Chương 62. Tâm tư thái độ

1553 Words
Thái Tử Lạp Chân nhàm chán nhìn mọi người tham dự yến tiệc, không có gì hứng thú. Chàng đứng lên chuẩn bị cáo từ liền nghe thấy người của Khang Quốc Vương phủ vừa đến. Ánh mắt của chàng lập tức tỏa sáng, lấy lại tinh thần tìm kiếm thân ảnh quen thuộc. Tình huống không phụ sự kỳ vọng của Già Diệp. Chàng nhanh chóng nhìn thấy Khang Quốc Vương phi và hai vị quận chúa. Mặc dù đến tiệc mừng thọ muộn hơn mọi người chính là thất lễ, nhưng Khang Quốc Vương phi đã sai người mang quà đến trước. Trong nhà có việc đột xuất, bà cũng đành chịu, ôn hòa khiêm cung lên tiếng bồi tội với Thái vương phi. An Quốc Vương phủ cũng không tỏ thái độ phiền lòng, vui vẻ rộng lượng, thông tình đạt lý bỏ qua. Mặc dù bọn họ cũng là thân vương, nhưng làm sao so sánh được với huynh đệ đồng bào của Thiệu Nguyên hoàng đế. Đạo lý thân sơ viễn cận, hoàng tộc huân quý Xích Văn đều phải hiểu rõ. Bọn họ không thể đắc tội với Khang Quốc Vương phủ, càng không thể bắt lỗi. Tuyên Bình quận chúa đứng bên cạnh mấy vị trưởng bối trong hoàng tộc, nghe mọi người thăm hỏi trò chuyện. Những người ở đây đều có thân phận địa vị cao quý, nhưng vẫn hiếu kỳ chuyện về Thái Tử Lạp Chân. Mặc dù vậy, không ai lỗ mãng lên tiếng hỏi thẳng, chỉ nói mấy câu bóng gió xa gần. Người của Khang Quốc Vương phủ cũng hiểu vấn đề, nhưng đều uyển chuyển thông minh thay đổi đề tài, kín tiếng như vàng. Mặc dù Tuyên Bình quận chúa đã đáp ứng đề nghị của Thái Tử Lạp Chân, nhưng thánh chỉ của Thiệu Nguyên hoàng đế chưa được chính thức ban bố, không thể tùy tiện nói chuyện, ảnh hưởng không tốt đến thanh danh nữ nhi khuê các. Hai người đều đã nguyện ý hứa hẹn, nhưng ván chưa đóng thuyền, gạo chưa thành cơm, không thể khẳng định chắc chắn bất cứ chuyện gì. Thái Tử Lạp Chân im lặng đứng nhìn Tuyên Bình quận chúa từ xa. Chàng biết nàng cũng trông thấy mình, nhưng hoàn cảnh không thuận tiện gặp gỡ trao đổi. Nữ quyến hoàng tộc Xích Văn có quá nhiều quy cũ, nhất là ở chốn yến tiệc đông người quan sát chú ý. Chàng không thể tùy tiện xúc phạm lễ nghi của vương quốc lân bang. Cho nên Già Diệp đành phải nhẫn nại chờ đợi. Trong lúc Thái tử Lạp Chân ngóng trông cơ hội nói chuyện với người thương, Ngoạn Thiềm quận chúa cũng đang tìm kiếm thời điểm tiếp cận mục tiêu. Tuy nhiên Ngoạn Thiềm là hoàng hoa khuê nữ, thiên kim tiểu thư, không thể tùy tiện lôi kéo nam nhân trò chuyện làm quen. Cho nên nàng đành nhờ cậy lôi kéo mấy vị huynh trưởng bắt cầu ô thước. Thế tử của An Quốc Vương phủ biết rõ ý định của em gái, vui vẻ đáp ứng giúp đỡ. Thái tử Lạp Chân nhanh chóng bị nam thanh nữ tú trong vương phủ vây quanh, kính rượu tiếp đãi. Tuyên Bình quận chúa nhìn thấy cảnh tượng tưng bừng náo nhiệt trong góc, thái độ lạnh nhạt bình thản, lướt mắt qua liền không quan tâm. Mối quan hệ của nàng và Thái tử Già Diệp chỉ là trao đổi lợi sòng phẳng, đôi bên cùng có lợi, không có nhi nữ tình trường, yêu đương tha thiết, thề non hẹn biển. Già Diệp tùy hứng phóng túng, tam thê tứ thiếp cũng không liên quan đến nàng, huống chi là vui đùa uống rượu cùng hoàng thân quốc thích Xích Văn. Sau này nàng chỉ cần hai người tương kính như tân, tôn trọng lẫn nhau là đủ.   Tuy nhiên, Tư Anh quận chúa ngồi bên cạnh chị gái lại không suy nghĩ phóng khoáng như vậy. Nàng nhìn một đám người vui vẻ thoải mái, hào hứng chuyện trò liền không yên tâm, đặc biệt khi Ngoạn Thiềm quận chúa xuất hiện trong đó. Nàng không nhìn rõ ánh mắt nụ cười của Ngoạn Thiềm, nhưng biết rằng người này không có hảo ý. Nếu không đã chẳng xuất hiện trước mặt Già Diệp. Tư Anh kéo tay chị gái đang ngồi bên cạnh, ngây thơ đơn thuần cười nói: - Chị ơi, chúng ta qua bên kia chào hỏi Thái tử Lạp Chân một tiếng đi. Lần trước ngài ấy đến Khang Quốc Vương Phủ, xem như cũng là quen biết.   Tuyên Bình quận chúa nhướng mày nhìn em gái, không trách mắng, nhưng cũng không gật đầu đáp ứng, nhưng Khang Quốc Vương phi đã lên tiếng bảo: - Hai chị em đi đi. Đều là người quen biết, cũng nên chào hỏi một tiếng. Nhật Huyên nghe lời mẫu thân, đứng lên cung kính chào hỏi mấy vị trưởng bối mới rời đi cùng Tư Anh quận chúa. Mặc dù bị mọi người vây quanh, nhưng Già Diệp luôn tập trung chú ý động tĩnh của Tuyên Bình quận chúng. Chàng nhìn thấy nàng hướng về phía mình, ánh mắt lập tức sáng lên. Nụ cười trên môi ôn hòa hân hòa hơn hẳn. Khi Tuyên Bình và Tư Anh đến gần, chàng còn chủ động tiến lên tiếp đón, nhẹ nhàng thân sĩ lên tiếng chào hỏi. - Tuyên Bình quận chúa, Tư Anh quận chúa. Hạnh ngộ. Hành động săn sóc quan tâm, nhiệt tình chu đáo của Thái tử Lạp Chân khiến mọi người xung quanh dạt dào hứng thú, nội tâm âm thầm hóng chuyện. Ai cũng biết Già Diệp đến yến kiến Khang Quốc Vương, nhưng không rõ chàng đánh chủ ý và vị quận chúa nào. Những người chứng kiến sự việc đều kín miệng không nói, cho nên xung quanh chỉ còn cách đoán già đoán non. Tuyên Bình quận chúa khiêm cung đoan trang, lạnh lùng nghiêm túc đáp lại Thái tử Lạp Chân. Nàng nói xong liền im lặng đứng sang một bên, đối với mọi chuyện đều lạnh nhạt hờ hững. Trong khi đó, Tư Anh quận chúa lại vô cùng hòa nhã thân quen trò chuyện với Già Diệp. Trong lòng của Tư Anh, Già Diệp chính là anh rể, phải xây dựng quan hệ hữu hảo tường hòa. Nàng cảm thấy chuyện này chắc chắn có ích cho tương lai hạnh phúc của chị gái. Tư Anh quận chúa hòa nhã mỉm cười cầm một chén trà hướng về phía Thái tử Lạp Chân, cung kính nói rằng: - Hôm nay ta lấy trà thay rượu kính Thái tử một ly, cảm ơn lần trước Thái tử đến thăm vương phủ. Thái tử Lạp Chân nhìn cô em vợ nhiệt tình hào phóng, ôn hòa mỉm cười uống một ly rượu. Nội tâm của chàng vô cùng vui mừng. Mặc dù thực hiện sứ mệnh hòa thân, chàng và Tuyên Bình quận chúa mới thành hôn. Nhưng sâu trong nội tâm mỗi người đều cầu mong được thân nhân đôi bên chúc phúc. Hành động của Tư Anh quận chúa hôm nay nói lên phần nào thái độ của Khang Quốc Vương phủ. Bọn họ thừa nhận thân phận của Già Diệp. Mọi người xung quanh nhìn tình cảnh, cảm thấy hoài nghi trong lòng đã có đáp ứng. Quận chúa hòa thân lần này tám chín phần mười sẽ là Tư Anh. Ngoạn Thiềm quận chúa chứng kiến tận tường mọi chuyện, ánh mắt kinh ngạc trừng lớn. Nàng không tin nhan sắc khuynh thành khuynh quốc của mình lại thua Tư Anh, nhưng sự thật hiển nhiên trước mắt khiến nàng không thể phủ nhận. Thái tử Lạp Chân chọn Tư Anh chứ không phải nàng. Cho dù hiện tại chàng đã nhìn thấy hai người, có thể so sánh cân nhắc một lần nữa, nhưng quyết định của Già Diệp vẫn không thay đổi. Nội tâm Ngoạn Thiềm quận chúa tràn ngập phẫn nộ oán giận của việc thua cuộc. Nàng nhìn về phái Tư Anh quận chúa bằng ánh mắt chán ghét thù hận, nhưng tâm tình lại bị che giấu rất nhanh. Cho dù căm ghét đến tận xương tủy, nàng cũng không thể làm được gì. Tuyên Bình quận chúa sắc bén tinh tế cảm nhận được ánh mắt của Ngoạn Thiềm nhìn Tư Anh. Nàng đương nhiên hiểu được chuyện gì, nhưng cũng không đính chính. Ngày mai mọi người cũng sẽ biết. Thiệu Nguyên hoàng đế đã đáp ứng Khang Quốc Vương ban hành thánh chỉ. Nàng không hoang mang lo lắng, phiền não bất an trước tương lai vô định, cũng không chán ghét tức giận với thái độ của Ngoạn Thiềm. Nàng chỉ có cảm giác buồn cười cùng mệt mỏi vô tận khi quan sát sắc mặt những người xung quanh. Những người ở nơi đây đều là hoàng thân quốc thích, vương công quý tộc, nhưng có bao nhiêu người sẽ thật lòng quan tâm đến vị quận chúa sẽ bước lên thuyền hoa, thực hiện hòa thân, xuất giá phương xa? 
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD