Chương 44. Đề nghị liên minh

1927 Words
Không bao lâu sau khi Ân Tinh chuyển về Thần Điện, nàng liền tiến đến thăm Phụng Thánh công chúa. Hai thiếu nữ cao quý thanh lệ cùng Trấn Quốc Vương phi ngồi ở khách phòng trò chuyện với nhau, không khí vô cùng tường hòa ấm áp. An Tinh cũng không che giấu ý đồ đến thăm, thẳng thắn trực tiếp hỏi chuyện về Hưng Quốc Vương. - Không biết khi nào Hưng Quốc Vương trở về? Ta có một số việc liên quan đến Hồng Bàng cổ tộc cần trao đổi. Trấn Quốc Vương phi cùng Phụng Thánh công chúa có chút ngạc nhiên, nhưng không truy hỏi cho dù hiếu kỳ. Chuyện này chắc chắn là chính sự, không thể tùy tiện bàn luận, nếu không Ân Tinh đã thành thật kể rõ, rào trước đón sau, mơ hồ ám chỉ. Nàng tin tưởng khơi chuyển, không che giấu đối với bọn họ đã là vô cùng nể tình. Chuyện quốc gia đại sự, cơ mật trọng yếu lại liên quan đến Hồng Bàng cổ tộc không phải là thứ người ngoài có thể tùy tiện nhúng tay. Phụng Thánh công chúa suy nghĩ cẩn thận, chưa kịp đáp lời thì nghe được thanh âm hạ nhân xôn xao bẩm báo Hưng Quốc Vương hồi phủ. - Thật là may mắn. Minh Nghiêu cũng trở về. Thái Tử Phi không cần phải chờ đợi. Trấn Quốc Vương phi mỉm cười hiền hòa. Hưng Quốc Vương vừa bước chân vào khách phòng liền nghe được câu nói, nghiêm túc đoan chính hỏi rằng: - Thái Tử Phi cần gặp ta có chuyện gì sao? - Một chút chuyện liên quan đến Hồng Bàng cổ tộc mà thôi. Ta vâng mệnh các trưởng lão thăm hỏi, hy vọng ngài không phiền lòng. Ân Tinh trầm tĩnh tao nhã đáp lời. Minh Nghiêu lắc đầu ôn hòa khách sao nói: - Không có. Đây là vinh hạnh của ta. Hưng Quốc Vương trở về cũng không phải chuyện trùng hợp. Hắn vốn dĩ muốn gặp Ân Tinh, cho thuộc hạ quan sát một chút hành tung của nàng. Hôm nay, nàng đến vương phủ thăm Phụng Thánh công chúa, là một cơ hội thuận lợi. Hai người chính thức gặp mặt, quang minh chính đại bàn chuyện sẽ không khiến kẻ khác nghi kỵ hiểm lầm. Lén lút gặp mặt, cho dù bàn chuyện chính sự cũng dễ dàng sinh ra khúc mắc. Minh Nghiêu cảm thấy may mắn khi Ân Tinh chủ động đề nghị nói lên chuyện này. Hắn không cần phải tìm thêm duyên cớ. - Thái Tử Phi, mời đến thư phòng. Hưng Quốc Vương nghiêm trang trịnh trọng lên tiếng, cung kính chính trực dẫn đường. Ân Tinh gật đầu đoan trang tao nhã bước theo phía sau. Trấn Quốc Vương phi và Phụng Thánh công chúa ung dung bình thản ngồi lại tán gẫu. Nàng dâu mẹ chồng hòa hợp bàn tính buổi trưa  sẽ ăn món gì. Hưng Quốc Vương cùng Thái Tử Phi an vị trong thư phòng. Chờ người hầu dâng trà pha nước, toàn bộ lui xuống, Ân Tinh liền thẳng thắn lên tiếng hỏi: - Không biết gần đây, Hưng Quốc Vương có gặp được chuyện gì huyền bí lạ lùng phát sinh xung quanh mình hay không? - Thái Tử Phi nhìn thấy chuyện linh dị kỳ quái trên người của ta hay sao? Minh Nghiêu đáp lại bằng một câu hỏi. Ân Tinh nghe câu hỏi, nhìn thẳng vào mắt đối phương. Nàng có thể cảm thấy được năng lượng huyền ảo vô hình xung quanh Hưng Quốc Vương đang dao động mãnh liệt, nhưng không nguy hiểm điên cuồng. Điều này thể hiện nội tâm của hắn cũng không trầm tĩnh phẳng lặng, an nhiên bình yên như vẻ bề ngoài. Có lẽ hắn đang khẩn trương căng thẳng, hoặc bất an sợ hãi. Ân Tinh không thể chắc chắn được bất cứ chuyện gì, nhưng dòng năng lượng bao quanh người Hưng Quốc Vương tuyệt đối không thuộc về hiện tại. Chúng vô cùng cường đại, mang theo chấp niệm khủng khiếp không chỉ thuộc về một người. Hắn đang mang trên vai sứ mệnh và nguyện vọng của người khác. Hắn gánh vác lực lượng và sức mạnh nhưng cũng không tự do tự tại. Thái Tử Phi cảm nhận được những điều này, bỗng dưng có chút tội nghiệp người đối diện, lặng lẽ thở dài khẽ nói: - Ta cảm thấy cuộc sống của Hưng Quốc Vương sau này sẽ tương đối vất vả mệt mỏi. Trước đây không có, chỉ là hiện tại và sau này… - Thái Tử Phi cũng sẽ tiên đoán vận mệnh? Minh Nghiêu ôn hòa chuyển hướng câu chuyện. Hắn bỗng dưng nhớ đến Ân Tinh của kiếp trước. Nàng cũng từng nói với hắn những câu tương tự với tư cách bằng hữu thân cận, tri kỷ tri âm. Ân Tinh lắc đầu, nghiêm túc thành thật nói: - Ta không có năng lực tiên tri. Ta chỉ cảm nhận được năng lượng của Hưng Quốc Vương, chính là… linh hồn vô hình của ngài khác thường hơn xưa. Hai người đã từng gặp nhau trước đây, nhưng Ân Tinh chưa bao giờ phát hiện ra chuyện gì quái lạ. Có thể năng lực của nàng khi xưa chưa đủ cường đại mạnh mẽ. Tuy nhiên, vấn đề huyền bí lại quá mức trùng hợp. Nàng không tin năng lượng dao động kỳ quái ở kinh thành Thiên An không liên quan đến Hưng Quốc Vương. Minh Nghiêu nghe Ân Tinh nghiêm trang chính trực giải thích, cũng không muốn thăm dò che giấu gì nữa. Hắn nghiêm túc vững vàng lên tiếng: - Ta có một giấc mơ kỳ lạ, nhưng vô cùng chân thật. Khi tỉnh lại không thể phân biệt được chỉ là mộng mị canh tàn, hay giấc mộng tiên tri. - Chuyện như thế nào? Ân Tinh nghiêm trang lắng nghe, quả thật nàng đã đoán đúng. Giấc mơ đối với người bình thường có lẽ chỉ là ngẫu nhiên gặp phải, nhưng những con người chấp chưởng tâm linh luôn xem trọng mộng ảo. Mặc dù có người lầm đường lạc lối, lộng giả thành chân vì những giấc mộng tiên tri giả mạo, nhưng nếu người thật sự nắm giữ được năng lượng vô hình sẽ có thể nhìn thấu hồng trần, không rơi vào chấp mê bất ngộ. Hưng Quốc Vương chậm rãi kể lại giấc mơ, như Trang Chu mộng điệp, không biết điệp là ta hay ta là điệp. Tuy nhiên, hắn cũng không nói ra toàn bộ sự thật, chỉ tóm tắt những điều cơ bản: - Thái Tử bị ám sát, Tĩnh Quốc Vương bị hãm hại hy sinh sa trường, Huân Hy bị người hạ độc. Gia tộc của ta gặp phải án oan bị tru di tam tộc. Vó ngựa Hồ Thát giày xéo toàn cõi Xích Văn hơn năm năm mới bị đánh đuổi hoàn toàn. Minh Nghiêu im lặng hồi tưởng kiếp trước bi thảm thê lương một lúc, sau đó nhấn mạnh vấn đề cuối cùng: - Ta và Thái Tử Phi dùng mệnh cách để đánh đổi cơ hội sống lại. Giấc mơ kỳ lạ đến nơi đây cũng kết thúc. Ân Tinh sửng sốt bàng hoàng khi nghe được sự thật cuối cùng. Mệnh cách phượng hoàng của nàng biến mất không phải tình cờ ngẫu nhiên, cũng không phải âm mưu cướp đoạn. Nàng tự nguyện đánh đổi. Hiện tại nguyên nhân đã vô cùng rõ ràng. Mọi chuyển đều được giải thích minh bạch. Hưng Quốc Vương nhìn phản ứng choáng váng của Ân Tinh, tin tưởng bản thân đã tìm được đồng minh. Hắn im lặng chờ đợi Thái Tử Phi trấn định tâm trí. - Ta và ngài… Ân Tinh ngập ngừng lên tiếng hỏi, thái độ cảnh giác vô cùng rõ ràng. Mặc dù Minh Nghiêu không nói minh bạch, nhưng nếu Ân Tinh và hắn cùng đánh đổi mệnh cách, nàng là phượng hoàng, thì hắn chắc chắn phải là thiên long. Không có năng lượng tương xứng, không đủ giá trị đánh đổi, không thể khởi động pháp thuật. Bọn họ trong giấc mơ của hắn tuyệt đối chính là đế hậu. Hưng Quốc Vương vội vàng đáp lời. Thái độ nghiêm trang chững chạc, vẻ mặt thấu hiểu nhân tâm. - Danh nghĩa mà thôi. Ta yêu Huân Hy. Trong lòng Thái Tử Phi chỉ có một mình Thái Tử. Ân Tinh nghe lời giải thích, âm thầm thở dài nhẹ nhõm. Nàng cảm thấy bản thân được trấn an. Mặc dù câu nói cuối cùng của Hưng Quốc Vương khiến nàng cảm thấy chưa thể thừa nhận, nhưng cũng không chán ghét bài xích. Nàng không nhận ra bản thân đã ưng thuận vị trí của Thái Tử từ sâu trong vô thức một cách cam tâm tình nguyện. Nàng yêu Duẫn Triết là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Hưng Quốc Vương nhìn Ân Tinh, nghiêm túc chân thành hỏi: - Thái Tử Phi cảm thấy chuyện này có thể xảy ra  trong tương lai sao? Ân Tinh bị ánh mắt nghiêm trang thỉnh cầu ý kiến của Minh Nghiêu khiến cho nghẹn lời. Nàng cần phải trở về Hồng Bàng cổ tộc xác minh thêm vào chuyện mới có thể khẳng định. Nàng trầm ngâm suy tư một lát, thành thật giải thích: - Ta cũng không thể khẳng định. Ta chỉ biết năng lượng của ngài bất thường. Tuy nhiên, cẩn thận vẫn không có gì không thể. Nếu ngài tin tưởng giấc mộng kia chính là tương lai, cũng nên thực hiện một số hành động ngăn chặn thảm kịch. Hưng Quốc Vương nghe Ân Tinh khuyên nhủ, gật đầu đồng ý đề nghị của nàng: - Ta quả thật đã bí mật sắp xếp và điều tra một số chuyện, hy vọng Thái Tử Phi có thể hảo tâm giúp đỡ một chút. - Ngài cần ta giúp đỡ gì? Ân Tinh gật đầu nghiêm túc hỏi lại. Minh Nghiêu không che giấu ý đồ: - Quan sát Hồng Bàng cổ tộc. Ngoài Thái Tử Phi ra, không ai có thể làm được chuyện này. Những vấn đề nội bộ của cổ tộc không ai có thể can thiệp. Thái Tử Phi toàn quyền quyết định. Hưng Quốc Vương thể hiện lập trường vững chắc rõ ràng. Hắn quan sát thế cục triều đình, Ân Tinh nhìn ngắm thế lực cổ tộc. Nước sông không phạm nước giếng. Ân Tinh biết đề nghị của Hưng Quốc Vương không phải quá đáng. Chuyện này vốn dĩ là nguyên tắc hành xử của Hồng Bàng cổ tộc. Hắn cũng không có thái độ phê phán hoặc chỉ trích cổ tộc, chỉ là nghiêm minh cẩn thận, đề phòng bất trắc.  Cho nên, nàng đương nhiên gật đầu đáp ứng. Hai người cũng không còn chuyện gì để nói. Ân Tinh tao nhã đoan trang đứng lên cáo từ, liền nghe được Hưng Quốc Vương quan tâm nói lời khuyên nhủ cuối cùng: - Thái Tử Phi nên trân trọng Thái Tử, không cần mất đi rồi mới hối tiếc muộn màng. Trong giấc mơ của ta, Thái Tử Phi cũng như ta đều không hạnh phúc. Tuy nhiên, hiện tại ta thật sự rất hạnh phúc khi ở bên cạnh Huân Hy. 
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD