Chương 50. Bắt gian tại giường

1921 Words
Sau cuộc so tài cao thấp với Hưng Quốc Vương trong yến tiệc chiêu đãi sứ đoàn, danh tiếng của Thái Tử Lạp Chân tương đối vang vọng trong giới quý tộc kinh thành Thiên An. Mặc dù Già Diệp không chiến thắng, nhưng có thể được một người tài năng bản lĩnh, xuất sắc phi thường như Minh Nghiêu tán dương thưởng thức là một loại công nhận vị thế khó lòng tưởng tượng. Mọi người có mặc trong yến tiệc, chứng kiến mọi chuyện diễn ra đều hiểu rằng hai vị anh hùng tài hoa không phải khách sáo tâng bốc lẫn nhau. Chuyện này khiến cho tâm tư của một số hoàng thân quốc thích thay đổi chớp nhoáng, nhấc lên từng tầng gợn sóng. Một số thiên kim tiểu thư đài các, quận chúa kim chi ngọc diệp trốn tránh bổn phận hòa thân bằng nhiều biện pháp bắt đầu hối hận. Những lời đồn thổi về thái tử lân bang được khẳng định càng khiến vài vị thiếu nữ xuân tâm nảy mầm. Nhiều người không được tham gia yến tiệc chiêu đãi đều muốn một lần nhìn thấy chân nhân. Thiệu Nguyên hoàng đế nghe được tiếng gió thay đổi cảm thấy có chút phiền não. Ông thật không ngờ nhiều vị huân quý hoàng tộc lòng dạ bất nhất, gió thổi cỏ lay, không kiên định vững vàng như vậy. Nhưng ông cũng không thay đổi quyết định ban đầu về danh sách các vị quận chúa có khả năng hòa thân. Chỉ là ông chưa đưa ra quyết định cuối cùng. Trong lúc hoàng tộc Xích Văn náo nhiệt đồn thổi, nhân vật chính trong câu chuyện trà dư tửu hậu đang ung dung nhàn tản thưởng trà nghe khúc ở Mãn Hương Lâu, nhưng do phong tục tập quán khác biệt, Già Diệp cũng không quá mức yêu thích. Chàng chỉ rảnh rỗi ghé qua trà lâu tham quan một chút, tăng thêm kiến thức, liền cùng thuộc hạ rời khỏi. Bọn họ lại dạo quanh kinh thành Thiên An, quan sát dân phong sinh hoạt. Bọn họ nhập gia tùy tục, không mặc y phục truyền thống của Lạp Chân mà thay bằng xiêm y địa phương, tương đối không gây chú ý, trừ khi có người cẩn thận nhìn ngắm đường nét gương mặt, vóc dáng hình thể của bọn họ mới nhận ra sự khác biệt. Ngay cả gương mặt của Già Diệp cũng được thay đổi hóa trang, không thể nhận ra nhan sắc khuynh quốc khuynh thành, yêu nghiệt họa thủy. Mặc dù Già Diệp chưa từng đến kinh thành Thiên An của Xích Văn, nhưng đã tìm hiểu vài phần từ trước, không cảm thấy kinh ngạc hoang mang. Chàng nhàn nhã tham quan, so sánh lý thuyết đã đọc trong sách và hiện thực cuộc sống. Chàng phải cưới một quận chúa Xích Văn làm chính phi, hiểu biết một chút về truyền thống văn hóa của nàng là chuyện cần thiết. Phu thê muốn hòa thuận trong sinh hoạt thường ngày phải tránh những mâu thuẫn phát sinh, dù là nhỏ nhặt. Đoàn người của Thái Tử Lạp Chân dạo quanh kinh thành phồn hoa đô hội không bao lâu liền đứng trước một con phố sầm uất. Dòng người qua lại nhộn nhịp, chủ yếu là nam nhân. Nữ nhân mặt hoa da phấn, y phục lả lơi, điểm trang lòe loẹt, ngồi nơi lầu gác không ngừng vẫy khăn cầm hoa ngả ngớn trêu đùa chọc ghẹo khác nhân qua lại trên đường. Không gian lầu gác treo đèn giăng lụa, sơn son thiếp vàng đặc biệt lộng lẫy, nhưng lại tỏa ra hơi thở thác loạn trụy lạc không thể kiềm chế. - Bẩm công tử, nơi này là phố kỹ viện, nam nhân thường đến vui chơi, nhưng cũng không phải là địa điểm cao quý gì cả. Thuộc hạ đi bên cạnh Già Diệp cung kính giải thích. Ông trạc tứ tuần, sứ giả của Lạp Chân sống ở kinh thành Thiên An nhiều năm, hiểu biết thấu đáo dân phong. Thái độ của ông có chút ngập ngừng, muốn khuyên Thái Tử không cần đặt chân đến nơi này, khiến cho danh tiếng không tốt, nhưng lại lưỡng lự lo lắng đi quá giới hạn quân thần. Già Diệp sắp cưới quận chúa Xích Văn, hoàng tộc đang nhìn chằm chằm, phát sinh sự kiện xấu hổ, tai tiếng gièm pha sẽ hỏng đại sự. Bọn họ đang ở địa bàn của Thiệu Nguyên hoàng đế, chuyện gì không thể đến tai ngài. Chuyến đi tham quan kinh thành của chàng hôm nay chắc chắn đã bị chú ý biết đến. Già Diệp liếc mắt nhìn qua, gật đầu xem như đã hiểu. Chàng cũng không có hứng thú với chuyện phong hoa tuyết nguyệt, ôn hương nhuyễn ngọc theo kiểu trụy lạc đồi bại. Mỹ nhân thiên hạ, quốc sắc thiên hương so với chàng đều kém xa mấy cái cấp bậc, chẳng có gì phải lưu luyến si mê, tham lam ham muốn. Thái Tử cao cao tại thượng xoay người, định rời khỏi phố kỹ viện liền nhìn thấy một chiếc xe ngựa dừng lại trước lầu son tên Hương Phấn Lâu. Xe được hộ tống bởi một đoàn quân binh cường tráng, nhưng bọn họ không thuộc biên chế triều đình, dựa vào trang phục có thể suy đoán là tư binh của vương công quý tộc trong kinh. Trận thế bọn họ tạo ra đặc biệt phô trương rầm rộ. Dòng người qua lại trố mắt chỉ trỏ, trầm trồ ồn ào, xì xào bàn tán.   Thủ lĩnh tư binh mở ra cửa xe, một thiếu nữ cao quý đoan trang bước xuống. Dung nhan của nàng bình thường đơn thuần, một chút yêu kiều diễm lệ đều không toát lên khiến cho kẻ khác dễ dàng bỏ qua, không bị mê hoặc chú ý, nhưng khí chất lạnh lùng mạnh mẽ, đặc biệt là đôi mắt sắc bén sáng ngời như ánh sáng khuê giữa trời đêm dễ dàng làm kẻ khác thất hồn lạc phách, vô thức kinh diễm. Thiếu nữ vừa bước xuống xe, ánh mắt vô định đảo qua khung cảnh xung quanh, bất ngờ dừng lại một chút nơi đoàn người của Thái Tử Lạp Chân. Ánh mắt của nàng và Già Diệp chạm nhau trong khoảnh khắc, nhanh chóng chuyển dời. Nàng không quan tâm, xoay người bước vào bên trong Hương Phấn Lâu. Già Diệp nhìn theo thiếu nữ được tư binh hộ tống tiến vào bên trong kỹ viện, bối rối nhìn sang vị quan viên trú ngụ lâu năm ở kinh thành Thiên An dò hỏi: - Nữ nhân Xích Văn cũng đến nơi này vui chơi sao? - Chuyện này... Thần cho rằng trận thế như vậy có thể là đi bắt gian. Phu quân của nàng chắc đang ở bên trong. Già Diệp hứng thú nhướng mày, cảm thấy chuyện này đặc biệt náo nhiệt liền nhấc chân bước theo đoàn người của thiên kim tiểu thư vào Hương Phấn Lâu. Chàng cảm thấy không dễ dàng gì được dịp tận mắt chứng kiến sự kiện hoàng thân quốc thích Xích Văn chê cười gièm pha, xem như mở mang tầm mắt. Chàng cảm thấy thanh thế của vị phu nhân vừa rồi cũng không giống như trong sách vở hình dung về nữ nhân Xích Văn tri thư lễ nghĩa, nhu nhược yểu điệu, tam tòng tứ đức, công dung ngôn hạnh, tại gia tòng phụ xuất giá tòng phu phu tử tòng tử. Quan viên theo hầu đầu đổ mồ hôi, ngập ngừng muốn nói lại theo, nhưng cuối cùng vẫn ngậm miệng theo đuôi. Cảnh tượng bên trong Hương Phấn Lâu đặc biệt náo nhiệt ồn ào, gà bay chó sủa. Đoàn người của thiên kim tiểu thư không chút khó khăn khống chế bảo vệ kỹ viện, chính xác là không ai dám chống đối phản kháng dù chỉ một chút. Thiên kim tiểu thư một đường thẳng tiến đến gian phòng thượng khách đã được kẻ khác chỉ điểm từ sớm. Bước chân của nàng vững vàng kiên định, khí vũ hiên ngang, uy nghiêm sinh phong. Những người xung quanh nhìn thấy đều không dám ngăn cản, vội vàng né tránh nhường đường, thậm chí trốn chạy. Nàng vừa tiến đến địa điểm đã định liền giơ chân đạp cửa. Âm thanh rầm rầm đinh tai nhức óc. Thiên kim tiểu thư lạnh lùng sắc bén đảo mắt nhìn những kẻ bên trong. Bọn họ đều bị chấn động hồn phi phách tán, tâm thần bấn loạn. Không ai kịp thời phản ứng, bất động thành tượng, chăm chú nhìn người đang đứng ngoài cửa. Sau đó, tiếng thét chói tai liên tục vang lên, mấy vị hoa kỹ ôm lấy xiêm y trốn vào một góc, sợ hãi run rẩy toàn thân. Nam nhân khoác vội áo choàng chạy đến bên cạnh thiếu nữ cao quý, vội vàng hỗn loạn giải thích: - Nhật Huyên… ta xin thề với nàng, tuyệt đối không có lần sau, không có lần sau, ta bị bọn họ lừa gạt đến đây. Ta nhất thời bị ma quỷ ám ảnh, mị sắc mê tâm. Ta xin thề với nàng, tuyệt đối không có lần sau… Thiên kim tiểu thư tên Nhật Huyên trầm mặc lạnh lùng gạt tay nam nhân. Nàng nghiêm trang đoan chính nhìn thẳng vào mắt hắn. Ánh mắt lạnh lẽo sắc bén, mang theo cường đại sát khí, giống như lưỡi kiếm nhuộm qua máu tươi đâm thẳng vào người đối diện. Sau đó chính là điện quang hỏa thạch, thiên nhân cộng phẫn hướng về phía nam nhân trêu hoa ghẹo nguyệt, không giữ phu đạo. Nhật Huyên vung tay. Những cái tát liên tục giáng xuống. Gương mặt nam nhân nhanh chóng sưng lên như chiếc bánh chưng, nhưng chẳng ai can đảm nhảy vào khuyên ngăn. Chiêu thức lẫn khí thế của nàng không ai có thể né tránh. Nam nhân liên tục gào thét xin tha, hoàn toàn không có biện pháp chống đỡ những cú đánh của nàng. Gã lăn thành một đoàn trên sàn nhà, ôm đầu che mặt, bảo vệ lồng ngực và những nơi hiểm yếu. Gã không ngừng khóc lóc cầu xin, một chút tôn nghiêm nam nhân cũng không còn, Tuy nhiên thiên kim tiểu thư vẫn đặc biệt trầm tĩnh thản nhiên, lạnh lùng vô cảm xuống tay không chút nhân nhượng nương tình. Thái độ không nóng không lạnh, hờ hững bình thản của nàng so với tức giận phẫn nộ, điên cuồng táo bạo càng khiến kẻ khác kinh hồn táng đảm, giống như diện kiến ác thần địa ngục. - Nhật Huyên, nàng tha cho ta đi, ta không dám nữa, không dám nữa… Thanh âm thê lương thảm thiết vang vọng trong căn phòng thượng khách của kỹ viện. Những kẻ đứng xem im lặng không dám hé răng thì thầm bàn tán như ban đầu, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Không gian vắng lặng kỳ quái chỉ có tiếng đánh người cùng gào khóc xin tha. Cảnh tượng bắt gian tại giường diễn ra đặc biệt huyết vũ tinh phong, thô bạo tàn nhẫn khiến lòng người run sợ, kinh tâm động phách, không dám nhìn thẳng. 
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD