để tình hình hỗn loạn phát sinh, mọi thứ mất đi cân bằng sẽ dẫn đến dân chúng lầm than, sinh linh đồ thán.
Ân Tinh cảm thấy, so sánh với chuyện làm Thái Tử phi hoặc hoàng hậu, nàng càng muốn làm người chấp chưởng thần quyền. Mặc dù sứ mệnh sẽ nặng nề vất vả, nhưng không bị lễ nghi khuôn phép ràng buộc bói tay trói chân. Huống chi, có một chuyện mà gần đây Thánh Nữ đã âm thầm truyền tin tức đến cho nàng, chưa thể khẳng định để công khai với trưởng bối, cần nàng tìm hiểu thêm.
Thánh Nữ nói rằng, Ân Tinh không có mệnh cách phượng hoàng, không thể làm hoàng hậu. Thánh Nữ cũng không thể hiểu được chuyện gì phát sinh.
Chuyện này cũng chỉ có hai nguyên nhân. Thứ nhất là do trước kia năng lực tiên tri của Thánh Nữ chưa đủ tinh thông uyên bác, cho nên phán đoán nhầm lẫn, dẫn đến sai lầm mới khiến người kết định hôn ước với Thái Tử là Ân Tinh. Thứ hai là do mệnh cách phượng hoàng của nàng đã bị người khác bí mật thay đổi chuyển dời. Nếu là nguyên nhân thứ hai quá mức nguy hiểm.
Chuyện thay đổi vận hạn mệnh cách không phải chưa từng xảy ra ở Hồng Bàng cổ tộc. Chuyện này phải được những người tham gia cam tâm tình nguyện đồng ý thực hiện. Cướp đoạt vận khí, xoay chuyển số phận của kẻ khác bằng pháp thuật bùa chú là chuyện đặc biệt nguy hiểm, có thể phát sinh phản phệ, ngay cả tính mạng cũng không còn nếu gặp những trận đồ nguyền rủa mạnh mẽ hoặc linh hồn cường đại.
Nếu thật sự mệnh cách phượng hoàng của Ân Tinh bị kẻ khác cướp đoạt, nhưng nàng lại không biết gì, chắc chắn đây là một âm mưu khủng khiếp, người ra tay cũng đặc biệt cao thâm, không thể khinh thường.
Tuy nhiên, Ân Tinh không cảm thấy tức giận khi mệnh cách phượng hoàng của nàng biến mất quỷ dị lạ thường, vô tung vô ảnh. Nàng còn chân thành tha thiết mong muốn điều này xảy ra. Chỉ cần Thái Tử tìm được chân mệnh thiên nữ, yêu thương sâu đậm, khắc cốt ghi tâm, nàng sẵn sàng đánh đổi mệnh cách của mình với cô gái kia, nhưng đáng tiếc, hắn không muốn. Chuyện đánh đổi mệnh cách phải được trưởng bối Hồng Bàng cổ tộc đồng ý cho nên đã kéo dài đến hôm nay.
Ân Tinh chỉ lo lắng về mưu đồ đen tối phía sau cùng thế lực hắc ám chủ mưu mọi chuyện, nếu chúng thật sự tồn tại. Nàng bất giác nhìn về phía Thái Tử, ánh mắt không thể che giống sự quan tâm lo lắng, bất ai sợ hãi dậy sóng mãnh liệt mà chính nàng cũng không thể nhận ra. Nàng tự hỏi Duẫn Triết có bị kẻ khác tính kế hay không? Không chỉ mệnh cách chân long mà cả mạng sống của ngài có bị kẻ khác tước đoạt trong tương lai hay không?
Tuy nhiên, chuyện này quả thật không thể đoán biết. Bởi vì Thánh Nữ của Hồng Bàng cổ tộc chỉ nhìn thấy được mệnh cách phượng hoàng dựa vào Chu Tước Tâm, một viên huyết ngọc chứa đựng giọt máu của Quốc Mẫu lưu lại nhân gian. Mệnh cách chân long phải dựa vào Thuận Thiên Kiếm của Quốc Phụ, nhưng đã thất lạc từ lâu, chẳng ai tìm được tông tích nơi nào.
Công tâm mà nói, Ân Tinh hoàn toàn không chán ghét Thái Tử, thậm chí có chút cảm mến người này. Nàng chán ghét là hoàng cung ngột ngạt và lễ nghi phiền phức. Nếu Duẫn Triết chỉ là một người bình thường, không có thân phận cao quý, không phải hoàng thân quốc thích, có lẽ hai người đã ở bên nhau từ lâu. Nàng không cần phải trì hoãn, ngài không cần phải tương tư. Đáng tiếc vận mệnh ngang trái, số phận éo le.