Phong thủy luân chuyển

2810 Words
“Chúng mày… chúng mày dám… cha tao sẽ không tha cho chúng mày…” Hàn Vũ nằm sấp dưới đất, chỉ có thể nuốt hận, trơ mắt nhìn đồ đạc của mình bị ném thẳng ra ngoài sân. Những kẻ hôm qua còn xun xoe xung quanh hôm nay lại góp không ít đấm đá. Đôi mắt hắn tràn đầy hận ý, thề sẽ báo thù. Tên mập cười khà khà, dùng chân giẫm thẳng lên bàn tay đang chuẩn bị nắm lại của Hàn Vũ, khiến cho tay hắn không có lựa chọn nào khác ngoài mở ra. Bàn tay dán chặt xuống đất bị gót giày giẫm lên, di mạnh, đau đớn không thể tả. Lúc này, Hàn Ngưng lại thay đổi sắc mặt, khẽ quát một tiếng: “Đủ rồi, dù sao anh ấy cũng là con trai của gia chủ. Quá đáng quá, không thể ăn nói được với các bậc cha chú.” Tên mập và cả đám nhóc choai choai xung quanh nghe vậy mới tiếc nuối dừng tay. Răm rắp nghe lời như một đám chó nghe lời chủ, thật chẳng khác nào cách bọn nó nghe lời Hàn Vũ cách đây một ngày. Hàn Ngưng mặt mũi đầy tươi cười giả dối cúi người, đỡ Hàn Vũ dậy. Hàn Vũ mượn lực đứng lên, sau đó dùng hết sức đẩy ngã Hàn Ngưng. Giả mù sa mưa, đừng cho rằng hắn ngu ngốc đến độ không biết tất cả mọi chuyện đều do một tay Hàn Ngưng gây ra. Chính thằng này là thủ phạm cướp hết những thứ thuộc về hắn. “Có chuyện gì vậy? Sao Hàn Ngưng lại bị ngã thế này?” Không biết vô tình hay cố ý mà gia chủ của Hàn gia lại xuất hiện đúng lúc này. Hàn Vũ nhìn cha của mình nhẹ nhàng đỡ thằng khốn nạn kia dậy, còn giúp nó lau đi vết máu, trái tim vô cùng đau đớn. Tất cả những sự nhẹ nhàng, những đối đãi đặc biệt đó, đáng ra phải thuộc về con trai duy nhất của cha là hắn mới phải, tại sao lại có thể thuộc về người khác? “Cha… cha đã tới rồi… bọn này muốn đuổi con ra ngoài… bọn nó ném đồ của con đi…” Sâu trong thâm tâm Hàn Vũ vẫn mong rằng cha có thể thay mình đòi lại công bằng. Suốt mười năm qua, ở trong Hàn gia hắn gần như là muốn gì được nấy, nên ngây thơ tin rằng bây giờ cũng sẽ như vậy. Cho dù cha hắn nhận Hàn Ngưng làm con nuôi, cũng sẽ không tới mức xem như không thấy đứa con trai ruột thịt của mình đúng không? Đáp lại ánh mắt trông mong tha thiết của Hàn Vũ là thái độ hờ hững, thậm chí có phần nghiêm khắc của Hàn Lăng. Ông nhíu mày: “Vậy thì sao chứ? Đằng nào cũng sẽ phải chuyển ra, sớm một ngày muộn một ngày có gì khác nhau. Gian phòng này đã được quyết định phân cho Hàn Ngưng rồi.” Hàn Vũ trừng lớn đôi mắt, không thể tin nổi người cha ngày hôm qua còn xoa đầu hắn khen con trai ta làm tốt lắm, ngày hôm nay lại có thể nói ra những lời như vậy. Chẳng lẽ trong mắt cha hắn, thứ gọi là thiên phú kia quan trọng hơn cả huyết thống hay sao? “Cha… là bọn nó bắt nạt con…” Hắn ngập ngừng, dùng chút ít hi vọng nhỏ nhoi còn sót lại trong đáy mắt, nhìn cha mình chăm chăm. Trong mắt Hàn Lăng đều là không kiên nhẫn và đau lòng, nhưng là hướng về Hàn Ngưng chứ không phải con trai ruột thịt của mình. Đến lúc nhìn Hàn Vũ, đã là ánh mắt lạnh lùng như nhìn các đệ tử tầm thường trong gia tộc: “Vậy thì tại sao lại đẩy Hàn Ngưng?” Thái độ này… rõ ràng là muốn thay Hàn Ngưng đòi lại công đạo, hoàn toàn không để con trai ruột thịt là hắn đây vào mắt. Bàn tay Hàn Vũ run run, tất cả những vết thương trên thân thể đều đang kêu gào đau đớn. Rõ ràng hắn bị thương nặng hơn mà, còn Hàn Ngưng chỉ bị đẩy nhẹ một cái. Hàn Vũ lắc đầu, từ đôi mắt đen thẫm, một giọt nước mắt chảy xuống. “Không! Ông không phải cha tôi! Trả cha lại cho tôi!” Biến hóa nghiêng trời lệch đất khiến Hàn Vũ không thể thích ứng được, hắn lao tới, bất chấp chênh lệch về thực lực mà đấm lên người Hàn Lăng. Gia chủ của Hàn gia nhìn đứa con trai duy nhất của mình phẫn nộ, trong lòng quay cuồng trăm vị chua cay đau xót, nhưng ngoài mặt vẫn không thể thể hiện ra. Là gia chủ, phải đặt lợi ích của gia tộc lên trên hết. Bàn tay cứng như gọng kìm dễ dàng tóm được hai tay của Hàn Vũ, ném một cái, thân thể thiếu niên nhẹ bẫng ngã sang một bên. Giọng nói không chút tình cảm truyền tới từ trên đỉnh đầu. “Mau xin lỗi Hàn Ngưng!” Như bị một tia sét bổ thẳng xuống, Hàn Vũ vô cùng suy sụp. Phải rồi, hắn quên mất, hắn đã trở thành phế vật trong mắt người khác. Hàn Vũ không muốn xin lỗi. Nếu cúi đầu xin lỗi, chẳng phải là hắn thừa nhận hắn đã sai hay sao? Nhưng mà hắn chưa từng thấy mình sai. Ngược lại, biểu hiện của thằng oắt Hàn Ngưng kia mới là âm hiểm giả dối. Và đám người chỉ dựa vào thiên phú để quyết định cách đối xử với người khác, ném hết tình thân sang một bên mới là kẻ sai. “Xin lỗi đi!” Hàn Ngưng tỏ ra do dự mở lời: “Cha nuôi, hay là thôi đi. Anh Vũ cũng không cố ý… Không cần xin lỗi nữa.” Hàn Ngưng càng thể hiện sự thánh mẫu của mình, Hàn Vũ lại càng tức giận khó nhịn. Dựa vào cái gì chứ? Chẳng phải chỉ là song linh căn thôi sao? Nhìn hắn không hề có ý muốn xin lỗi, Hàn Lăng lại thở dài một hơi. Đối với con trai duy nhất, chỉ hận rèn sắt không thành thép. Lúc này Hàn Ngưng với thiên phú trác tuyệt đang là thịt trong lòng bàn tay các trưởng lão của gia tộc, tới các trưởng lão cũng để ý. Hàn Vũ cố tình đối chọi với Hàn Ngưng, chỉ càng làm cho tình cảnh của hắn ở Hàn gia bất lợi hơn thôi. Vốn dĩ, một kẻ sở hữu linh căn phẩm cấp cao như vậy nhưng lại không thể tu luyện đã là một đả kích lớn. Nhưng không biết tự lượng sức như vậy, có khi đến mạng nhỏ còn không giữ được. Thế giới này mạnh được yếu thua, vợ chồng Hàn Lăng cũng không thể luôn luôn đi theo che chở con trai. “Hàn Vũ, mau xin lỗi đi!” Hàn Vũ cố nhịn lại đau nhức lan khắp thân thể, gắng gượng chống tay đứng dậy. Hắn biết, hôm nay nếu không xin lỗi thì cha hắn nhất định sẽ không bỏ qua. Mà cho dù cha hắn bỏ qua, các trưởng lão trong gia tộc cũng sẽ không bỏ qua. Chưa tới nửa ngày ngắn ngủi, hắn đã nhận ra mặt trái của thế giới này, nhận ra mình của hiện tại không còn là thiên chi kiêu tử của Hàn gia nữa rồi. Hắn cắn chặt răng, cố gắng ngăn nước mắt rơi xuống: “Nếu con không xin lỗi thì sao? Ngay từ đầu là nó sai, tại sao lại bắt con xin lỗi?” Nếu không có sự ngấm ngầm điều khiển của Hàn Ngưng, làm sao đám kia lại dám đánh hắn chứ? Phải biết khi hắn còn là thủ lĩnh của đám trẻ cùng lứa, chỉ cần hắn không cho phép, thì không thằng nào được phép đánh lộn. “Hàn Vũ, con phải biết hiện tại con không còn là đệ tử tinh anh của gia tộc nữa, không có tư cách tu luyện hồn lực… Chỉ cần chăm chỉ tu luyện vũ kĩ, nếu điệu thấp mà sống vẫn có thể… được chết già… an ổn…” Nói ra những lời này, Hàn Lăng vẫn không thể đành lòng. Con trai ông, đứa con trai được nâng niu từ nhỏ đến lớn, chưa từng bị tổn thương. Mới có mười tuổi, đáng ra nhân sinh vừa mới bắt đầu, lại phải gánh chịu chuyện này. Chết già an ổn, bốn chữ này nói với một đứa trẻ mười tuổi là độc ác bao nhiêu chứ? Nhưng chung quy, nhân sinh của người phàm, so sánh với sinh mệnh dài lâu của hồn sư cũng chỉ là một cái chớp mắt mà thôi. Hàn Vũ nghe được mấy lời này, đầu tiên là sững người trong chốc lát, sau đó sằng sặc cười. Cười giống như muốn nhạo báng tất thảy thế gian. Xen lẫn tràng cười điên dại là tiếng ho lục khục từ sâu trong cổ họng. Một ngụm máu tanh ngọt không kịp nuốt vào rỉ ra theo kẽ răng. “Không thể nào… Không thể nào…” Thanh âm thì thào trong cổ họng. Hàn đại gia chủ cũng biết rằng thế giới này mạnh được yếu thua, làm sao có thể ngu ngốc tới mức cho rằng chỉ cần điệu thấp là có thể chết già an ổn chứ? Chẳng qua chỉ là lừa mình dối người mà thôi. Không nhìn thấy, sẽ có thể tự che mắt, xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Chẳng nói đâu xa, hôm nay mới là ngày đầu tiên, đám trẻ con hàng ngày vẫn chơi đùa với hắn đã giúp hắn khắc sâu nhận thức rồi. Chỉ cần hắn còn sống một ngày, đám người từng bị hắn đè đầu nhất định sẽ không để cho hắn được sống an ổn. Hắn biết cha mình nói như vậy, tức là đã có ý vứt bỏ đứa con trai này. Thì ra, cảm giác bị người thân vứt bỏ lại đau đớn đến như vậy. Bên tai hắn lùng bùng, nhưng lời của cha vẫn lọt vào, vô cùng rõ: “Nếu không thể bình tĩnh lại, còn làm ra những chuyện ngu ngốc, thì ra nhà sau lấy rìu lên núi đốn củi đi. Bao giờ bình tĩnh lại, suy nghĩ rõ ràng hơn thì trở về.” Bên ngoài, tiếng sấm đì đùng bắt đầu vang lên. Đúng như lời Hàn Ngưng nói, trời sắp mưa rồi. Hàn Lăng nhìn nhìn trời, lại đổi giọng: “Sáng sớm mai hãy đi, hôm nay thu dọn đồ đạc, sang phòng của Hàn Ngưng ở bên kia đi.” Chung quy cũng là con trai của mình. Chỉ hi vọng sau ngày hôm nay, Hàn Vũ thực sự có thể suy nghĩ rõ ràng, không chọc vào người không nên chọc. Nói là nhà chính nhà ngoài, cũng không có ranh giới rõ ràng, chỉ là khu vực khác nhau, chất lượng phòng ốc cũng khác nhau thôi. Trước những ánh mắt chế giễu bất thiện của đám “bạn cũ”, Hàn Vũ đành phải lê lết thân thể, chọn một vài thứ đồ dùng có thể mang theo, ôm lấy, thất thểu bước thấp bước cao đi về hướng nhà ngoài. Mây đen ùn ùn kéo đến, sấm chớp đì đùng. Phía sau hắn, gian phòng to đẹp đã bị đồ đạc của Hàn Ngưng chiếm cứ. Khi đôi chân mỏi nhừ sắp lết đến gian phòng dột nát của Hàn Ngưng, những hạt mưa lạnh lẽo đã thi nhau lao xuống. Hàn Vũ nhíu mày, bước nhanh hơn. Chạy vào trong phòng đúng lúc mưa xuống như trút nước. Nhìn quanh cả phòng chẳng có thứ gì, mọi đồ đạc đều cũ nát. Chiếc giường xập xệ có một mảng to tổ bố bị nước thấm ướt lâu ngày nên mốc xì. Tấm chăn nhàu nhĩ gấp gọn một bên. Hàn Vũ cố nén cảm giác kinh tởm, giũ tấm chăn đó ra. Trước tiên là thay một bộ quần áo khô, sau đó là nằm co ro trên giường, nép sang một bên. Cơn mưa lạnh lẽo tới run người. Quấn thêm tấm chăn mới miễn cưỡng che được một chút. Gian phòng trống huơ trống hoác này căn bản không thể ngăn được gió lạnh. “Ngày mai phải gọi người tới tu sửa phòng ở mới được.” Mang theo hi vọng những đêm sau sẽ được ngủ ngon, Hàn Vũ thở dài, dần dần chìm vào giấc ngủ. Trong bóng tối, quanh thân Hàn Vũ đột ngột hiện lên một quầng sáng lúc đậm lúc nhạt, khi thì đan xen hai màu xanh đỏ, lúc lại chỉ có một trong hai màu. Hai luồng năng lượng trong linh căn của hắn cùng lúc phóng ra ngoài, lan khắp các kinh mạch. Sáng hôm sau tỉnh dậy, Hàn Vũ sửng sốt nhìn thấy quanh người có một lớp màu đen dính nhớp dơ bẩn, dính két cả vào quần áo. “Mẹ nó, cái quái gì thế này? Gian phòng rách nát này chẳng có cái gì tốt cả!” Không còn cách nào khác, Hàn Vũ đành phải tắm rửa thay quần áo sạch. Trước khi ra ngoài, hắn nhìn quét qua một lượt căn phòng, ngẫm nghĩ một chút, lại cầm lấy vài bộ quần áo sạch, đồ ăn, và thanh kiếm mẹ rèn cho năm trước, ném hết vào giới chỉ đeo trên tay. Gian phòng này trống hoác, không thể đảm bảo đám quỷ kia không nhân lúc hắn ra ngoài mà vào trong phá phách. Những đồ có giá trị vẫn nên mang theo người thì tốt hơn. Đến hôm nay, tức giận trong lòng hắn đã nguội đi một phần rồi, không thể cãi lời cha, đành nhận mệnh ra sau khu nhà chính cầm lấy một chiếc rìu, đi lên núi. Đường lên núi là đường mòn quanh co, trước kia hắn rất hay chạy lên chơi. Bây giờ lại phải lên để đốn củi. “Nhất định sẽ có ngày ta trở thành hồn sư lợi hại nhất!” Hắn tuyệt đối không tin rằng mình thật sự là tên phế vật. Nếu như trưởng lão nói linh căn của hắn là phế linh căn, hắn lại không chút do dự cho rằng kiến thức của trưởng lão chưa đủ. Một đường đi tới vách núi, không có ai giám sát, hắn ném rìu sang một bên, nằm vật ra thảm cỏ nhìn trời xanh mây trắng, lát sau lại bật dậy, vung rìu như vung kiếm, bổ thẳng xuống tảng đá. “Coong…” Âm thanh trầm đục vang lên. Hàn Vũ hài lòng ngắm nghía chiếc rìu đã ngập sâu vào tảng đá tới một phần ba, nắm bàn tay vào phần cán rìu, muốn nhổ nó ra khỏi tảng đá. Nhưng… vậy mà hắn lại không nhổ ra được. “Chết tiệt!” Đã xui xẻo thì uống nước cũng có thể bị mắc răng. Hàn Vũ tức giận đá chân vào tảng đá, bắt đầu cân nhắc lợi hại của việc trở về lấy một chiếc rìu khác. Dù sao cũng không thể để các bậc cha chú biết được hắn không chịu thực hiện hình phạt mà lên núi để nghịch ngợm, còn bổ rìu vào đá như vậy. Bây giờ không giống ngày xưa. Xưa kia hắn có trốn đi chơi cả một ngày cũng chỉ bị phạt chép vài trang bài tập tượng trưng, còn ngày nay hắn gây ra lỗi nhỏ cũng sẽ bị phạt rất nặng. Hàn Vũ hắn đã không còn là kẻ được hưởng đặc quyền ở Hàn gia nữa rồi. Nhìn nhìn cái rìu bị mắc trong tảng đá, rồi lại nhìn đường mòn trở về, hắn nhíu mày: “Nếu trở về bây giờ, liệu có bị bắt gặp hay không?” Người lớn thì không nói, nhưng đám quỷ kia nhất định sẽ rình rập. Sáng nay hắn đã cố tình xách rìu đi thật sớm để thoát khỏi ánh mắt của bọn nó rồi, bây giờ trở về khác nào tự chui đầu vào rọ cho bọn đó đánh. Đúng lúc này, một tiếng bước chân không nhanh không chậm và tiếng thở hồng hộc truyền tới từ phía đường núi quanh co. Bóng người thấp bé dần dần hiện ra.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD