Không khí yên tĩnh bao phủ tân phòng khiến cho khung cảnh càng thêm ám muội, dường như giữa không trung phảng phất phiêu lượn muôn ngàn cánh hoa đào thắm bay lượn chập chờn, lãng mạn thơ mộng. Ánh nến bập bùng sôi lên rèm che đỏ thắm khiến cho không khí cũng nhuộm sắc hồng. Hương liệu xông phòng dịu dàng thoang thoảng bỗng dưng mơ hồ trở nên ngọt ngào.
Hưng Quốc Vương cảm thấy tình cảnh quá mức nguy hiểm, thật sự khiến hắn cầm lòng không được. Hắn không sợ Phụng Thánh công chúa làm như thế nào mà sợ hãi chính mình không kiềm chế được khát vọng, tùy tiện làm càn, khiến cho mọi thứ sai lệch.
Minh Nghiêu vội vàng lùi một bước, cúi mặt hắng giọng ho khan. Hắn đảo mắt nhìn xung quanh, thấy điểm tâm trên bàn vẫn còn nguyên vẹn, ân cần quan tâm thăm hỏi Huân Hy:
- Nàng không đói bụng sao? Hay là điểm tâm không hợp ý?
Phụng Thánh công chúa liếc mắt nhìn mấy món điểm tâm tinh xảo trên bàn, ngượng ngùng im lặng. Nàng quá mức khẩn trương, không có tâm trạng thường thức ẩm thực, hiện tại bị hỏi đến mới cảm thấy đói. Nhưng nàng cũng không muốn phá hỏng không khí tốt đẹp, nhẹ nhàng lắc đầu, xem như không muốn ăn. Hiện tại nên uống rượu hợp cẩn, động phòng hoa chúc gì đó ăn điểm tâm có thể dời lại phía sau.
Hưng Quốc Vương nhìn thấy vẻ mặt ngơ ngác xấu hổ của Phụng Thánh công chúa, mơ hồ đoán được tình hình, nội tâm càng yêu thương luyến tiếc. Hắn nhẹ nhàng cầm lấy tay nàng, dìu đến bên bàn:
- Nàng ăn một chút lót dạ rồi nghỉ ngơi, không thể để bản thân bị đói, không tốt cho sức khỏe. Cả ngày hôm nay, nàng cũng mệt mỏi lắm rồi.
Phụng Thánh công chúa nghe Hưng Quốc Vương nghiêm trang chững chạc khuyên nhủ, nhẹ nhàng nhìn hắn nói:
- Chúng ta cùng ăn đi. Chàng uống rượu chiêu đãi quan khách, cũng không ăn bữa tối tử tế có phải hay không?
- Được rồi, chúng ta cùng ăn đi.
Minh Nghiêu khẽ cười đồng ý. Hắn nhìn dáng vẻ "chàng không ăn, ta cũng không ăn" của Huân Hy, nội tâm mềm mại cảm động. Nàng dịu dàng cẩn thận quan tâm chăm sóc hắn như vậy làm sao nhẫn tâm từ chối. Hắn là một đại nam nhân, đói bụng hoặc tùy tiện ăn uống qua loa cũng không sao, nhưng không thể khiến cho thê tử lo lắng.
Điểm tâm trên bàn đã chuẩn bị khá lâu, nhưng cung nhân cẩn thận để trong khay giữ nóng, không bị lạnh. Những vật xuất hiện trong tân phòng đều phải có đôi có cặp nên chén đũa cũng sẵn sàng đầy đủ. Phụng Thánh công chúa gắp vài miếng bánh tẻ đặt vào chén cho Hưng Quốc Vương, lại cẩn thận rót một chén trà hoa sen cho hắn, đồng thời chu đáo bày biện mọi thứ.
Minh Nghiêu sang thủy phòng rửa mặt, quay trở lại liền thấy Huân Hy đang ngồi chờ mình. Nàng vô cùng dịu dàng săn sóc, đoan trang hiền thục. Nàng chính là hình mẫu thê tử phi thường lý tưởng. Hắn cảm thấy kiếp trước quả thật là Quang Hiên đặc biệt thu lợi trong hôn nhân, nhưng lại không biết trân trọng nâng niu Huân Hy, xứng đáng bị hắn lăng trì xẻo thịt
Hưng Quốc Vương hồi ức thoáng qua liền nhanh chóng vứt mọi thứ ra sau đầu. Hôm nay là đại hôn của hắn và Phụng Thánh công chúa, không thể nghĩ đến những chuyện không hay. Hắn ngồi xuống bên cạnh nàng, đích thân gắp cho nàng vài món điểm tâm, nhìn nàng ngoan ngoãn thưởng thức mới bắt đầu ăn trong chén của chính mình. Thê tức chuẩn bị không thể lãng phí.
Tân lang tân nương ăn qua bữa tối, sửa sang một chút mới chuẩn bị đi ngủ. Phụng Thánh công chúa ngồi trên giường, nhìn hoa chúc đã cháy một nửa, giống như nhỏ lệ mông lung bất giác hụt hẫng. Nàng nhận ra Hưng Quốc Vương thật sự không có ý tưởng khác thường, ngay cả rượu hợp cẩn cũng chưa uống. Nàng im lặng ngồi nhìn bình rượu và hai chiếc ly trên bàn.
Minh Nghiêu ôm chăn nệm đã được thuộc hạ thân cận của hắn bí mật chuẩn bị sẵn, đi đến tháp nhỏ đặt cạnh cửa sổ. Hắn cảm thấy hiện tại vẫn chưa thích hợp thân mật thái quá, cần cho Huân Hy thời gian chậm rãi quen thuộc. Hắn trải giường xong, quay người lại thấy nàng đang thẫn thờ yên lặng nhìn trước mặt. Hắn nhìn theo ánh mắt chuyên chú của nàng liền thấy được rượu giao bôi.
Hưng Quốc Vương giật mình tự trách, cảm thấy bản thân tâm tư nông cạn. Tân hôn không uống rượu hợp cẩn đúng là không được may mắn. Hắn vội vàng sửa chữa sai lầm, tiến đến bàn rót hai ly rượu, sau đó cầm sang chỗ Phụng Thánh công chúa. Hắn nhìn thấy nàng mỉm cười nhìn sang, trong ánh mắt mang theo vui mừng hạnh phúc.
Đôi mắt của Huân Hy lấp lánh lộng lẫy như những vì tinh tú nổi bật trên bầu trời đêm thăm thẳm bao la, khiến Minh Nghiêu lại cảm thấy chếnh choáng say rượu.
- Chúng ta nên uống rượu hợp cẩn.
Hưng Quốc Vương vừa nói vừa đưa ly rượu cho Phụng Thánh công chúa. Không chỉ thanh âm có hắn có chút run rẩy trầm khàn, ngay cả bàn tay cũng lay động không vững. Hắn kích động đến mức sợ hãi chính mình.
Huân Hy mỉm cười nhận lấy ly rượu, ngượng ngùng xấu hổ vòng tay với Minh Nghiêu, uống cạn ly rượu.
Ánh mắt của Phụng Thánh bối rối chuyển loạn không dám nhìn thẳng vào Hưng Quốc Vương khi hai người đối diện. Nàng cảm thấy ánh mắt của hắn tối nay quá mức thâm trầm sâu thẳm, mãnh liệt cuồng nhiệt. Nàng dường như nhìn thấy ánh lửa đang tưng bừng nhảy múa trong đôi mắt hắn, ngọn lửa như muốn thiêu cháy linh hồn nàng, khiến tâm tình lẫn thân thể đều không yên tĩnh, không ngừng xao động thổn thức.
Hưng Quốc Vương uống xong ly rượu, ánh mắt vẫn chăm chú ngắm nhìn Phụng Thánh. Hắn rất muốn vươn tay ôm lấy nàng, hôn lên đôi môi nàng, sau đó làm chuyện phu thê nên làm trong đêm tân hôn, nhưng cảm thấy mọi chuyện tiến triển thần tốc không đủ vững vàng. Hắn buông ly rượu, nhẹ nhàng siết chặt tay thê tử vừa cưới về nhà, cẩn trọng dè dặt giải thích:
- Ta cảm thấy chúng ta cần thêm chút thời gian, chậm rãi quen thuộc lẫn nhau. Ta không nghĩ miễn cưỡng nàng, hấp tấp gượng ép cũng không tốt.
Huân Hy chớp mắt nhìn Minh Nghiêu, nội tâm âm thầm gào thét "không miễn cưỡng, không hấp tấp gượng ép" nhưng nàng không thể thốt nên lời. Nàng cảm thấy xấu hổ thẹn thùng khi bản thân vội vàng đưa lên cửa. Nàng lo lắng hắn không tiếp thu được hình tượng công chúa điện hạ cao quý vô song của nàng sụp đổ.
Mặc dù ván đã đóng thuyền, gạo nấu thành cơm, Minh Nghiêu không thể phủi tay chẳng phụ trách, nhưng Huân Hy không thể mặt dày mày dạn, không cần tôn nghiêm liêm sỉ yêu cầu động phòng khi hắn đã trực tiếp thẳng thắn nói ra chờ đợi. Nàng nên cảm động sự thấu hiểu tri kỷ, tinh tế sâu sắc của hắn mới đúng.
Phụng Thánh công chúa suy nghĩ cẩn thận, dịu dàng ngoan ngoãn gật đầu. Nhưng khi Hưng Quốc Vương đứng lên, định phân giường đi ngủ, nàng liền dùng hết can đảm liều lĩnh, đập nồi dìm thuyền nắm lấy vạt của hắn. Gương mặt thanh lãnh mỹ lệ, tao nhã cao quý của nàng đỏ bừng, nhưng vẫn cố gắng khẽ đề nghị:
- Chàng có thể… ngủ ở nơi này.
Hưng Quốc Vương sửng sốt nhìn Phụng Thánh công chúa nghiêng đầu không dám nhìn thẳng vào hắn. Hắn nhìn gương mặt đỏ bừng của nàng, lại nhìn bàn tay mảnh khảnh trắng ngần, mềm mại nhỏ bé dùng sức siết chặt vạt áo của mình, thể hiện rõ ràng tâm tình kiên định dứt khoát không muốn buông. Nội tâm của hắn dâng lên cảm giác mừng rỡ hạnh phúc điên cuồng dữ dội.
- Cảm ơn nàng.
Minh Nghiêu trầm nhẹ thì thầm, đồng thời thổi tắt toàn bộ ánh nến trong phòng bằng một cái vẫy tay.
Tân phòng đỏ thẫm chìm trong bóng tối càng thêm mờ ám ái muội. Phụng Thánh công chúa giật mình lùi sát vào bên trong giường, chừa một khoảng trống cho Hưng Quốc Vương. Trái tim nàng điên cuồng đập loạn, nằm xuống liền lập tức kéo chăn đắp lên người, nhắm chặt mắt nghe động tĩnh bên cạnh.
Hưng Quốc Vương lên giường, thả xuống rèm che. Hắn rất muốn vươn tay ôm thê tử vào lòng, nhưng lưỡng lự một chút lại không làm, vô cùng chính nhân quân tử nằm bên cạnh Phụng Thánh. Giữa hai người vẫn còn một khoảng cách nhỏ, nhưng vẫn đủ gần để hắn cảm nhận được nhịp thở và nhiệt độ cơ thể của nàng. Bóng tối làm cho mọi thứ càng thêm rõ ràng.
Hai người song song nằm bên cạnh nhau, không làm bất cứ điều gì, thậm chí cũng không đụng chạm, nhưng một tối tân hôn yên bình tĩnh lặng cũng tràn ngập ấm áp hạnh phúc, ngọt ngào thỏa mãn.