Chương 48. Thái Tử Già Diệp

1559 Words
Sứ đoàn thực hiện nhiệm vụ cống nạp và cầu thân của vương quốc Lạp Chân tiến đến địa phận kinh thành Thiên An vào một ngày mưa to gió lớn. Bọn họ dừng chân ở trạm dịch bên ngoài, chuẩn bị chu đáo đội ngũ để yết kiến Thiệu Nguyên hoàng đế vào buổi chầu sáng sớm hôm sau. Hoàng thân quốc thích, văn võ bá quan trong kinh thành đều mong chờ gặp mặt sứ đoàn. Trong thời gian qua, chuyện hòa thân giữa Xích Văn với Lạp Chân đã gây nên không biết bao nhiêu câu chuyện dở khóc dở cười, gà bay chó sủa, khiến cho mọi tầng lớp dân chúng từ quyền quý giàu sang đến bình dân nghèo khó đều có chuyện tàn tán lúc trà dư tửu hậu. So với những chuyện bê bối hoàng tộc khác như Thái Tổ, hay Hưng Quốc Vương không kém náo nhiệt hơn bao nhiêu. Phần lớn những vị quận chúa có khả năng gả sang lân bang đều tìm kiếm lý do thoái thác, nếu không phải thân thể suy yếu, bệnh tật quấn thân, không thể rời giường, cũng là tìm băng nhân mai mối dẫn đường gặp được lương duyên, vội vàng đính hôn, chuẩn bị cưới gả, thậm chí có biện pháp cực đoan hơn là xuống tóc quy y cửa phật, sống đời thanh tịnh ở đình viện am chùa. Dù một người bình thường cũng hiểu được những kế sách này đều là tâm ý của những vị thân vương không muốn ái nữ gả đến phương xa, hy sinh thân mình vì đại nghĩa. Các vụ quận chúa dù cho thông minh đĩnh ngộ, can đảm bản lĩnh đến mấy cũng vô dụng, nếu không được phụ mẫu trưởng bối phía sau gật đầu cho phép. Cho nên nhiều sự việc liên tục phát sinh đều khiến hoàng gia cảm thấy thất vọng lãnh tâm. Sau một ngày mưa gió bão bùng, bầu trời kinh thành Thiên An sáng sớm vô cùng trong lành thanh sạch, giống như thể hiện tâm trạng vui mừng chào đón sứ đoàn Lạp Chân từ phương xa. Thiệu Nguyên hoàng đế ngự trong điện Kính Thiên, bên dưới là bá văn văn võ nghiêm cẩn phục mệnh. Không khí thượng triều đặc biệt uy vũ hiên ngang, thể hiện phong thái bá chủ bình định chư hầu. Sứ đoàn của vương quốc Lạp Chân được dẫn đầu bởi Thái Tử Già Diệp cung kính lễ nghĩa, ung dung chậm rãi tiến vào trong điện Kính Thiên, hành lễ trước Thiệu Nguyên hoàng đế. Bọn họ mang thành ý đến cầu thân, cho nên thái độ đặc biệt hòa nhã khiêm cung khiến thánh thượng vô cùng hài lòng. Không chỉ thái độ, ngay cả cống phẩm lẫn sính lễ phong phú quý giá mang theo từ Lạp Chân cũng khiến long nhan đại duyệt.   Tuy nhiên, vẫn có một chuyện khiến Thiệu Nguyên hoàng đế và văn võ bá quan hiện diện trong buổi thượng triều tiếp kiến sứ đoàn Lạp Chân cảm thấy hoang mang bối rối. Chuyện này chính là Thái Tử Già Diệp. Nguyên nhân bắt nguồn từ dung mạo của chàng. Không phải chàng quá mức xấu xí, thân thể bệnh tật, tay chân thiếu hụt, mà là hoàn toàn ngược lại. Già Diệp quá mức tuyệt sắc, nhưng lại theo kiểu yêu nghiệt họa thủy, diễm lệ yêu kiều của nữ nhân. Phong thái của thái tử lân bang cũng ôn hòa âm nhu, nhẹ nhàng tao nhã, không được uy phong lừng lẫy, sấm rền gió cuốn như hình tượng nam nhân khí vũ hiên ngang, đầu đội trời chân đạp đất của Xích Văn. Chuyện này khiến cho mọi người đặc biệt phiền não, cảm thấy mấy vị quận chúa văn võ song toàn nằm trong danh sách lựa chọn đều anh dũng oai hùng, mạnh mẽ cứng rắn hơn Thái Tử Già Diệp. Người xưa nói trai anh hùng, gái thuyền quyên, nam nhân là cây tùng cây bách, nữ nhân dựa bóng tùng quân. Nếu thực té bị xoay chiều, âm dương đảo ngược, tương lai phu thê có hạnh phúc mỹ mãn hay không liền khó nói. Huống chi, hôn nhân của bọn họ còn liên quan đến hòa bình ổn định, biên cương bờ cõi của hai vương quốc Xích Văn và Lạp Chân. Thái Tử Già Diệp âm thầm quan sát, lặng lẽ đánh giá phản ứng của Thiệu Nguyên hoàng đế và văn võ bá quan, cảm thấy không ngoài dự đoán. Ngay cả phụ hoàng mẫu hậu của chàng mỗi lần nhìn thấy dung mạo khuynh quốc khuynh thành của trưởng tử đều cảm thấy sầu lo bạc tóc. Bọn họ không chán ghét chàng, chỉ cảm thấy tiếp thu khó khăn, nhưng cũng không ai nghi ngờ vấn đề huyết thống. Dù sao hoàng hậu Lạp Chân là đệ nhất mỹ nhân của cổ quốc Tây Trúc bên kia đại dương, dòng dõi Thiên Tuyết Liên, mang trong mình huyết thống cao quý của thần linh khai thiên lập địa ở trên những đỉnh núi quanh năm phủ đầy băng tuyết, so sánh với Hồng Bàng cổ tộc cũng không thua kém. Dung mạo của Già Diệp trở nên yêu nghiệt họa thủy như vậy chính là một loại hồng phúc, một đặc ân của tổ tiên. Chàng thể hiện toàn bộ ưu việt từ huyết thống Thiên Tuyết Liên, nhưng không phải ai cũng có cơ hội tận mắt chứng kiến. Mọi người dùng quan điểm thẩm mỹ của thời đại ngày nay để đánh giá dung mạo của chàng, chính là một loại trông mặt mà bắt hình dong, vô cùng bất công hà khắc, định kiến hạn hẹp, xem thường cổ nhân. Tuy nhiên, Thái Tử Già Diệp cũng không muốn giải thích. Chàng đến nơi này để tìm người hòa thân, chỉ cần gặp được ý trung nhân thấu hiểu bản chất của chàng, không cần quan tâm ánh mắt người khác. Chàng cũng không cưới Thiệu Nguyên hoàng đế hoặc văn võ bá quan ở xung quanh. Người chàng cưới là một nàng quận chúa văn thao võ lược. Nếu nàng có thể nhìn thấu được chàng, hai người hạnh phúc viên mãn. Nếu nàng cũng chỉ là người tầm thường, có mắt không tròng, bọn họ nghiêm chỉnh tuân thủ hòa ước giữa hai nước, tương kính như tân. Già Diệp vô cùng rõ ràng sứ mệnh của chàng, cũng nghiêm túc thực hiện nhiệm vụ, làm tròn bổn phận đối với giang sơn của chàng trong tương lai. Thân là Thái Tử Lạp Chân, được thừa hưởng sự cung phụng phục vụ của vạn dân trăm họ trong vương quốc, chàng phải có trách nhiệm với non sông. Nếu cuộc sống của chàng có thể vẹn cả đôi đường đương nhiên tốt đẹp, nhưng nếu không, cũng chỉ có thể chọn hy sinh hạnh phúc cá nhân vì đại cuộc. Buổi thượng triều tiếp kiến sứ đoàn cầu thân của Lạp Chân đã kết thúc trong sự nửa vui nửa buồn, nửa hân hoan nửa ngổn ngang. Thiệu Nguyên hoàng đế cho Lễ Bộ chuẩn bị yến tiệc tẩy trần cho sứ đoàn, mời mọi người cùng nhau tham dự. Yến tiệc lần này cũng là cơ hội cho Thái Tử Già Diệp và các vị thân vương quận chúa gặp mặt. Dù so danh tính của quận chúa hòa thân vẫn chưa quyết định. Mọi chuyện tương lai còn chưa định đoạt. Sự thật là Thiệu Nguyên hoàng đế cũng có chút tư tâm trưởng bối khi thực hiện điều này, bên cạnh trọng trách của một vị quân vương. Mặc dù tuân theo bổn phận thành hôn vì lợi ích của hai nước, nhưng thánh thượng vẫn hy vọng cháu gái của ông và Thái Tử Già Diệp có cơ hội được quyền lựa chọn, gặp mặt lẫn nhau trao đổi câu thông, chứ không chỉ nhắm mắt đưa chân tùy vào duyên phận. Nếu Già Diệp và một trong những vị quận chúa tâm ý tương thông, chuyện hòa thân sẽ tốt đẹp hơn nhiều, không chỉ là một cuộc hôn nhân chính trị miễn cưỡng. Yến tiệc rất nhanh được tổ chức vào ngày thứ ba sau khi sứ đoàn Lạp Chân đến kinh thành Thiên An. Những người không liên quan đương nhiên hân hoan hiếu kỳ tham dự, nhưng những thân vương quận chúa đã bị Thiệu Nguyên hoàng đế triệu kiến thì không được tâm bình khí hòa. Chuyện thế gian chính là như vậy, có người vui sướng liền có người sầu lo, nhưng dù thế nào cũng phải phục trang lộng lẫy, quần là áo lượt tham dự yến tiệc. Những gia đình hoàng thân quốc thích liên quan đều cảm thấy lo lắng bất an, giống như ngàn cân treo sợi tóc. Nếu Thiệu Nguyên hoàng đế trực tiếp điểm danh quận chúa hòa thân, cho dù chính là con gái của bọn họ, cũng không khó chịu như hiện tại. Cho dù than khóc cũng là một sự giải thoát. Mọi người đều không thích tương lai mơ hồ bất định. Mọi sự chắc chắn đều thoải mái hơn nhiều. 
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD