Hưng Quốc Vương và Phụng Thánh công chúa cũng tham dự lễ mừng thọ của Thái vương phi ở An Quốc Vương phủ. Hai người cũng nhận nhiệm vụ đại diện cho hoàng gia chúc mừng Thái vương phi. Quà tặng lễ vật cực kỳ phòng phú. Lúc hai người đến nơi, không khí giữa những người trẻ đang tưng bừng náo nhiệt, nhưng không mất đi lễ nghi phép tắc.
Phu thê Hưng Quốc Vương cùng huân quý hoàng tộc lịch sự xã giao chào hỏi, cũng không tham gia hoạt động nhộn nhịp của những nam thanh nữ tú vương công quý tộc vẫn còn độc thân. Phụng Thánh công chúa xem múa rối nước một lúc, cảm thấy không thú vị liền kéo tay Hưng Quốc Vương đi dạo loanh quanh. Bọn họ đã nhập tiệc uống rượu, xem như hoàn thành thủ tục.
Phu thê Hưng Quốc Vương nắm tay nhau, ngọt ngào hạnh phúc dạo trong hoa viên một lúc liền trong thấy hai bóng người quen thuộc đứng ở phía xa. Phụng Thánh công chúa bỗng dưng nổi lên tâm tư hóng chuyện, lôi kéo Hưng Quốc Vương ẩn mình phía sau hòn giả sơn, tiến gần đến chỗ hai người đằng xa. Không gian nhỏ hẹp làm tân hôn phu thê phải kề sát vào nhau. Hắn cũng không thể nề hà, ánh mắt dưng túng cưng chiều nhìn nàng, bất đắc dĩ khẽ cười.
Bên ngoài hòn giả sơn, Triều Dương công chúa và Nhân Vũ Vương đang đứng cạnh nhau, khiêm cung đoan chính trò chuyện. Bọn họ giữ một khoảng cách nhất định, nhưng cũng chỉ hai người, không có nữ tỳ hạ nhân đi theo hầu cận.
Tình trạng như vậy thật sự khả nghi, một trong hai người động tay sắp xếp cũng không biết chừng, nhưng ngoài mặc vẫn là nguyên nhân Triều Dương công chúa chẳng may lạc đường, tình cờ gặp gỡ Nhân Vũ Vương, nhờ chàng đưa ra đại sảnh. Chàng nho nhã lịch thiệp, phong độ thân sĩ đương nhiên vui vẻ nhận lấy nhiệm vụ hộ hoa sứ giả. Hai người một đường trò chuyện hữu nghị hài hòa.
Triều Dương công chúa bước chân lơ đãng tao nhã, chậm rãi khoan thai bỗng dưng dừng lại bên bờ hồ, ngẩng mặt nhìn ánh trăng soi chiếu đáy nước. Nàng nhẹ nhàng thở dài, vẻ mặt thương xuân bi thu nói rằng:
- Ta thật sự rất thích kinh thành Thiên An, nhưng có lẽ kiếp này không có duyên phận ngụ ở nơi đây.
Nhân Vũ Vương đứng bên cạnh, đồng bệnh tương liên, nho nhã an ủi:
- Công chúa kim chi ngọc diệp, tài hoa mỹ mạo, sau này chắc chắn sẽ tìm được nhân duyên như ý.
- Đa tạ Nhân Vũ Vương chúc phúc cùng khen ngợi.
Triều Dương im lặng một lúc, ngập ngừng lên tiếng nói tiếp:
- Thật ra… ta có nghe một chút về chuyện của ngài. Ngài tài mạo song toàn, văn thao võ lược, sau này chắc chắn cũng sẽ tìm được ý trong nhân, sống một đời hạnh phúc mỹ mãn.
Nhân Vũ Vương sửng sốt, sau đó gật đầu mỉm cười cảm tạ:
- Thừa công chúa cát ngôn.
Hai người nói đến đây đều im lặng cất bước rời đi, nhưng không bao xa Triều Dương công chúa bỗng dưng vấp phải vạt áo, loạng choạng té ngã. Nhân Vũ Vương nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy nàng. Hành động thân sĩ, thân thủ bất phàm. Hai người bất ngờ không kịp đề phòng kề sát vào nhau, thân tâm đều giật mình sửng sốt, một lúc sau mới lấy lại tinh thần.
Triều Dương công chúa vội vàng lùi ra xa, ngượng ngùng xấu hổ, đoan trang dịu dàng cúi đầu:
- Đa tạ Nhân Vũ Vương giúp đỡ.
- Công chúa không cần đa lễ, là ta đường đột.
Nhân Vũ Vương bối rối đứng phía xa, cúi đầu đáp lễ người đối diện.
Phu thê Hưng Quốc Vương đứng sau hòn giả sơn, nhìn thấy toàn bộ sự việc diễn ra. Phụng Thánh công chúa gặp bóng dáng hai người kia đi xa mới lôi kéo Hưng Quốc vương bước ra. Nàng cảm thấy chuyện này cũng quá mức trùng hợp. Tình cờ gặp mặt nơi hoa viên vắng người, tâm ý tương thông thấu hiểu nỗi lòng lẫn nhau, sau đó bất ngờ té ngã dựa bóng tùng quân. Nàng tuyệt đối tin tưởng hai người có vấn đề mờ ám.
Phụng Thánh công chúa miên man suy nghĩ, quay sang hỏi phu quân:
- Chàng thấy bọn họ như thế nào?
- Cả hai đều không an phận.
Hưng Quốc Vương hàm súc ngắn gọn bình luận.
Phụng Thánh che miệng khẽ cười, thể hiện tư thế đoan trang tao nhã, chịu qua giáo dưỡng vô cùng tốt. Không ai nghĩ rằng công chúa điện hạ cao cao tại thượng, thiên kim cao quý vừa mới ẩn sau hòn giả sơn, hóng hớt nhiều chuyện. Nàng vui vẻ cười nhạo xong rồi lại bắt đầu nghiêm túc bàn bạc chính sự.
- Ta phải nói chuyện này với hoàng huynh, cẩn thận quan sát Nhân Vũ Vương nhiều hơn. Chuyện tương lai thật là khó lường.
Hưng Quốc Vương gật đầu đồng ý. Phụng Thánh công chúa nói gì, hắn cũng không phản đối. Thê tử của hắn chính là số một.
Hơn nữa, sự việc vốn dĩ tràn đầy mờ ám. Quận vương Xích Văn đi lại quá gần với Công chúa Ba Thục không phải chuyện hay ho. Nếu hai người quang minh chính đại liên hôn đương nhiên không có vấn đề, nhưng âm thầm thông đồng liền khiến người hoài nghi bất an.
Hưng Quốc Vương biết rằng kiếp trước Nhân Vũ Vương đã cấu kết với Ba Thục, hãm hại Tĩnh Quốc Vương, nhưng đầu mối chính xác cũng không chỉ chứng Triều Dương công chúa. Hắn không ngờ sống lại một lần lại phát hiện thêm vô số vấn đề. Có lẽ kiếp trước Nhân Vũ đã sớm phản bội Phụng Thánh công chúa, âm thầm ở sau lưng nàng có vô số hồng nhan tri kỷ cũng không chừng.
Hưng Quốc Vương và Phụng Thánh công chúa mang tâm tư giống nhau trở về dinh phủ, sau khi yến tiệc ở kết thúc. Hắn vội vàng đến thư phòng, phân phó thuộc hạ tăng cường quan sát Triều Dương công chúa, tập trung vào nàng và Nhân Quốc Vương. Hắn cảm thấy bản thân đã tìm được cửa khẩu đột phá sau thời gian dài bế tắc cùng đường, không tìm thấy thêm bằng chứng.
Mấy tháng vừa qua, thế lực của Thiện Đạo Vương luôn án binh bất động, sau khi bị Thiệu Nguyên hoàng đế chậm rãi tiêu trừ những vị trí quan trọng, chặt bớt vây cánh trong triều đình. Bọn họ như rùa rút đầu chui vào trong mai bảo toàn lực lượng, không dám vọng động. Cho nên nhân mạch của Hưng Quốc Vương không thể tìm được cơ hội động thủ.
Môn khách và mưu sĩ của Thiện Đạo Vương quá mức xảo quyệt. Bọn họ hành động cũng đặc biệt cẩn thận. Sau vụ việc của Phụng Thánh công chúa bị hạ xuân dược thất bại lập tức xóa hết dấu vết, ngay cả biện pháp giết người diệt khẩu cũng sử dụng. Nếu Hưng Quốc Vương không nhanh tay đã mất toàn bộ bằng chứng. Tuy nhiên, số lượng nhân chứng vật chứng hiện tại cũng không thể định tội Thiện Đạo Vương. Hắn cần nhiều hơn nữa.
Hưng Quốc Vương đã bắt tay với Thái Tử âm thầm điều tra mọi chuyện, nhưng cuối cùng chỉ còn cách chờ đợi. Hiện tại bọn họ muốn bứt dây động rừng cũng không được. Bởi vì dây leo đều ẩn hình. Nếu Thiện Đạo Vương hành động, chắc chắn phải tìm kiếm cơ hội đặc biệt chuẩn xác, tuyệt đối không thể thất bại. Cho nên Minh Nghiêu đang nghĩ đến chuyện mồi nhử, đồng thời chủ động tạo ra thời cơ thích hợp cho những kẻ kia.
Tuy nhiên, địa vị thân phận của Thái Tử lẫn Tĩnh Quốc Vương đều cao quý vô song, đặc biệt trọng yếu, chỉ cần một chút khinh suất liền phát sinh vấn đề nghiêm trọng. Hưng Quốc Vương không thể để hai người mạo hiểm tính mạng. An nguy của bọn họ ảnh hưởng không chỉ đến hoàng gia mà còn là vương quốc Xích Văn. Hai người không thể chủ động lấy thân phạm hiểm.
Hưng Quốc Vương không biết rằng chuyện hắn lo lắng sau này đều phát sinh không chỉ một lần. Hắn giác ngộ hiện thực rằng toàn bộ người của hoàng gia đều không bớt lo thì đã muộn, không đến mức tự tìm đường chết, nhưng sẽ luôn khiến người khác kinh hồn táng đảm, dở khóc dở cười, ngay cả vị thái tử nghiêm túc đoan chính, cao quý tao nhã, tâm tư thâm trầm của Xích Văn.