Thiên chi kiêu tử
Đại lục Quang Minh thờ phụng Quang Minh chi thần, vị thần tượng trưng cho sự quang minh lỗi lạc và sự chữa lành. Trong truyền thuyết cổ xưa, phiến lục địa xinh đẹp này bị chia làm hai nửa, một bên là Quang Minh, một bên là Hắc Ám.
Nhưng truyền thuyết chung quy cũng chỉ là truyền thuyết, tin tức về Hắc Ám đại lục đã sớm biến mất trong dòng chảy thời gian. Đến nay, truyền thuyết về một nửa lục địa được xưng là Hắc Ám chỉ là một câu chuyện được các bậc cao niên kể lại cho đệ tử của gia tộc trong lúc nhàn nhã mà thôi.
Bắc thành là thành thị lớn nhất ở biên giới phía Bắc của đại lục Quang Minh, tiếp giáp với địa phận Hỗn Độn Chi Giới. Hàn gia thủ phủ của Bắc thành, nơi hậu viên trồng đầy các loại kì hoa dị thảo, mấy người đệ tử đang vây quanh một thiếu niên, say sưa bàn tán.
“Anh Vũ, sau ngày hôm nay anh sẽ bắt đầu được tu luyện hồn lực rồi, sau này có quả ngon nhớ chia cho đám anh em một phần nhé.”
“Phải rồi anh Vũ, anh là con trai duy nhất của gia chủ, thiên phú hơn người, sau hôm nay nhất định sẽ trở thành người đứng đầu trong đám đệ tử cùng lứa. Cánh cửa học viện hồn lực đang chờ anh đó.”
“Sau này Hàn gia chúng ta phải trông cậy vào anh Vũ rồi.”
Hàn Vũ ngậm một cọng cỏ xanh non trong miệng, nhìn nhìn bầu trời, lại liếc mắt nhìn bóng người thấp bé đang cố sức giảm mức độ tồn tại ở cách đó không xa. Bóng dáng nhỏ thó nấp sau đám trẻ cao lớn lố nhố, nếu không phải thị lực của Hàn Vũ tốt, nhất định sẽ không nhìn thấy.
Hàn Vũ hắn ngứa mắt nhất là loại người này, lúc nào cũng tỏ vẻ ngoan ngoãn vô hại dễ bắt nạt. Sống trong thế giới mạnh được yếu thua thế này, ai chẳng tôn sùng kẻ mạnh chứ.
Yếu đuối, chỉ có thể nhận mệnh làm giun dế cho người đời giẫm đạp mà thôi.
“Hàn Ngưng, cha tao bảo là mấy giờ phải tới sân khảo hạch?”
Ánh mắt mang theo ý bất thiện của đám trẻ ngay lập tức dồn vào dáng người nhỏ bé của thiếu niên phía sau. Thiếu niên thấp bé co rúm người lại, mặt đầy hoang mang trả lời: “Dạ… là bây giờ… bây giờ phải tới luôn ạ.”
Phì một cái phun ra, cọng cỏ trong miệng rơi xuống đất, Hàn Vũ hừ lạnh, động tác rõ ràng là đang hấp tấp chết đi được nhưng vẫn giả vờ là bình tĩnh đứng dậy khỏi ghế.
“Sao mày không nói sớm? Đến muộn một cái, hại tao bị phạt mày có gánh được không?”
Hàn Lăng - Hàn đại gia chủ cũng không vì tình cha con mà đánh hắn ít đi cái nào bao giờ. Từ nhỏ tới giờ, số lần hắn bị đánh nhiều không đếm xuể, có lúc là ỷ vào thiên phú hơn người lười tập luyện, có khi lại là kết bà kéo phái đánh nhau, lúc khác lại là bắt nạt đệ tử đồng lứa của gia tộc.
Lời vừa dứt, giống như không chút bận tâm tới sự tồn tại của thiếu niên nọ, Hàn Vũ nghênh ngang dẫn đầu đám thiếu niên choai choai đi về hướng sân khảo hạch. Thiếu niên thấp bé với đôi mắt lóe lên một tia hận ý, cúi đầu đi theo sau.
“Thiên chi kiêu tử thì thế nào, qua ngày hôm nay có còn được ở lại nhà chính của Hàn gia hay không còn chưa biết.” Hàn Ngưng nhìn bóng lưng kiêu ngạo phía trước, nhỏ giọng lẩm bẩm.
Mẹ của nó đã nói, Hàn Vũ kiêu căng phách lối đến đâu cũng sẽ ngã xuống sau ngày khảo hạch linh căn khi lên mười tuổi. Cùng ngày đó, nó sẽ là người dẫn đầu thế hệ này của Hàn gia. Nó chỉ cần kiên nhẫn, rồi lại kiên nhẫn, thu mình lại, chờ đến lúc đủ năng lực để hoàn thành ước muốn cuối cùng của mẹ.
Nó đã chờ rất lâu rồi, cuối cùng ngày này cũng đến.
Hôm nay là ngày Hàn gia kiểm tra thuộc tính linh căn cho lứa đệ tử mới lên mười tuổi. Nói ra cũng khéo, thế hệ này có tới mười mấy đệ tử trùng năm sinh, trong đó con trai duy nhất của gia chủ - Hàn Vũ chính là kẻ có thiên phú tốt nhất.
“Hàn Vũ, lên đi.” Gia chủ Hàn Lăng hất cằm, ra hiệu cho con trai rời khỏi hàng ngũ, tiến lên vài bước.
Vị trưởng lão chủ trì buổi kiểm tra mang vẻ mặt hiền từ nhìn đệ tử được coi là có thiên phú tốt nhất trong lứa này, âm thầm gật đầu. Thuộc tính linh căn chỉ có thể kiểm tra khi lên mười tuổi, nhưng cấp bậc có thể kiểm tra ngay khi mới sinh. Nghe nói, khi mới sinh ra Hàn Vũ đã khiến linh trắc khí phát ra quầng sáng màu cam nhạt.
Dưới ánh mắt trông mong của tất cả mọi người, Hàn Vũ đặt tay lên quả cầu linh trắc khí. Tức thì, linh trắc khí phát ra một quầng sáng nhu hòa, màu trắng, sau đó đặc dần thành trắng sữa, vàng, cam… vẫn chưa dừng lại.
Tất cả mọi người, bao gồm cả trưởng lão đều nín thở theo dõi diễn biến tiếp theo. Quầng sáng màu cam đậm dần, sau đó đột ngột biến thành màu xanh lục nhạt.
Là màu xanh lục nhạt!
Ánh mắt trưởng lão nhìn Hàn Vũ cũng có thêm sự nhiệt tình không nói nên lời. Đã mấy trăm năm nay trên toàn đại lục không hề xuất hiện một vị thiên tài nào có linh căn cấp bậc này khi mới mười tuổi. Điều này thể hiện hi vọng phát dương quang đại của Hàn gia.
“Tốt! Tốt lắm!”
Trưởng lão nói liền hai chữ tốt, mặt mày hớn hở.
Tu luyện vũ kĩ thật sự có thể khiến linh căn thăng cấp, nhưng thăng tới mức thay đổi cả một phẩm cấp thì đúng là hiếm gặp. Hàn Vũ này, tiềm lực khôn lường.
Đám đông xì xào, ánh mắt khi nhìn về phía Hàn Lăng lại càng thêm kiêng nể vài phần. Thân là gia chủ, người có hồn lực mạnh nhất thế hệ trước của Hàn gia, giờ lại có thêm một đứa con trai tiềm lực vô hạn, địa vị gia chủ của Hàn Lăng chắc càng thêm chắc.
“Gia chủ, chúc mừng gia chủ. Hổ phụ vô khuyển tử.” Có người nhanh chóng ôm quyền nói lời chúc mừng.
Hàn Lăng không khống chế được ý cười bên khóe miệng, nhưng ngoài miệng vẫn nói: “Cảm ơn, quá khen quá khen. Vẫn còn phải xem hệ linh căn là gì nữa.”
Kì thực ai cũng biết, tới đây rồi, phần còn lại của kỳ kiểm tra chỉ còn là thủ tục hình thức mà thôi. Mặc kệ hắn là linh căn hệ gì, chỉ cần không phải phế linh căn đều có thể phát dương quang đại Hàn gia. Mà xác suất phế linh căn còn thấp hơn nhiều so với xác suất xuất hiện thiên tài trong gia tộc. Căn bản không cần lo lắng.
Một thiên tài có linh căn lục cấp, làm sao lại có phế linh căn được chứ, chuyện này căn bản là không thể.
Có kết quả trước đó, ánh mắt trưởng lão nhìn Hàn Vũ cũng hiền từ hơn hẳn.
“Hàn Vũ đúng không, con tới đây, đặt ngửa bàn tay lên bàn. Đừng sợ, nhắm mắt lại, thả lỏng tinh thần, ta sẽ giúp con kiểm tra thuộc tính linh căn.”
Hàn Vũ liếc nhìn cha mình đang đứng phía sau, thấy người cha nổi tiếng nghiêm khắc hiếm khi lộ ra vẻ tươi cười nhẹ nhõm, hiển nhiên là kết quả kiểm tra vừa rồi khiến người hài lòng.
Hắn lại dáo dác nhìn xung quanh, không thấy mẹ đâu cả. Kìm nén tâm tình thất vọng, hắn tiến tới chiếc bàn mà trưởng lão nhắc đến, đặt bàn tay nằm ngửa lên bàn. Động tác vừa ngông nghênh lại vừa có vẻ tùy ý.
Hắn biết màu xanh lục nhạt trên linh trắc khí thể hiện điều gì, thể hiện hắn chính là thiên tài trăm năm khó gặp, là hi vọng của cả Hàn gia và Bắc thành, đặt ở đâu cũng là đối tượng được bồi dưỡng trọng điểm. Nghĩ tới đây, đôi mắt đen cũng ánh lên sự vui vẻ, nhớ tới lời nói vừa rồi của trưởng lão, hắn nhắm mắt lại.
Trưởng lão đặt ngón tay lên mạch môn của hắn dò xét, tức thì một vầng sáng nhu hòa bao trùm, toàn thân hắn như được tắm trong dòng nước ấm, lỗ chân lông cũng nở ra. Trong vô thức, hắn thả lỏng thân thể.
“Vầng sáng đó đậm đặc quá! Hồi nãy mọi người kiểm tra đều rất nhạt.”
Vầng sáng xung quanh Hàn Vũ dường như đã sắp ngưng tụ thành thực thể, khiến đám thiếu niên chưa trải sự đời không nhịn được mà bàn tán râm ran.
Khi vừa chạm tay vào mạch môn của Hàn Vũ, tiếp xúc với hồn lực bản thể sẵn có của hắn, trưởng lão vô cùng vừa lòng với thiên phú này, ý cười trên khóe môi cũng sâu hơn. Nhưng thời gian qua đi, càng dò xét tới gần linh căn trong thân thể hắn, nụ cười của trưởng lão càng nhạt dần.
Sau cùng, còn lại trên khuôn mặt chỉ là vẻ mặt tiếc hận và tiếng thở dài khó nén.
“Trưởng lão… rốt cuộc là linh căn hệ gì? Sao trưởng lão lại có biểu hiện như vậy?”
“Không biết, đoán chừng là chuyện gì đó hết sức kinh thế hãi tục.”
Trưởng lão đặt tay trên mạch môn của Hàn Vũ, dò xét rất lâu. Đám người xung quanh không nhịn được bàn tán. Là cha của Hàn Vũ, Hàn Lăng cũng có lo lắng, nhưng thân là gia chủ Hàn gia, ông vẫn tỏ ra bình thản, lạnh lùng liếc mắt nhìn một cái.
Đám người kia vội vàng im bặt.
Trưởng lão mở mắt, trong đôi mắt vẩn đục là tiếc hận và không cam lòng.
“Trời muốn trêu ngươi Hàn gia ta sao? Rốt cuộc chúng ta đã gây ra tội nghiệt gì?”
Lúc này, tính tình đạm mạc như Hàn đại gia chủ cũng không thể giữ được nét mặt bình tĩnh nữa. Hàn Lăng có chút lo lắng hướng về phía trưởng lão vái chào một cái, cẩn thận hỏi: “Trưởng lão, xin hỏi là đã xảy ra chuyện gì vậy ạ? Đệ tử ngu muội, không hiểu ý của trưởng lão, không biết người có thể…”
Đổi lại là đệ tử khác tham gia khảo nghiệm, Hàn Lăng sẽ không thất thố như vậy. Nhưng đây là con trai duy nhất của Hàn Lăng ông, đương nhiên có chút thiên vị hơn so với bình thường.
Trưởng lão sắc mặt nhợt nhạt, muốn nói lại thôi, chỉ liên tục buồn bực thở dài.
Lúc này, vầng sáng xung quanh Hàn Vũ phát sinh dị biến, có người không nhịn được kinh ngạc hô lên một tiếng, nhưng đám người xung quanh không rảnh để ý. Tất cả đồng loạt hướng ánh mắt về thân ảnh nho nhỏ đứng bên cạnh trưởng lão.
Khi trưởng lão đặt tay lên mạch môn, ý thức thả lỏng của Hàn Vũ như rơi vào một vùng nước ấm áp nhu hòa. Hắn không cần mở mắt ra cũng có thể thông qua linh hồn câu thông với thiên địa. Từ sâu trong thân thể, một luồng năng lượng kì dị xa lạ như được phóng thích, vui sướng chạy dọc khắp tứ chi bách hải.
Hồn lực của trưởng lão nhu hòa bao lấy linh căn nho nhỏ. Linh căn trong thân thể giống như một hạt giống, có kẻ trời sinh đã có linh căn, có kẻ không có. Chỉ có những kẻ có linh căn mới có thể tu luyện, đó là thiên phú. Sau khi tu luyện, hạt giống linh căn sẽ sinh trưởng, đâm rễ nảy cành.
Linh căn đẳng cấp càng cao, thì khả năng tu luyện hồn lực càng cao.
Từ sâu trong thân thể Hàn Vũ, dòng năng lượng dần trở nên mãnh liệt, sau đó dao động càng ngày càng lớn, gào thét muốn phá tan thân thể hắn, xô ngã vô vàn chướng ngại vật, nhanh chóng tràn ra ngoài, nhuộm vầng sáng xung quanh người hắn thành màu đỏ.
Là màu đỏ, đỏ rực như lửa, tượng trưng cho linh căn hệ hỏa. Màu đỏ đậm đặc thế này, xác suất phẩm chất cao hoặc biến dị là rất cao. Nếu chỉ dừng lại ở đây, hắn đích xác là thiên tài trong thiên tài, ở Bắc thành này suốt trăm năm, à không có lẽ là khắp đại lục Quang Minh, cũng khó lòng tìm được người có thiên phú có thể so sánh với hắn.
Hỏa thiên về sát phạt và công kích, trong ngũ hành thì hành hỏa có tính công kích mạnh nhất, cũng táo bạo khó nắm giữ nhất. Nhất là vầng sáng có màu đỏ thuần chất như thế này, nhất định là linh căn hệ hỏa có thiên phú cực cao. Khó trách chỉ tùy tiện luyện vũ kĩ thông thường cũng có thể nâng được một cấp bậc.
Hàn Vũ nhất định sẽ trở thành một hồn sư cực kì mạnh mẽ.
“Là hệ hỏa! Thật tốt quá!”
Trong đám người có tiếng hô lên khe khẽ. Trưởng lão cúi đầu, thở dài một hơi. Vừa rồi lão cũng vui sướng như vậy, nhưng vui sướng càng nhiều, thì tiếc hận sẽ lại càng lớn.
Dưới ánh mắt tiếc hận của trưởng lão, vầng sáng xung quanh Hàn Vũ lại phát sinh dị biến.
Vầng sáng đỏ rực như lửa đang bao quanh thân thể Hàn Vũ đột nhiên xuất hiện sắc xanh len lỏi. Ban đầu chỉ là một vài tia sáng nho nhỏ giống như mạch máu xanh nhạt dưới da thịt đỏ au. Sau đó, màu xanh lam đậm xuất hiện nhiều dần, phủ trên màu đỏ rực rỡ một khí tức lạnh như băng.
Đến cuối cùng, vầng sáng chuyển thành hai sắc xanh đỏ đan xen, hòa quyện vào nhau. Khuôn mặt Hàn Vũ cũng lấm tấm mồ hôi, hiện lên vẻ đau đớn khó nhịn.
Tất cả mọi người đều hướng mắt nhìn về phía trưởng lão. Thật hiển nhiên, sắc đỏ nóng rẫy kia tượng trưng cho hệ hỏa, còn sắc xanh chính là hệ thủy. Chỉ là chưa ai từng có dịp trông thấy vầng sáng giao hòa hai màu sắc như vậy.
“Trưởng lão, linh căn của khuyển tử là… song linh căn sao?”
Hàn Lăng do dự hỏi. Nếu là song linh căn, thì tu luyện sẽ cực khổ hơn người thường một chút, nhưng tiềm lực lại là vô hạn.
Có điều… ông nghĩ tới vừa rồi trưởng lão nhìn Hàn Vũ bằng ánh mắt tiếc hận, chứng tỏ mọi chuyện không đơn giản như vậy.
Quả nhiên, trong ánh nhìn chăm chú của cả Hàn gia, trong không khí yên lặng tới mức một cái kim rơi xuống đất cũng có thể nghe tiếng, trưởng lão chậm rãi lắc đầu.
Lời nói ra khiến người ta không nhịn được lắc đầu theo: “Trong thân thể thằng nhóc này đúng là có hai hệ năng lượng, mọi người đều thấy rõ, có hệ thủy và hệ hỏa. Nhưng không phải là song linh căn, mà là song hệ linh căn.”
Sinh ra trong Hàn gia, những người xung quanh vừa nghe đã hiểu lời của trưởng lão có ý gì. Song hệ linh căn, tức là linh căn chia làm hai, cùng lúc có hai hệ năng lượng cắn xé nhau, càng tu luyện lên cấp cao, sẽ càng chịu đựng nhiều đau đớn. Sau cùng, không thể tránh khỏi kết cục bạo thể mà chết.
Đó chính là phế linh căn được ghi chép trong sách cổ.