Hưng Quốc Vương và Phụng Thánh công chúa triền miên quyến luyến trong thư phòng đến lúc trời tối mới rời khỏi dinh phủ. Hai người lên xe ngựa đến con phố ồn ào nhộn nhịp bên cạnh miếu Nguyệt Lão, hòa vào dòng người náo nhiệt cầu duyên, ước nguyện được Chức Nữ chúc phúc.
Nguyệt Lão cũng như Chức Nữ trong tôn giáo tín ngưỡng truyền thống của Xích Văn là những vị thần tiên thuộc về Thiên Phủ, dưới quyền quản lý của Thượng Thiên Thánh Mẫu. Chức Nữ chủ về ươm tơ dệt lụa, phù trợ cho nữ giới về những công việc thêu thùa may vá, nữ công khéo léo. Nguyệt Lão se sợi tơ hồng, kết duyên cho các cặp đôi tình đầu ý hợp vĩnh kết đồng tâm.
Ngày lễ Thất Tịch hàng năm chính là cơ hội cho nam thanh nữ tú, trai tài gái sắc ước nguyện bạc đầu, hứa hẹn trăm năm, thề nguyền chung thân. Ngày này Ngưu Lang cũng gặp lại Chức Nữ sau một năm xa cách biệt ly vì sai lầm nông nỗi của hai người thời niên thiếu. Bọn họ vì yêu nhau mà phạm phải lỗi lầm chễnh mãng công việc, gây nên tai họa, cho nên bị Thượng Thiên Thánh Mẫu trách phạt.
Câu chuyện của người xưa mang tính chất nguyên nhủ cùng răn dạy hậu bối không nên bị tình yêu si mê làm cho mù quáng, nhưng sự thật thế nào cũng chỉ có thần linh thiên giới mới biết.
Những người tham gia đêm hội Thất Tịch cũng không quan tâm sự thật câu chuyện về Ngưu Lang Chức Nữ, bọn họ chỉ hào hứng tưng bừng trẩy hội. Phu thê Hưng Quốc Vương cũng không ngoại lệ.
Hai người đang đứng giữa dòng người qua lại tấp nập, tay nắm tay, chậm rãi dạo bước nhìn ngắm xung quanh. Minh Nghiêu cẩn thận chu đáo che chợ cho Huân Hy không bị những người bên cạnh va chạm. Hắn kéo nàng sát vào bên ngoài, gần như bao bọc lấy nàng bằng thân hình cường tráng mạnh mẽ, vững vàng nghiêm túc như cây tùng cây bách uy nghi hùng vĩ giữa đại ngàn. Nàng vui sướng cong khóe môi, lặng lẽ mỉm cười một mình.
Phụng Thánh công chúa nắm tay phu quân đi một lúc, nhìn thấy bên đường bày bán rất nhiều mặt hàng thủ công mỹ nghệ thú vui xinh xắn. Những thứ này không phải vật gì quý giá xa lạ, hiếm có khó tìm. Chúng chỉ là những đồ chơi dân dã bình thường dành cho mọi tầng lớp dân cư chốn kinh thành, nhưng lại khơi lên hứng thú của công chúa cao cao tại thượng, điện ngọc lầu son. Nàng hiếm khi được xuất cung ra ngoài dạo chơi ban đêm, không thường xuyên trong thấy những thứ mộc mạc thô sơ cũng là hiển nhiên
Hưng Quốc Vương nhìn thê tử bỗng dưng trở nên vô cùng hoạt bát hiếu động trước những thứ đơn giản bình dân, âm thầm buồn cười, nhưng hắn cũng không lên tiếng ngăn cản Phụng Thánh hào hứng phấn khởi ngắm nhìn khắp nơi, lung tung mua sắm. Hắn không có cảm giác phiền hà, càng không phàn nàn khi phải liên tục trả tiền cho những thứ nàng vừa mua. Nhiệm vụ của phu quân chính là kiếm tiên cho thê tử tùy tiện tiêu xài. Đây là chuyện thiên kinh địa nghĩa, hợp tình hợp lý đến mức không ai có thể suy nghĩ phản bác.
Thuộc hạ nữ hầu lẳng lặng đi theo phía sau phu thê Hưng Quốc Vương cũng lặng lẽ buồn cười trước sự phấn khởi của Phụng Thánh công chúa, nhưng bọn họ luôn có ánh mắt không tiến đến gần, ảnh hưởng tâm tình chủ thượng, phá hỏng không khí thân mật riêng tư của hai người. Bọn họ chỉ có một nhiệm vụ chính là cầm giữ những thứ công chúa điện hạ đã mua.
Phụng Thánh đi đến gian hàng cuối cùng trong khu phố đêm của ngày Thất Tịch, mua một thanh tò he hình ô thước xây cầu, quấn quanh ô thước là dải lụa đỏ thay sợi tơ hồng.
Tò he được làm bằng bột gạo trộn nếp, pha thêm màu sắc tươi sáng rực rỡ từ những loại nguyên liệu thiên nhiên, không chỉ trẻ con mà người lớn cũng vô cùng yêu thích. Những khối bột nhiều màu được nặn thành nhiều hình dạng khác nhau bằng bàn tay điêu luyện của người tạo tác. Tò he ở kinh thành được tẩm một ít mạch nha, cho nên nếu người mua chơi chán liền có thể ăn được. Mặc dù không phải điểm tâm tinh xảo ngon miệng, nhưng đối với những đứa trẻ thuộc tầng lớp thường dân nghèo khó vẫn là một món quà vặt quá giá mỹ diệu.
Hưng Quốc Vương nhìn Phụng Thánh công chúa vui mừng một thanh tò he không buông tay, bật cười hôn lên trán nàng. Thê tử của hắn là công chúa cao cao tại thượng, thiên chi kiêu nữ, nhưng vẫn có những lúc ngây thơ hồn nhiên, thanh thuần trong sáng đến mức buồn cười. Một món đồ chơi đơn giản mộc mạc cũng có thể khiến cho tâm tình của nàng vui sướng, chứ chẳng cần vàng ngọc gấm lụa thượng đẳng quý giá.
Huân Hy bất ngờ bị Minh Nghiêu thực hiện hành động thân mật, ngượng ngùng trốn vào trong lồng ngực hắn. Cho dù nụ hôn diễn ra rất nhanh liền tan biến, nhẹ nhàng như lông vũ phất qua, nhưng nơi đụng chạm vẫn nóng lên, khiến gương mặt của nàng ửng hồng. Da mặt của nàng khi ở bên ngoài, đặc biệt là chốn đông người vẫn còn tương đối mỏng so với ai kia, nắm tay ôm chặt một chút cũng không sao, nhưng hôn trán hôn má hôn môi khiến nàng cảm thấy vượt quá giới hạn, khó khăn chống đỡ.
Hưng Quốc Vương nhìn đỉnh đầu cài trâm ngọc lấp lánh của Phụng Thánh công chúa, lồng ngực rung động tiếng cười dung túng cưng chiều. Nàng làm nũng cùng ỷ lại khiến hắn rất vui sướng.
- Ta không trêu chọc nàng nữa. Nàng còn muốn đi nơi nào nữa không? Chúng ta cùng đi rồi trở về. Thời gian không còn sớm. Ta lo lắng nàng ở bên ngoài bị sương khuya khiến cho cảm mạo phong hàn sẽ không tốt.
Huân Hy nghe thanh âm trầm thấp nhẹ nhàng quẩn quanh bên tai, ngẩng mặt nhìn Minh Nghiêu chớp mắt khẽ nói:
- Ta muốn thả hoa đăng ở bến sông. Ta muốn ước nguyện.
- Chúng ta đi thôi.
Hưng Quốc Vương sủng ái cưng chiều đáp ứng, ánh mắt trầm tĩnh sâu thẳm của hắn tràn ngập yêu thương tha thiết ngắm nhìn Phụng Thánh. Thần thái của hắn cũng trở nên ôn hòa dịu dàng, hoàn toàn không thể nhận ra bóng dáng của sự nghiêm túc lạnh lùng, bản khắc xa cách thường ngày. Khi đối mặt nàng, hắn sẽ luôn như thế này, toàn tâm toàn ý che chở bảo vệ, săn sóc nâng nịu. Ngoại trừ nàng, không nữ nhân nào có thể nhận được tình yêu của hắn.
Hai người nhanh chóng rời bước đến bến sông, dừng chân bên gian hàng bày bán vô số hoa đăng, kiểu dáng đa dạng, màu sắc lộng lẫy. Người bán cũng chuẩn bị cho khách mua hàng những tờ giấy đỏ cùng bút mực viết ước nguyện.
Phụng Thánh công chúa chọn một chiếc hoa đăng hình đóa sen đỏ thẫm. Màu đỏ mang đến phước lành cùng hồng ân, giống như màu sắc hỷ phục trong đại lễ thành hôn. Nàng lựa chọn xong cầm lấy giấy bút đưa cho Hưng Quốc Vương viết lời nguyện ước. Nàng dùng ánh mắt trông mong nhìn hắn, khiến cho người kia không có cách nào phản kháng chối từ.
Minh Nghiêu đặt bút viết lên tờ giống đỏ xinh xắn một câu. Dòng chữ rồng bay phượng múa thể hiện bản tính con người. Chữ viết của hắn mạnh mẽ vững vàng, uy phong lẫm liệt, nhưng không mất đi khí khái tao nhã cao quý, nghiêm cẩn thâm trầm. Huân Hy mỉm cười nhìn dòng chữ trên tờ giấy, nội tâm ấm áp ngọt ngào, tràn ngập hạnh phúc. Ý nghĩa câu từ nhẹ nhàng quanh quẩn trong tâm trí của nàng không thể tan biến.
“Thiên trường địa cửu, vĩnh kết đồng tâm”. Vĩnh cửu đều ở bên cạnh nhau, đời đời kiếp kiếp không thể xa rời.
Phụng Thánh công chúa nghiền ngẫm hàm nghĩa trong lời ước nguyện, nhìn Hưng Quốc Vương thắp lên ngọn nến bên trong hoa đăng. Hắn đưa chiếc đèn lồng hình đóa sen cho nàng, nhẹ nhàng nói:
- Mọi thứ đã chuẩn bị xong rồi, nàng có thể thả hoa đèn cùng ước nguyện.
Phụng Thánh mỉm cười dịu dàng cầm lấy hoa đăng, bước đến bên cạnh bến sông, thả nó xuống nước. Hưng Quốc Vương dùng chiếc gậy đẩy hoa đang ra xa.
Ánh nến lấp lánh xuyên qua giấy mỏng màu đỏ thẫm, dạ bóng xuống dòng nước mênh mông, tạo nên gợn sóng lung linh phản chiếu. Hàng trăm ngọn hoa đăng bập bềnh trôi theo sóng nước đủ sắc sắc màu lộng lẫy rực rỡ, tạo nên cảnh tượng lung linh huyền ảo trong đêm hội Thất Tịch cầu nguyện nhân duyên.
Phụng Thánh công chúa nhìn hoa đăng của nàng và Hưng Quốc Vương trôi xa khuất dạng trong tầm mắt, bỗng dưng quay sang ôm lấy người hắn. Nàng vùi vào lồng ngực của hắn, tựa đầu lên bờ vai hắn, thanh âm nhẹ nhàng du dương, ngọt ngào trìu mến vang lên khẽ khàng, chỉ có hắn nghe được:
- Minh Nghiêu, ta cảm thấy bản thân thật sự rất tham lam. Ta không chỉ muốn chúng ta làm phu thê ở kiếp này, mà đời đời kiếp kiếp đều muốn. Ta muốn chàng chỉ thuộc về một mình ta, đời đời kiếp kiếp đều như vậy.
Hưng Quốc Vương nghe thanh âm dịu dàng mang theo ý tưởng bá đạo ngang ngược của Phụng Thánh, hoàn toàn không tức giận, ngược lại sương sướng vui mừng. Ánh mắt của hắn tràn đầy cưng chiều sủng ái, yêu thương dung túng. Vòng tay của hắn cũng siết chặt hơn người trong lòng, như muốn khảm nhập nàng vào thân thể, thực hiện điều nàng vừa nói.
- Ta cũng muốn đời đời kiếp kiếp đều ở bên cạnh nàng, đời đời kiếp kiếp đều cùng nàng se duyên kết tóc, nên nghĩa phu thê.
Phụng Thánh nghe Minh Nghiêu đáp lời, gương mặt thanh lãnh mỹ lệ, xuất trần thoát tục rạng ngời hạnh phúc, mỹ diễm tuyệt luân.
Huân Hy càng dựa sát vào người Minh Nghiêu, cảm nhận hơi ấm của hắn truyền sang cho nàng trong đêm khuya gió lạnh. Hắn không cảm thấy nàng tham lam ích kỷ, nguyện đời đời kiếp kiếp che mưa chắn gió cho nàng. Trên cõi đời này, hạnh phúc cũng chỉ đơn giản như vậy, chính là có thể tìm được một người cam tâm tình nguyện chấp nhận toàn bộ bản chất con người của nàng, cho dù xấu xa hẹp hòi.