Chương 53. Chính thức gặp mặt

1675 Words
Phụng Thánh công chúa nghe được Tuyên Bình quận chúa lận đận tình duyên, gặp phải hôn phu không ra gì, lập tức đến thăm hỏi động viên. Dựa theo bối phận trong hoàng tộc, Tuyên Bình là em họ của Phụng Thánh, huyết thống cực kỳ thân thiết gần gũi. Quận chúa nhỏ hơn công chúa một tuổi, hiện nay vừa tròn mười tám, cho nên hôn lễ đã được chuẩn bị chu toàn chỉ chờ ngày xuất giá, không ngờ lại phát sinh biến cố. Xe ngựa dừng lại trước dinh phủ của Khang Quốc Vương, Phụng Thánh công chúa nhanh chóng xuống xe, quen thuộc thản nhiên tiến vào đình viện của Tuyên Bình quận chúa. Nàng đã đến nơi này nhiều lần, thậm chí còn lưu lại qua đêm mỗi lần Tuyên Bình cùng thân nhân hồi kinh diện thánh. Mặc dù đất phong xa cách, nhưng tình cảm giữa các thành viên trong hoàng tộc đều vô cùng hòa hảo hữu nghị, tương thân tương ái. Nhật Huyên nhìn thấy Huân Hy thăm hỏi liền nhiệt tình đón tiếp, thân thiện vui vẻ, không thể hiện nét mặt tiều tụy đau thương của thiếu nữ vừa mới bị phụ tình. - Chị đến thăm, em rất vui, nhưng chị cũng không cần lo lắng chuyện của Chính Thuần. Em và anh ta đã kết thúc. Duyên phận cũng chỉ đến đó mà thôi. Thanh âm của Tuyên Bình quận chúa vô cùng lạnh lùng nghiêm túc, kiên định quyết tuyệt. Phụng Thánh công chúa cũng không cần an ủi nhiều lời: - Đúng vậy, kết thúc là chuyện tốt, Chính Thuần không xứng với em. Chị sẽ thỉnh cầu phụ hoàng ban cho em một nhân duyên tốt đẹp hơn gấp vạn lần. Nhật Huyên ung dung bình thản mỉm cười cảm tạ. Huân Hy tao nhã cao quý gật đầu mỉm cười nắm tay em họ, ủng hộ cổ vũ cho nàng. Bọn họ là hậu duệ hoàng tộc cao cao tại thượng, không cần đối tượng cặn bã bại hoại, càng không cần khuất nhục chịu đựng cúi đầu. Bọn họ sinh ra là hòn ngọc quý trên tay của phụ mẫu, là tiểu thư kim chi ngọc diệp, được nâng niu cưng chiều. Nếu không mang bổn phận, không gánh trọng trách, không nhận sứ mệnh hy sinh vì đại nghĩa thì chẳng cần phải nhân nhượng cam chịu. Tuyên Bình quận chúa nhận được sự đồng thuận hỗ trợ của thân nhân hoàng tộc, cảm thấy hoàn toàn thanh thản hỷ xả. Nàng đã triệt để buông bỏ chấp niệm, đoạn tuyệt tình yêu, nhưng không có tha thứ cho Chính Thuần, chỉ là bỏ qua quá khứ. Hết thương cạn nhớ. Hết duyên cạn nợ. Nhân tan duyên tận. Đời đời kiếp kiếp đều không gặp lại. Nhật Huyên đã từng mơ ước một gia đình hạnh phúc bình yên, nhưng  cuối cùng chỉ là ảo tưởng hảo huyền, một ý niệm hoang đường hư huyễn, nhưng phù dung sớm nở tối tàn giữa chốn hồng trần vô thường bất định. Hiện thực vốn dĩ rất tàn khốc nghiệt ngã. Tuy nhiên, Tuyên Bình quận chúa cũng không hối tiếc những chuyện đã làm. Nàng ạch trần sự thật hoặc xuất thủ đánh người đều vô cùng quang minh chính đại, chấp nhận nhận lãnh hậu quả, không cần kẻ khác thay nàng nhúng tay. Nhật Huyên cảm thấy trước kia bản thân thật ngu xuẩn ngây thơ, hồn nhiên ngốc nghếch khi chịu đựng nhẫn nại, chu toàn đại cục, giữ lại tôn nghiêm liêm sỉ, thể diện danh dự cho Trấn Quốc Công phủ và Mạc Chính Thuần. Sự thật là nàng lo lắng cho Khang Quốc Vương phủ nhiều hơn, nhưng chuyện phát sinh xong mới phát hiện, toàn bộ thân nhân đều oán trách nàng vì cam chịu một mình chịu đựng thua thiệt, không chia sẻ cho mọi người sớm hơn, Tuyên Bình quận chúa cũng nhận ra sớm hơn, nàng nên thẳng thắn trực tiếp, quyết đoán tàn nhẫn xử lý mọi chuyện. Sau khi giải tỏa uất nghẹn, đòi lại công bằng, thân thể lẫn linh hồn đều cảm thấy nhẹ nhàng thỏa mãn. Nàng không ngờ rằng tùy hứng làm càn, tùy tâm sở dục, ngang ngược bất chấp có thể thoải mái mãn nguyện như vậy. Nàng quyết định từ đây về sau sẽ yêu thương bản thân, không để nam nhân tổn thương chính mình. Nhật Huyên và Huân Hy trò chuyện một lúc liền nhìn thấy người hầu vội vàng tiến đến bẩm báo: - Bẩm công chúa, bẩm quận chúa. Thái Tử Lạp Chân cầu kiến. Khang Quốc Vương mời hai vị ra đại sảnh. Hai vị tiểu thư quý tộc nhìn thái độ hoang mang của người hầu, hiểu hắn cũng không rõ nội tình, không nhiều lời truy vấn. Hai chị em vội vàng chỉnh trang tư dung váy áo đầu tóc, cảm thấy mọi thứ đều chu toàn nghiêm cẩn, chuẩn mực lễ nghi mới tiến đến khách phòng. Phụng Thánh công chúa đã từng gặp mặt Thái Tử Lạp Chân, nhưng Tuyên Bình quận chúa thì không. Nàng chỉ biết tiếng nghe danh. Nàng có hôn ước, không tham dự yến tiệc chiêu đãi sứ đoàn. Hơn nữa, em gái của nàng, Tư Anh quận chúa mới là người nằm trong danh sách được chọn để hòa thân. Về tình về lý, nàng đều phải cẩn thận tránh mặt, không nên liên quan, càng không cần tiếp xúc với thái tử lân bang. Cho nên, Nhật Huyên vô cùng kinh ngạc khi Khang Quốc Vương yêu cầu nàng xuất hiện ở đại sảnh, gặp mặt Thái Tử Già Diệp. Tuyên Bình quận chúa vừa xuất hiện liền chạm phải ánh mắt đào hoa lộng lẫy của Thái Tử Lạp Chân. Chàng nhìn thẳng về phía nàng không hề kiêng kỵ chừng mực. Ánh mắt này khiến nàng cảm thấy có chút quen thuộc, giống như đã từng gặp ở nơi nào nhưng không thể nhớ được. Nàng lễ nghĩa nghiêm túc, tao nhã khiêm cung chào hỏi khách quý, sau đó an tĩnh đoan trang ngồi một bên, không hé răng. Toàn bộ khách phòng cũng trở nên đặc biệt yên lặng. Hiện tại Già Diệp không cần che giấu thân phận, mặc trên người trang phục truyền thống của Lạp Chân, vải lụa hoa văn đặc biệt sặc sỡ lộng lẫy, trang sức cũng phi thường đa dạng nhiều màu. Chàng cũng không thay đổi dung mạo, cho nên không cảm thấy bất ngờ khi Nhật Huyên không nhận ra mình. Nhưng điều khiến chàng hứng thú chính là nàng hoàn toàn không bị dung mạo yêu nghiệt họa thủy, khuynh quốc khuynh thành của chàng khiến cho kinh tâm động phách. Thái Tử Lạp Chân cong khóe môi khẽ cười, nhan sắc kinh diễm khiến cho cả phòng xuân sắc, không ai can đảm nhìn thẳng. Chàng đứng lên hướng về phía Tuyên Bình quận chúa chào hỏi: - Già Diệp nghe danh quận chúa đã lâu, hiện tại mới có cơ hội gặp mặt, cảm thấy thật sự vinh hạnh. Nhật Huyên bình tĩnh thản nhiên nhìn Già Diệp, thanh âm đáp lời lạnh nhạt nghiêm túc, nhưng không mất đi khiêm cung lễ nghĩa: - Cảm tạ Thái Tử ưu ái, nhưng lời khen ngợi của Thái Tử khiến ta thật sự hổ thẹn, không dám nhận. Tuyên Bình quận chúa không muốn nghĩ xấu người khác, nhưng vị thái tử lân bang đứng trước mặt nàng quả thật tâm địa đen tối khó lường, kỹ năng nhạo báng trào phúng phi thường cao thâm. Danh tiếng của Nhật Huyên xôn xao kinh thành Thiên An mấy ngày gần đây chính là “ác phụ” lòng dạ hẹp hòi, thủ đoạn tàn nhẫn, đánh đập hôn phu nửa sống nửa chết, sau đó còn phủi tay hủy hôn, không nhận trách nhiệm, không muốn bồi thường. Cho dù hôn phu sai trước, nhưng nữ nhân tam tòng tứ đức tuyệt đối không thể chấp nhận. Nàng mang thân phận quận chúa cao quý, hậu duệ hoàng tộc lại càng không được. Nàng phải tuân thủ phụ đạo, làm gương cho thiên hạ. Cho nên mấy lời tán dương của Già Diệp chẳng khác nào trong bông có kim, tràn đầy mỉm mai giễu cợt. Chàng là Thái Tử Lạp Chân, chắc chắn không thể bỏ qua những chuyện thâm cung bí sử của lân bang Xích Văn vừa mới xảy ra. Huống chi, chàng cũng phải biết một trong những vị quận chúa có khả năng hòa thân chính là em gái ruột của Tuyên Bình. Chàng đã gặp mặt Tư Anh, chắc chắn thuộc hạ xung quanh đều sẽ cẩn thận để tâm tìm hiểu chú ý. Sự thật là Nhật Huyên có chút tư tâm khi hùng hổ xé rách mọi chuyện ngay trong lúc này. Nàng cũng như bao nhiêu người khác, không muốn em gái xa gả lân bang, cho dù sau này sẽ là trung cung hoàng hậu, cao cao tại thượng. Danh tiếng của nàng không tốt sẽ khiến Thái Tử Lạp Chân hoài nghi phẩm cách của Tư Anh. Chính chủ ngờ vực từ chối, Thiệu Nguyên hoàng đế cũng không hữu lý ép buộc. Tư Anh liền thoát được sứ mệnh hòa thân. Tuy nhiên, Tuyên Bình quận chúa không thể ngờ được tư tâm của nàng lại phản tác dụng, khiến cho Thái Tử Lạp Chân tìm đến tận cửa thỏa mãn hiếu kỳ. Nàng suy đoán Già Diệp xuất hiện ở Khang Quốc Vương phủ chính là để tận tường nhìn thấy chân nhân trong câu chuyện trà dư tửu hậu ồn ào náo nhiệt gần đây. Nàng cảm thấy thải tử lân bang cũng thật kỳ quái ngộ nghĩnh. Thích đi hóng chuyện thị phi quả thật là bệnh chung của chúng sinh.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD