Trong lúc Hưng Quốc Vương đang mong đợi cơ hội gặp mặt Ân Tinh thuyết phục kết minh, Thái Tử Phi cũng đang tìm kiếm thời gian tìm hiểu năng lượng kỳ quái của hắn. Nàng đã xuất cung, chuyển đến Thần Điện bên ngoài kinh thành Thiên An trong tâm trạng hỗn loạn hoang mang, thổn thức bất an. Nụ hôn của nàng và Thái Tử thật sự khiến cho lòng người run sợ.
Thái Tử đích đưa Ân Tinh đến tận Thần Điện. Ngài biết nàng vẫn còn ngại ngùng bối rối vì chuyện đã xảy ra, thân sĩ phong độ không hé môi nhắc lại. Ngài bình tĩnh thản nhiên như chưa có bất cứ chuyện gì phát sinh, vô cùng ôn hòa dịu dàng, dung túng cưng chiều người con gái mình yêu. Mặc dù không muốn nàng rời cung, nhưng ngài cũng không bày tỏ thái độ khó chịu ép buộc. Ngài luyến tiếc miễn cưỡng này ất cứ chuyện gì.
Xe ngựa xuất phát từ hoàng cung nhanh chóng dừng lại bên dưới chân núi. Ân Tinh cùng Thường Nga bước ra bên ngoài, ngẩng đầu nhìn lên Thần Điện uy nghi hùng vĩ tọa lạc ở lưng chừng sườn núi. Khung cảnh chìm trong sương khói lượn lờ, bồng bềnh bảng lảng cho dù xung quanh trời quang mây tạnh, nắng vàng trong xanh. Kết giới phong ấn bảo vệ Thần Điện khiến cho vùng đất thiêng liêng lúc nào cũng phủ màu sắc huyền ảo thần bí.
Đoàn người của Hồng Bàng cổ tộc chậm rãi theo những bậc thang uốn khúc leo lên đỉnh núi. Ngày thứ hai đến kinh thành Thiên An, bọn họ đã đến nơi đây dâng lễ, nhưng vì tham dự hôn lễ của Hưng Quốc Vương và Phụng Thánh công chúa phải ở trong hoàng cung. Hiện tại, bọn họ đã được tự do chuyển ra bên ngoài.
Thái Tử theo Ân Tinh dễ dàng tiến vào Thần Điện, không bị ngăn cản bên ngoài. Nếu theo quy định thông thường, ngay cả Thiệu Nguyên hoàng đế cũng không được tự tiện xông vào lãnh địa thiêng liêng phụng sự thần linh và thế giới vô hình. Chuyện này không phải thể hiện uy quyền của Hồng Bàng cổ tộc, chỉ là nguyên tắc cẩn thận bảo vệ an toàn tính mạng của những người xa lạ, chưa thông qua kiểm tra của bùa chú.
Mọi người đi khoảng ba khắc cũng đến được ngôi nhà sàn uy nghi lộng lẫy ba tầng mái ngói uốn cong huy hoàng dát vàng. Quốc Sư Âu Dương Đồng đứng ngoài sân điện, dáng vẻ thông dông bình thản, ôn hòa từ ái chào đón mọi người. Tóc ông bạc phơ mang phong thái tiên phong đạo cốt, ánh mắt tinh anh mực thước nhìn thấu mọi ô trọc tội lỗi, xấu xa hiểm ác của thế gian. Người khác nhìn thấy ông luôn bất giác cúi đầu kính phục.
Thường Nga đi theo bên cạnh Ân Tinh, nhìn thấy Âu Dương Đồng liền vội vàng chạy đến, dịu dàng ngoan ngoãn hiếu thuận lên tiếng:
- Cha có khỏe không ạ? Hiện tại con có thể ở bên cạnh chăm sóc cho cha rồi.
Âu Dương Đồng mỉm cười yêu thương xoa đầu Thường Nga.
Ông nhận lệnh đến kinh thành Thiên An làm Quốc Sư ở Thần Điện theo quyết định của các vị trưởng lão trong Hồng Bàng cổ tộc. Thê tử của ông mất sớm. Ông chỉ có duy nhất một người con gái là Thường Nga, năm đó mười ba tuổi. Nàng không thể đi theo ông vì phải học tập nhiều điều ở cổ tộc, ông đến kinh thành, công việc bận rộn cũng không có thời gian chăm sóc cho nàng. Cho nên, ông đành phải xa con gái, gửi gắm nàng cho gia đình Tộc trưởng là anh họ nuôi dưỡng.
Hiện tại, hai cha con Âu Dương Đồng thừa dịp đại hôn của hoàng gia, có cơ hội đoàn viên thời gian dài, không giống như nhiều lần trước chỉ thỉnh thoảng gặp nhau mấy ngày.
Tuy nhiên, cuộc sống chính là có người vui vẻ có người sầu. Thái Tử nhìn gia đình người khác hạnh phúc sum họp, nhìn lại bản thân lại sắp phải xa cách Ân Tinh, không thể ngăn được trong lòng thở dài. Mặc dù nàng ở hoàng cung, ngài cũng không thực hiện điều gì vượt qua giới hạn, nhưng có thời tùy thời ngặp nàng đã vô cùng thỏa nguyện hài lòng. Hiện tại mỗi người một nơi, gặp mặt đều khó khăn, nói chi là tăng tiến tình cảm.
Mọi người hào hứng bận rộn sắp xếp hành lý tư trang, chuẩn bị phòng ốc. Thái Tử khiêm cung tao nhã, tuân thủ lễ nghi phép tắc thực hành dâng hương cầu nguyện ở chính điện.
Nơi đây thờ cúng các vị nhiên thần và nhân thần từ thời hồng hoang viễn cổ, khai thiên lập địa, đặc biệt là Quốc Phụ và Quốc Mẫu cùng các vị anh hùng dân tộc. Những vị thần linh phù hộ độ trì cho dân chúng an cư lạc nghiệp, thiên hạ thái bình thuộc về Tứ Phủ, Thiên – Thủy – Lâm – Địa, đứng đầu mỗi phủ là một vị Thánh Mẫu. Các vị này không chỉ được thờ cúng ở Thần Điện mà đền chùa miếu am cũng được xuất hiện ảnh tượng.
Cổ quốc Xích Văn theo mẫu hệ, sau đó chuyển sang song hệ, trải qua mấy ngàn năm đã hình thành phụ hệ. Tuy nhiên, cổ tộc Hồng Bàng mang huyết thống thần linh, chấp chưởng thần quyền, có khả năng điều khiển Ngũ Hành, tạo ra thuật pháp vẫn theo mẫu hệ. Thánh Nữ có quyền lực hơn cả Tộc trưởng, nhưng hiếm khi xuất đầu lộ diện bên ngoài, trực tiếp điều hành công việc.
Thái Tử thắp sáng những ngọn nến cuối cùng, dâng hoa đốt trầm, cung kính quỳ lạy sau đó đi ra bên ngoài. Ngài theo người của Thần Điện đến chỗ Ân Tinh, nhìn thấy nàng đang sắp xếp vật dụng. Mọi người xung quanh đều có ánh mắt, hiểu biết quan sát sắc mặt, nhanh chóng lui xuống. Trong ngôi nhà sàn bằng gỗ mộc mạc chỉ còn lại hai người.
Ân Tinh hoảng loạn trong lòng, nhưng vẫn cố gắng kiềm chế cảm xúc, giữ vững vẻ ngoài bình tĩnh thản nhiên. Nàng ung dung tao nhã pha trà mời khách. Thần Điện không có người hầu, mọi chuyện đều phải tự thân vận động.
Thái Tử nâng chén trà Ân Tinh vừa đặt xuống bàn, nhưng không vội uống, nhẹ nhàng hỏi nàng:
- Nàng có cần ta giúp đỡ xử lý công việc của Hồng Bàng cổ tộc hay không? Nếu nàng có bất cứ khó khăn gì cứ yêu cầu, đừng ngại.
- Ta có thể tự mình giải quyết. Đa tạ Thái Tư điện hạ có tâm giúp đỡ.
Thanh âm của Ân Tinh nhẹ nhàng tao nhã, nhưng mang theo thái độ cự tuyệt dứt khoát lạnh lùng.
Duẫn Triết ôn hòa cười cười, ánh mắt cưng chiều dung túng nhìn người yêu. Ngài nhận thấy một nụ hôn cũng không đủ xóa bỏ khoảng cách giữa hai người. Ân Tinh vẫn khách sáo hữu lễ, xa lạ cung kính như xưa. Ngài thật sự muốn hôn nàng nhiều thêm mấy lần, hôn cho đến khi nào nàng không còn lạnh nhạt bài xích, hôn cho đến khi nàng thừa nhận tình cảm của hai người mới dừng lại.
Ân Tinh bị nụ cười như có như không, ánh mắt yêu thương tha thiết của Duẫn Triết khiến cho tâm thần không yên. Nàng chột dạ ngượng ngùng nghiêng mặt nơi khác, không thể nhìn thẳng người trước mắt. Trước kia nàng có thể thẳng thắn thản nhiên, bình tĩnh sảng khoái từ chối, cảm thấy hai người không có gì, nhưng hiện tại lại phát sinh cảm giác tội lỗi, giống như bản thân không chịu trách nhiệm, đùa giỡn lưu manh, vui vẻ thoải mái qua đường liền biến mất.
Ân Tinh biết rằng Duẫn Triết cũng không phải dạng người sẽ tham dự chợ tình miền biên viễn. Thái Tử là người tuân thủ lễ nghĩa khiến nàng cảm thấy không mặt gặp ngài.
Nam nhân thật sự cũng sẽ có lúc tâm tư yếu đuối mong manh, thủy tinh dễ vỡ. Người câu chuyện tình truyền lưu trong cổ tộc của nàng từ ngàn xưa đã kể như vậy. Tương tư đến chết, đau khổ lụy tình đều xuất hiện. Nàng biết tình cảm của ngài là chân tâm thành thật giống như vàng mười không cần thử lửa. Cho nên nàng tuyệt đối không muốn nhìn thấy ngài trở nên nhu nhược bi lụy.
Ân Tinh sợ rằng một không cẩn thận Duẫn Triết liền lầm đường lạc lối, đi vào vết xe đổ của cổ nhân. Ngài là Thái Tử không thể phạm phải nguy hiểm. Nàng có pháp thuật nhiệm màu, thiên biến vạn hóa cũng không thể tìm ra một Thái Tử khác để đền bù cho Thiệu Nguyên hoàng đế.
May mắn cho Ân Tinh là Duẫn Triết không hiểu được suy nghĩ của nàng, nếu không ngài chắc chắn sẽ chơi xấu ăn vạn, bắt nàng chịu trách nhiệm. Mạch não của hai người xuất thân từ hai hệ thống luân lý, quan niệm đạo đức khác nhau thật sự tạo nên mâu thuẫn vô cùng vi diệu. Mặc dù vậy, ngài cũng không buông tha cho Thái Tử Phi nhẹ dạ mềm lòng của mình.
Duẫn Triết uống một ngụm trà rồi buông xuống, nghiêng người về phía Ân Tinh. Nàng hoảng hốt lùi ra phía sau, thất thố lớn tiếng:
- Ngài muốn làm gì?
Thái Tử điện hạ mày dày vô sỉ nhẹ nhàng hỏi:
- Nàng thật sự không có chút cảm giác nào sao? Khi ta hôn nàng.
Thái Tử phi đau khổ cúi đầu che mặt. Câu hỏi quả thật như mũi tên đâm trúng hồng tâm khiến nàng không dám nhìn thẳng mặt người. Nàng cũng không thể thừa nhận bản thân có cảm giác với hành động thân mật ngọt ngào của Duẫn Triết. Nụ hôn đầu tiên của hai người tương đối mỹ hảo, cũng là nụ hôn đầu tiên của nàng. Cho nên, ấn tượng đương nhiên sâu sắc.
Ân Tinh ngẩn người trầm tư mặc tưởng. Duẫn Triết nhìn nàng ngượng ngùng, cong khóe môi mỉm cười gian xảo. Ngài dịu dàng chân thành, tha thiết yêu thương nhìn nàng, bày tỏ nỗi lòng:
- Ta thật sự rất thích nàng, cũng thích hôn nàng.
Nếu Thái Tử nói những điều này với một thiếu nữ đài cát trâm anh, kim chi ngọc diệp, hoàng thân quốc thích được giáo dưỡng nam nữ thụ thụ bất tương thân, chắc chắn sẽ bị trợn mắt mắng chửi là đăng đồ tử, thậm chí còn bị đánh, sau đó bị khinh miệt tránh xa.
Tuy nhiên, người Duẫn Triết thẳng thắn tình ý là Ân Tinh, cô gái xuất thân Hồng Bàng cổ tộc mẫu hệ tự do phóng khoáng. Cho nên, ngài chỉ khiến cho nàng cảm động nhiều hơn.
Ân Tinh ngẩng mặt nhìn Duẫn Triết. Nàng biết ngài yêu thích mình, nhưng trực tiếp nghe thổ lộ thì chưa bao giờ. Lời nói bỗng dưng có tác dụng kỳ diệu khiến nàng cực kỳ rung động tâm thần. Trái tim trong lực ngực liên tục đập mạnh, một nỗi vui sướng từ sâu trong vô thức không thuộc về bản tâm của nàng dâng trào mạnh mẽ khiến toàn thân nàng cũng run rẩy xúc động.
Ân Tinh chớp mắt mấy lần, quyết định nghiêm túc suy xét, cũng thành thật nói ra suy nghĩ của mình:
- Ta sẽ cẩn thận cân nhắc chuyện giữa chúng ta.