Người vừa xuất hiện trên con đường lên núi quanh co, không ai khác chính là Hàn Ngưng. Nó là kẻ mà Hàn Vũ không muốn gặp nhất lúc này. Bởi vì qua một đêm trời đất nghịch chuyển, tất cả mọi thứ thuộc về hai người dường như đã đảo ngược lại, hoán đổi cho nhau. Hàn Vũ từ thiên chi kiêu tử, con trai duy nhất của Hàn gia gia chủ, niềm hi vọng trong thế hệ này của Hàn gia trở thành một tên phế vật. Còn Hàn Ngưng, từ đối tượng thấp cổ bé họng bị tất cả đám trẻ đồng lứa bắt nạt trong phút chốc chuyển mình, trở thành người có thiên phú tốt nhất, con nuôi của gia chủ, tiền đồ vô lượng.
Cho dù là ai đến cũng được, bị phạt cũng được, bị đánh thêm vài trận cũng được, nhưng người đến không nên là Hàn Ngưng. Đối với Hàn Vũ, mỗi lần nhìn thấy khuôn mặt và ánh mắt đắc ý giả vờ vô tội của Hàn Ngưng là một lần bị sỉ nhục. Hắn chỉ muốn xông tới, xé rách cái khuôn miệng tươi cười giả dối của kẻ đã cướp mọi thứ từ tay mình mà thôi.
Hàn Ngưng vẫn chẳng thay đổi chút nào cả. Nó đứng cách Hàn Vũ một khoảng không quá xa cũng không quá gần, hơi cúi đầu, ngập ngừng nói:
“Anh Vũ, em biết ngay là anh ở đây mà.”
Sau đó, chẳng đợi Hàn Vũ trả lời, đôi mắt cong cong của nó nhìn về phía vực thẳm phía sau Hàn Vũ, nhoẻn miệng cười. Nó biết ngay là Hàn Vũ sẽ lại trốn lên đây. Mười năm sớm chiều ở chung, chịu sự bắt nạt của đám trẻ đồng lứa do Hàn Vũ cầm đầu, nó đã sớm rõ ràng tính cách, điểm yếu cũng như thói quen của Hàn Vũ rồi. Mỗi khi bị gia chủ xử phạt, hắn đều sẽ chạy thẳng lên đây tự giận dỗi một mình. Hồi đó sự biến mất của hắn luôn khiến vợ chồng gia chủ và một đám chú bác lo lắng không thôi.
Bây giờ, cuối cùng cũng chẳng còn ai lo lắng cho Hàn Vũ nữa. Hàn Ngưng thực sự vô cùng hả hê vui sướng.
Tầm mắt lại dừng lại ở chiếc rìu bị mắc trên tảng đá, nó tỏ vẻ ngạc nhiên: “Ơ, không phải anh Vũ đi đốn củi sao? Anh để rìu mắc ở đá như vậy, cha nuôi mà biết được sẽ mắng đấy. Có cần em giúp anh cầu xin cha nuôi hay không?”
Hàn Vũ nhổ ra một bãi nước bọt.
“Cút mẹ mày đi! Đừng có giả vờ trước mặt tao! Buồn nôn!”
Nụ cười trên môi Hàn Ngưng càng sâu hơn. Nó đi từng bước về phía Hàn Vũ, mỗi bước đi lại tăng dần lực giậm chân xuống đất, tạo ra cảm giác áp lực và nguy cơ chưa từng có. Hàn Vũ sửng sốt, chợt hiểu ra… thì ra bấy lâu nay thằng này ẩn giấu thực lực, cố tình đứng chót trong tất cả các cuộc kiểm tra của gia tộc. Đến bây giờ bất ngờ xoay người, mới lộ ra… nó chính là kẻ địch đáng sợ nhất.
“Mày… mày đừng tới đây!” Lần đầu tiên trong cuộc đời Hàn Vũ cảm nhận được cảm giác áp bách và nguy cơ đáng sợ như thế này từ người đồng lứa, lại còn là kẻ mà hắn vẫn luôn khinh thường.
Hàn Ngưng bật cười: “Hàn Vũ, anh biết không, anh chính là kẻ đáng ghét nhất trong Hàn gia. Nếu không phải tại anh, thì tôi đã không phải giả vờ ngu ngốc như vậy suốt mấy năm nay. Ha ha, giờ thì hay rồi, Hàn gia sẽ là của tôi, đến cha nuôi cũng chỉ quan tâm tôi. Cảm giác bị vứt bỏ có dễ chịu hay không, hả anh Vũ của tôi?”
Mặt đất sau cơn mưa đêm qua vẫn còn ẩm ướt, không khí tươi mát, chim chóc hót líu lo. Nhưng Hàn Vũ không rảnh để ý tới những thứ đó. Hắn lùi về sau một bước, rồi chợt nhận ra khí thế của mình đã thua kém đối phương một bậc.
Kẻ địch đáng sợ nhất, luôn luôn là kẻ mà hắn không thể nhìn thấu được. Thằng oắt Hàn Ngưng này ẩn giấu thực lực quá sâu, tâm tính không hề giống một đứa trẻ con bình thường, vô cùng đáng sợ.
Hàn Ngưng thấy sắc mặt người trước mắt thay đổi, lại càng vui vẻ hơn. Nó đã đợi ngày này rất lâu rồi. Từ khi bắt đầu biết nhận thức, mẹ nó đã dặn dò rất kĩ càng: “Phải điệu thấp, phải nhịn nhục, rồi sẽ có ngày có thể giẫm Hàn Vũ dưới chân như giẫm con sâu cái kiến.”
Nó khắc ghi lời của mẹ, và thật sự đã làm được. Mười tuổi, một ngày kiểm tra hồn lực đã thay đổi cuộc đời của cả nó và Hàn Vũ.
Một đứa trẻ mới mười tuổi đã nhận được không ít sự ghẻ lạnh của người đời, sớm học được cách ẩn nhẫn, che giấu và cả cách để trở nên độc ác với cả bản thân lẫn với kẻ thù. Đối với nó, Hàn Vũ được xếp vào phạm trù “kẻ thù”. Nên nó không tiếc bất cứ giá nào, mạo hiểm cả khả năng bị phát hiện, lên sau núi tìm Hàn Vũ đang bị phạt đốn củi.
Tiếng cười khùng khục phát ra từ trong cổ họng nó: “Anh Vũ, anh nói thử xem, nếu hôm nay anh đi đốn củi rồi không về nữa, cha nuôi sẽ thấy thế nào?”
Hàn Ngưng điên rồi!
Hàn Vũ toát mồ hôi, đứng lại cách bờ vực gần một mét. Hắn đã luyện vũ kĩ rất chăm chỉ, Hàn Ngưng lại chưa hề tu luyện hồn lực, hắn không tin rằng mình không thể đánh một trận với Hàn Ngưng. Ngặt nỗi vết thương ngày hôm qua… Hắn cắn chặt răng. Liều mạng vậy.
Trước mặt, Hàn Ngưng vẫn thong thả đi từng bước, tiếng cười đắc ý không chút kiêng dè, mặt mũi vặn vẹo không khác gì kẻ điên. Đột nhiên, nó giậm chân một cái, lao đến, muốn đánh bất ngờ để giành lấy thế chủ động.
May mắn, Hàn Vũ đã có chuẩn bị trước, lập tức lắc mình tránh thoát. Hai người lao vào đánh nhau, bất tri bất giác ra sát mép vực.
“Chết đi!”
Hàn Ngưng xoay người một cái, đẩy mạnh. Nãy giờ không để ý dưới chân, Hàn Vũ hốt hoảng vô cùng khi phát hiện chân giẫm hụt vào khoảng không, cả người mất đà rơi xuống.
Không được, hắn không thể chết như vậy được!
Bàn tay đầy vết thương bám chặt vào mỏm đá nhô ra, cạnh sắc của mỏm đá cào rách da, cảm giác đau xót đánh sâu vào thần kinh khiến người tỉnh táo. Hàn Vũ cố sức giữ chặt bàn tay, hai chân lại quờ quạng trên vách đá, muốn tìm một vị trí để đặt chân, mượn lực trèo lên.
Nhưng phía trên vẫn còn có một kẻ đang rình rập.
“Anh Vũ à… Anh… còn sống không vậy?” Giọng nói dè dặt quen thuộc vang lên. Sau đó trong tầm mắt của Hàn Vũ, một cái đầu chậm rãi nhô ra sau vách đá. Trên mặt Hàn Ngưng như ghi rõ bốn chữ “không thể tin được”, nó lẩm bẩm: “Vậy mà vẫn còn sống… Phải làm thế nào bây giờ?”
Cảm giác nguy hiểm trước giờ chưa từng có đốt cháy tất cả tế bào thần kinh trong đầu của Hàn Vũ. Phía trên, Hàn Ngưng đang đưa mắt nhìn quanh quất, muốn tìm thứ gì đó… Có rồi! Nó đứng thẳng người dậy, hai tay nắm chặt vào cán của chiếc rìu đang mắc trong tảng đá cách đó không xa, sau đó cắn răng.
Nhổ một cái, vậy mà rìu lại thật sự bị nhổ ra.
Hàn Ngưng nhìn chiếc rìu trong tay, mỉm cười vừa lòng. Rìu đốn củi có sống lưng chẳng khác nào mặt đập của chiếc búa, còn lưỡi thì sắc bén. Để đối phó với Hàn Vũ, ừm, nó phải nghĩ xem dùng cái nào mới hợp hơn.
Lần nữa quay lại gần bờ vực, nhìn xuống Hàn Vũ đang treo mình bên vách đá, chật vật muốn trèo lên, trên môi nó lại là nụ cười vô hại: “Anh Vũ à, anh nói xem anh thích lưỡi hay mặt sống lưng của rìu hơn? Thôi, nể tình cha nuôi, em sẽ để anh chết toàn thây nhé! Để thằng em này tiễn anh đi bằng sống lưng của rìu vậy.”
Vừa dứt lời, hai tay nó lăm lăm cầm cán rìu, đập mạnh sống lưng cứng rắn của chiếc rìu vào bàn tay của Hàn Vũ. Nó dùng hết sức lực, không hề nương tay một chút nào.
Đau đớn bất thình lình ập đến, Hàn Vũ cắn răng, mồ hôi ròng ròng trên trán, cuối cùng vẫn không thể chịu nổi nữa mà buông tay ra. Thân thể nhỏ bé rơi tự do xuống vách đá. Trước mắt hắn lóe lên một màu đỏ rực như máu, gần như nuốt chửng tất cả mọi thứ.
“Lần này thì chết thật rồi chứ?”
Hàn Ngưng lẩm bẩm, đầu đầy mồ hôi bò sát ra ngoài, nhoài người xuống vách đá nhìn xuống dưới, xác định không thấy Hàn Vũ mắc ở mỏm đá nào nữa mới lùi về.
Nó cầm chiếc rìu lên, sau đó không chút do dự bổ vào người mình vài phát, lại xé rách áo, lăn lộn vài vòng trên đất, tạo thành một bộ dáng vô cùng chật vật và suy yếu, đợi người đến tìm. Nó là người tới đầu tiên, còn đám “đồng bọn cũ” của Hàn Vũ, chắc chắn sẽ sớm tìm được nơi này thôi.
Cảm nhận được dòng máu đỏ tươi không ngừng chảy ra từ vết thương trên ngực, nó bật cười, nhắm hai mắt lại.
Chẳng bao lâu sau, tiếng xôn xao vang lên cách đó không xa.
“Ở trên này, hồi trước nó hay chạy lên đây trốn, còn tưởng không ai biết. Tao đã sớm đi theo nó, biết hết tất cả chỗ trốn rồi.”
“Mày biết vậy sao không nói sớm? Hại các anh em đi tìm mãi.”
“Chúng mày cãi nhau ít thôi! Ở kia có người, không biết có phải là nó hay không… Mau chạy ra xem.”
Tiếng cãi cọ lớn dần, sau đó là giọng thằng mập: “Thật sự có người kìa chúng mày. Thằng Khỉ Con mau chạy tới xem nó sống hay chết rồi. Nếu nó còn sống mà dám nằm ra ngủ như thế…” Thằng mập bắt chước người lớn xoa hai tay vào nhau, cười khà khà. “Tao sẽ nói lại với các chú bác.”
Thằng nhóc được gọi là Khỉ Con vừa chạy vừa nhảy tới gần vách núi, lại giật mình khi nhìn thấy người đang nằm ở đấy.
“Đây là… đây… Chúng mày mau tới đây! Là anh Ngưng… không phải là thằng Hàn Vũ, mà là anh Ngưng.”
Thế đạo xoay vần, trẻ con đã sớm học được cái gọi là “gió chiều nào xoay chiều ấy”, Hàn Ngưng là đệ tử có thiên phú tốt nhất, sau khi kiểm tra xong đã trở thành lãnh đạo mới của bọn nó.
Đi tìm thằng phế vật, lại tìm thấy lãnh đạo vô cùng suy yếu, khỏi nói bọn nó sợ hãi thế nào.
Mấy thằng lập tức lao tới, một thằng nhanh chân chạy về báo tin cho các chú bác. Cái mạng của Hàn Vũ, ngoài vợ chồng gia chủ chắc chẳng ai quan tâm, nhưng an nguy của Hàn Ngưng lúc này lại là chuyện lớn.
Ở nơi cả đám trẻ con đều không chú ý, Hàn Ngưng nhếch khóe môi, trong đáy mắt vô cùng tỉnh táo là sự khinh thường và chế nhạo vô cùng rõ ràng. Đám người liên tục rao giảng đạo đức, thực ra lại vô tình vô nghĩa, gió chiều nào che chiều ấy. Nếu không phải đám người đó đạo đức giả như vậy, mẹ nó sẽ không chết.
Bây giờ, một đám người lớn đạo đức giả lại dạy dỗ ra một đám trẻ con đặt lợi ích lên trên hết. Nó khinh thường.
Chẳng bao lâu sau, gia chủ Hàn gia dẫn theo một nhóm trưởng bối đã tới bên vách núi.
Hàn Lăng nhìn qua thương thế của Hàn Ngưng, lại nhìn chiếc rìu ném ở một bên, ngẫm nghĩ gì đó, sau đó tiến sát về phía vách đá. Trên mỏm đá còn rớt lại một mảnh bao tay da, cùng với dấu vết máu thịt chưa khô. Bao tay da này, cả Hàn gia chỉ có mình Hàn Vũ thích đeo mà thôi.
“Hàn Ngưng, đã xảy ra chuyện gì?”
Bên kia, Hàn Ngưng được một vị trưởng lão dùng hồn lực mộc hệ chữa trị cho, có chút e dè liếc mắt nhìn Hàn Lăng, không dám nói gì. Hàn Lăng đành phải thở dài: “Nói đi.”
Hàn Ngưng sắc mặt tái mét, dựa vào trong lòng vị trưởng bối mộc hệ đang chữa trị cho nó, sắp xếp lại từ ngữ, rồi mới nói: “Buổi sáng, con phát hiện để quên đồ ở phòng cũ nên ra nhà ngoài muốn tìm anh Vũ để hỏi. Kết quả là không thấy anh ấy đâu. Con mới nhớ ra anh ấy bị phạt lên núi đốn củi, liền đi theo đường mòn đến đây, lại thấy anh ấy đang nằm ngủ. Con vừa nhắc anh ấy mau đốn củi không sẽ bị xử phạt, anh ấy không nói không rằng cầm rìu lao đến tấn công con.”
Cả đám người đồng loạt hít vào một hơi khí lạnh, ánh mắt nhìn gia chủ lại có thêm một phần ý trách cứ. Vậy mà Hàn Vũ lại có thể tấn công Hàn Ngưng, nhất định là do vợ chồng gia chủ thường ngày dạy con không nghiêm.
Giống như được cổ vũ, Hàn Ngưng lại tiếp tục bịa chuyện: “Trong lúc hai người bọn con giằng co, anh Vũ sảy chân… rơi… rơi xuống vực…” Ánh mắt của gia chủ khiến nó hơi sợ hãi, nhưng đâm lao phải theo lao, nó cắn răng nói cho xong lời bịa đặt.
May mắn là ngoài ánh mắt kì lạ của gia chủ, thì những người khác không thể hiện thái độ gì, còn rất bằng lòng tin lời giải thích của nó. Một người vốn kiêu căng phách lối như Hàn Vũ, làm ra những việc như vậy cũng không phải là quá kì lạ. Còn Hàn Ngưng, trong mắt mọi người đã trở thành đứa trẻ khắc khổ hiếu học rồi.
Vả lại, nếu không tin tưởng Hàn Ngưng, thì mấy vết thương trên người nó phải giải thích thế nào đây?
Có người hừ một tiếng.
“Thế thì là nó tự làm tự chịu. Đã là phế vật còn không biết thân biết phận, muốn hại người khác. Chết hay lắm.”
Hàn Lăng không tỏ thái độ gì, chỉ nhìn thật sâu vào mắt của Hàn Ngưng, sau đó hỏi: “Ngươi tìm thứ gì trong phòng? Đã tìm được chưa?”
Hàn Ngưng nín thở, đánh mắt sang một bên, hơi né tránh ánh mắt của gia chủ. Nó lắp bắp:
“Con tìm… tìm… cái gương đồng mà mẹ để lại cho con… con không tìm thấy…”
Thì ra chỉ là tìm một mảnh gương đồng. Đôi mắt Hàn Lăng tối lại, trầm ngâm một lát rồi nói: “Ngày mai tới bảo khố của gia tộc, bảo thủ vệ lấy cho một mảnh thiên kính.”
Thiên kính cũng được xem như là pháp bảo, chuyên dùng cho ảo cảnh. Cả đám người hồi nãy nhìn Hàn Ngưng bằng ánh mắt thương hại, giờ lại có chút hâm mộ.
Bị thương một lần, đổi lấy một mảnh thiên kính, mấy vết thương chẳng hề tổn hao chút nguyên khí nào trên người Hàn Ngưng cũng đáng giá quá rồi.
Hàn Ngưng hơi nhíu mày, không vội cảm ơn mà đột ngột nói sang chuyện khác.
“Nhưng mà… cha nuôi… Anh Vũ sẽ chết sao? Con thật sự không cố ý đẩy anh ấy xuống… Hay là… chúng ta tìm người đi xuống vực xem anh ấy ra sao rồi đi… Sống phải thấy người, chết phải thấy xác…”
Là đệ tử của Hàn gia, nhưng rất ít người biết được bí mật bên dưới vực thẳm, nghĩ rằng đây chỉ là vách núi bình thường, cẩn thận thả dây xuống tìm kiếm, ít nhất có thể biết Hàn Vũ thật sự còn sống hay đã chết.
Hàn Lăng lại lắc đầu, thở dài một hơi.
“Không cần tìm nữa.”
Cùng lúc đó, năng lượng của kết giới bên dưới đang dao động vô cùng mãnh liệt.