Phế vật

2871 Words
Không dừng ở đó, trưởng lão lại nói thêm: “Ta từng đọc một cuốn thư tịch cổ, trong đó có nói, nếu như sở hữu song hệ linh căn, chỉ cần ý chí đủ kiên cường, có thể lợi dụng đột phá để tách hai hệ linh căn, mạnh mẽ chia một thành hai, Hàn gia chúng ta từng có một vị tiền bối dùng cách này để có được thiên phú cực cao, thành công phi thăng. Thế nhưng… song hệ linh căn thông thường chỉ là linh căn chia thành hai nửa, mỗi bên một hệ. Còn ở thằng nhóc này, năng lượng của hệ thủy và hệ hỏa đã tách thành từng tia nhỏ, hòa quyện vào nhau, không thể dùng cách nào tách ra được.” Nói cách khác, mặc kệ Hàn Vũ là thiên tài có thiên phú cao tới mức nào, thì con đường tu luyện của hắn cũng sẽ dừng ở đây. Thiên chi kiêu tử lại sở hữu phế linh căn, từ nay về sau vô duyên với con đường tu luyện. Trưởng lão rời ngón tay ra khỏi tay Hàn Vũ, hắn lập tức thoát lực ngã xuống. Kiểm tra vẫn phải tiếp tục. “Người tiếp theo, Hàn Ngưng.” Trong khi Hàn Vũ hôn mê, Hàn gia, và cả Bắc thành đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đại lục Quang Minh trước giờ chưa từng thiếu những kẻ được gọi là thiên tài, kẻ này ngã xuống, kẻ khác lại vùng lên, tầng tầng lớp lớp. Hàn Vũ hắn không phải kẻ đầu tiên vụt sáng, càng không phải kẻ đầu tiên bị kéo ngã khỏi thần đàn. Trong thức hải mênh mông mà trống rỗng, hồn lực giống như màn sương mờ nhạt mang theo hai màu sắc riêng biệt, liên tục đan xen, quấn lấy nhau, nhưng không phải là hòa hợp mà là công kích. Thức hải của Hàn Vũ giống như một chiến trường không có đao thương, chỉ có hai luồng năng lượng cùng thuộc về hắn liên tục cắn xé lẫn nhau. Sau cùng, kẻ thảm bại duy nhất chỉ có mình Hàn Vũ mà thôi. Vì hai luồng năng lượng cùng thuộc về linh căn của hắn liên tục giao chiến trong đầu, hắn lâm vào hôn mê sâu trong đau đớn, đến khi tỉnh dậy đã thấy mình đang nằm trong phòng. Bên cạnh, hiếm thấy, có cả mẹ và cha. “Vũ, con thấy trong người sao rồi?” Mẹ của Hàn Vũ là một người phụ nữ xinh đẹp, vốn là truyền nhân đời thứ ba mươi mốt của một gia tộc rèn pháp khí lừng danh. Ở bà vừa có sự uyển chuyển lại vừa có sự cứng rắn cương quyết. Người mẹ nào cũng thương con. Có thể nói, Hàn Vũ cao ngạo như vậy cũng là do được cha mẹ chiều chuộng mà thành. Vừa nhìn thấy con trai mở mắt, Thẩm Yên Nhu sắc mặt rạng rỡ hẳn lên, lại thấy con trai mở miệng gọi: “Mẹ… cha…” Đôi mắt trông mong nhìn thẳng vào người cha đang đứng bên cạnh giường. Hàn Lăng thở dài một hơi, bàn tay phải giấu sau lưng siết chặt lấy cổ tay trái, ép bản thân nói ra lời tuyệt tình. “Gọi ta là gia chủ. Từ nay, trước mặt cả gia tộc, phải tuân theo quy tắc, gọi ta là gia chủ.” Hàn Vũ chưa kịp nói gì, Thẩm Yên Nhu đã không thể tin nổi nhìn về phía chồng mình: “Anh… vừa nói gì cơ?” Bên ngoài cửa phòng, rất nhiều trưởng lão trong gia tộc, cũng như những đệ tử tinh anh đứng lố nhố. Ban nãy Thẩm Yên Nhu còn tưởng rằng bọn họ quan tâm tới con trai mình, nên mới tới xem tình hình. Bây giờ xem ra, là muốn tới để kéo mẹ con bà xuống. “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao anh lại đối xử với con như vậy?” Hai tròng mắt nâu của Thẩm Yên Nhu chứa đầy tình cảm lưu luyến dành cho con trai, bà nhẹ nhàng vuốt lên trán thằng bé, mang đến cảm giác vô cùng ấm áp. Tới khi quay sang nhìn chồng, lại là ánh mắt cương quyết không chịu bỏ qua. Hàn Lăng đối diện với ánh mắt chất vấn nghiêm khắc của vợ, bao nhiêu lời lẽ hùng hồn muốn nói ra miệng lại không nhịn được nuốt xuống. Thân là gia chủ của Hàn gia, nhưng cũng là cha của Hàn Vũ, ông cũng không đành lòng. Chẳng qua, ông chưa kịp nói gì, đã có người nói thay lời: “Phu nhân đừng có làm khó gia chủ nữa. Hàn Vũ sở hữu phế linh căn, chỉ là phế vật trong phế vật, không có tư cách ở trong nhà chính của Hàn gia.” Tuy lời nói này chẳng lọt tai chút nào, nhưng Hàn Lăng cũng không hề quát mắng, không hề đính chính, chỉ mím chặt môi không nói lời nào cả, để mặc cho hai chữ “phế vật” đánh sâu vào trong bộ não non nớt của Hàn Vũ. Tay chân Hàn Vũ rụng rời, cố sức mở to mắt nhìn về phía cha để được xác nhận rằng đó không phải sự thật. Thẩm Yên Nhu nhíu mày nhìn chồng mình, gắt lên: “Gã nói có thật không? Anh trả lời em đi, con trai em có chuyện gì?” Kì thực, bà đã đoán ra được rồi. Lời mà gã kia nói tám chín phần là sự thực. Chồng của bà, trước khi là chồng bà, là cha của Hàn Vũ, thì còn là gia chủ của Hàn gia. Nên tất cả mọi hành động của ông, đều đặt lợi ích của Hàn gia lên trên hết. Giống như chuyện Hàn Vũ gọi ông là cha hay là gia chủ. Theo quy củ thì vốn dĩ phải gọi là gia chủ, nhưng vì Hàn Vũ sở hữu thiên phú không tầm thường, nên trước giờ cả Hàn gia đều mở một mắt nhắm một mắt. Chẳng qua xưa đâu bằng nay. Bây giờ Hàn Vũ của bà đã trở thành phế vật rồi. Hàn Vũ cắn răng, nhịn lại cảm giác khó chịu trong người. Huyết dịch toàn thân hắn lúc này như bị xáo trộn, muốn nổ tung, một ngụm máu tanh ngọt trào lên cổ họng bị hắn cố sức nuốt xuống. Hắn nhìn trân trân vào người cha cao lớn không gì không làm được, hỏi: “Cha… gia chủ, lời của người kia… có thật hay không?” Hàn Lăng lại lần nữa thở dài một hơi, cổ tay phía sau lưng đã bị siết tới xanh tím, lại bắt buộc bản thân phải bình tĩnh lạnh lùng, làm đúng bổn phận của gia chủ. Trước mặt là con trai và vợ, đổi lại là ai cũng sẽ không đành lòng. “Khu nhà chính này chỉ có đệ tử thiên phú cao được bồi dưỡng trọng điểm mới có thể ở. Từ ngày mai con sẽ được chuyển ra bên ngoài. Hôm nay nắm chặt thời gian thu dọn đồ đạc đi.” Nói xong ngẫm nghĩ, lại cảm thấy mình có vẻ như quá tuyệt tình, nhất định sẽ khiến con trai ghi hận, liền nói tiếp: “Con yên tâm, chỉ cần con cố gắng tu luyện vũ kĩ, trở thành một chiến sĩ trung thành tận tâm, hết lòng vì Hàn gia, thì Hàn gia chúng ta sẽ không bạc đãi con đâu.” Đột nhiên từ thiên đường rơi xuống vực sâu, Hàn Vũ không tài nào thích ứng nổi. Hắn biết ý của cha hắn là gì. Trở thành một chiến sĩ hết lòng vì Hàn gia, nói trắng ra là ra sức tập luyện vũ kĩ, trở thành bao cát cho đám đệ tử tinh anh kia luyện tập hồn lực. Trong quá trình đó, có thể bị thương, có thể phản phệ, hồn lực còn có thể bị cắn nuốt. Khi xảy ra vấn đề, phải sẵn sàng lao ra phía trước làm khiên thịt. Chung quy, sống vì Hàn gia, chết cũng phải vì tương lai của Hàn gia. Hắn từng thấy vô số chiến sĩ ngã xuống vì những lý do vô cùng ngu ngốc. Bảo hắn tiếp nhận việc mình cũng ngã xuống như vậy, cao ngạo như hắn, làm sao có thể chịu nổi. Chuyện này nhất định có sai lầm ở đâu đó. Ánh nhìn hoặc lạnh lùng hoặc chế nhạo của các trưởng bối thường ngày yêu thương hắn đang chen chúc ngoài cửa kia, khiến hắn lạnh cả sống lưng. Chỉ có một mình mẹ hắn là vẫn đang dùng ánh mắt tha thiết yêu thương và đầy xót xa nhìn hắn. “Gia chủ, phu nhân, hai người còn trẻ, vẫn nên nắm chặt thời gian sinh thêm một hai đứa nhỏ nữa đi. Chung quy cũng không thể nào không có hậu nhân được.” Có kẻ khả ố cười lên, giọng điệu cười trên nỗi đau của người khác. Nhưng, kẻ đó nói không sai. Sinh ra một đứa con phế vật, thậm chí còn không thể sống cuộc đời của một phàm nhân, hai vợ chồng gia chủ cần phải nghiêm túc suy xét tới việc sinh ra một đứa con khác, đồng thời để Hàn Vũ rời xa tầm mắt. Cả hai đều là hồn sư, tuổi thọ dài lâu, sẽ còn sống rất lâu sau khi con trai họ chết đi. Hàn Lăng không hề tỏ thái độ muốn xử phạt hay phản đối gì gã kia, hiển nhiên là ngầm thừa nhận. Ông và vợ còn rất trẻ, còn có thể sinh ra một đứa, hai đứa, ba đứa con nữa. Không thể treo cổ trên một thân cây Hàn Vũ này được. “Nghỉ ngơi cho tốt, sau đó dọn dẹp đồ đạc đi. Ngày mai lứa đệ tử tinh anh mới sẽ chuyển vào.” Lứa đệ tử tinh anh mới của Hàn gia, sau khi chuyển vào nhà chính sẽ bắt đầu được tiếp xúc với bí pháp tu luyện hồn lực của gia tộc. Sau khi đạt được cấp bậc hồn sĩ cấp ba, sẽ có tên trong danh sách tham gia kỳ tuyển chọn của các Học viện Hồn lực trên toàn đại lục. Trước khi xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, Hàn Vũ cũng từng tin tưởng, với thiên phú của mình chỉ cần nỗ lực sẽ dễ dàng được thêm vào danh sách đó, tiến vào Học viện Hồn lực ở thành Trung Tâm. “Chúng ta đi thôi.” Hàn Lăng kéo tay vợ đi thẳng ra ngoài, không hề quay đầu lại. Ánh mắt Thẩm Yên Nhu nhìn con trai vô cùng lưu luyến, nhưng cũng không thể làm được gì cả. Đám người xem náo nhiệt đã đi hết, cuối cùng căn phòng của Hàn Vũ cũng khôi phục lại vẻ thanh tĩnh. Hắn nằm vật người ra giường, dang rộng chân tay, bắt đầu suy nghĩ về những chuyện vừa xảy ra, cũng như hướng đi trong tương lai. Kì thực, hắn không tin mình thực sự là phế vật, thay vì trở thành chiến sĩ trung thành, hắn càng muốn liều một lần hơn. Vì giấc mộng trở thành hồn sư truyền kì của đại lục. Chẳng biết qua bao lâu, Hàn Vũ đang thiu thiu ngủ, lại bị đánh thức bởi tiếng đập cửa thùng thùng, bốn năm thiếu niên chừng mười tuổi rầm rộ tiến vào trong phòng. Hàn Vũ nhìn thấy các đồng bọn nhỏ, dụi mắt nở một nụ cười: “Sao chúng mày lại chạy vào phòng tao thế này? Chúng mày không biết đâu, vừa rồi cha tao…” Hàn Vũ định kể lại cho các đồng bọn nhỏ của mình câu chuyện vừa rồi, đồng thời oán trách vài câu như trước giờ vẫn vậy. Nhưng hắn lại vừa kịp nhận ra nét mặt và phản ứng kì lạ của đám đồng bọn vẫn chạy theo sau mông hắn gọi “anh Vũ” trước giờ. Đám thiếu niên nhìn hắn bằng ánh mắt nhạo báng vô cùng rõ ràng. Tên mập thường ngày luôn đi theo sau mông Hàn Vũ lại là kẻ xông lên đầu tiên. Nó vung tay, tát mạnh vào mặt người vừa dụi mắt ngồi dậy trên giường. “Mày mà cũng xứng xưng mày tao với bọn tao à? Với lại, đây không phải phòng mày, sau ngày hôm nay mày sẽ phải cút ra thôi!” Một thiếu niên nhỏ người hơn nấp sau tên mập dè dặt kéo góc áo nó, nhỏ giọng nói: “Vừa vừa thôi mày, dù sao nó cũng là con trai của gia chủ. Để gia chủ phát hiện…” Tên mập không nhát gan như vậy, chẳng kiêng nể chút nào lớn giọng cười nhạo. “Chúng mày sợ cái quái gì chứ? Sau ngày hôm nay nó chỉ là thằng phế vật mà thôi! Gia chủ hay phu nhân cũng sẽ không bảo vệ nó… Chúng mày không nghe hôm nay gia chủ nói à? Nó sẽ tập luyện vũ kĩ để trở thành chiến sĩ. Ngày sau, nếu mà chọn bao cát nhớ ưu tiên chọn nó nhé!” Có đôi khi, thái độ của người lớn không làm tổn thương người ta được bằng thái độ của đám nhóc con. Vì người lớn đều biết chừng mực, thấy đủ thì thôi, còn bọn nhóc này, nó sẽ vô cùng độc ác dìm người ta xuống. Trong đám nhóc cùng lứa, không phải không có tên nào đánh được Hàn Vũ. Mà vì trước giờ hắn vẫn được trên dưới Hàn gia công nhận là thiên phú hơn người, người kế vị của gia chủ, nên chẳng có kẻ nào ngu ngốc muốn đối đầu với gia chủ tương lai cả. Nhưng hiện tại phong thủy luân chuyển, đám giun dế này lại có thể vùng lên đè đầu cưỡi cổ Hàn Vũ rồi. Đúng lúc này, một tiếng gõ cửa ngập ngừng vang lên, sau đó là tiếng bước chân dè dặt, và một bóng người thấp bé trùm trên người bộ áo choàng rộng thùng thình đi vào trong. “Anh Vũ, em tới để nhắc anh nhanh dọn dẹp phòng ở. Phòng em bên kia bị dột rồi, nghe nói đêm nay sẽ mưa, nên em muốn sớm chuyển sang đây…” Đến giờ phút này mà vẫn tỏ vẻ ngập ngừng. Đó chính là Hàn Ngưng. Hàn Vũ không biết trong thời gian mình hôn mê, chuyện gì đã xảy ra. Đặc biệt là những chuyện liên quan tới thiên phú của Hàn Ngưng. Như trong quá khứ, chỉ cần Hàn Ngưng dám tỏ thái độ bất kính với hắn, sẽ bị đám nhóc con cùng lứa luôn nịnh nọt Hàn Vũ kia xông tới đánh cho bầm dập. Nhưng hôm nay đám kia lại dạt sang hai bên, im thin thít không nói lời nào. Hàn Vũ nhíu mày: “Chỉ bằng mày mà cũng xứng ở trong phòng của tao à?” Hắn rất mạnh miệng, nhưng nghe kĩ có thể thấy giọng nói đã run rẩy. Hàn Ngưng bên kia lại bật cười, vẫn tỏ ra nhẹ nhàng nói: “Anh Vũ à, em có song linh căn hệ mộc và hỏa, là đệ tử được gia tộc chú trọng bồi dưỡng. Hôm nay gia chủ cũng đã nhận em làm con nuôi rồi. Từ bây giờ, đây sẽ là phòng của em.” Cái gì cơ? Hàn Vũ không thể tin nổi. Thằng nhóc thấp bé ngu muội bị mình đè đầu cưỡi cổ từ nhỏ đến lớn lại có thể sở hữu thiên phú hơn người như vậy hay sao? Hơn thế nữa, nó còn được cha của hắn nhận làm con nuôi. Tức là… nó có thể sẽ thay thế vị trí của hắn, trở thành người kế thừa vị trí gia chủ của Hàn gia. Không thể nào… “Không… cha tao sẽ không đối xử với tao như vậy đâu, mày nói dối!” Mặc kệ Hàn Vũ tỏ thái độ thế nào, đám tay chân bên kia đã hùng hùng hổ hổ ôm đồ đạc của hắn ném ra ngoài sân, nhường chỗ cho chủ nhân mới của gian phòng này. Máu nóng bốc lên, Hàn Vũ bực tức xông tới, túm được một tên trong đám thiếu niên, không hề lưu tình vung nắm đấm. Nắm đấm chưa kịp chạm tới tên đó thì hắn đã bị tên mập ôm chặt trước bụng, hai thằng khác giữ chặt hai tay. Kẻ suýt nữa bị đánh lại trở tay đánh ngược lại. Hai đánh một không chột cũng què, đây lại là năm sáu đánh một. Hàn Vũ có tài giỏi thế nào cũng không đánh lại được cả đám người hung hãn, hắn sớm bị đánh cho bầm dập.   
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD