Tương truyền, thuở sơ khai, đại địa vô cùng rộng lớn, cho dù là tu sĩ đẳng cấp cao sắp phi thăng thành Thần phóng hồn lực khắp nơi cũng không tới được tận cùng, và kẻ sở hữu thị lực được ví là thông thiên nhãn, đứng trên đỉnh núi cao nhất, phóng tầm mắt hết cỡ cũng chỉ thấy được thành trấn và sông dài biển rộng.
Phiến đại địa bát ngát ấy được chia làm hai nửa Quang Minh và Hắc Ám. Đúng như tên gọi, Quang Minh đại lục thờ phụng Quang Minh chi thần, Hắc Ám đại lục thờ phụng Tử Vong chi thần. Tu sĩ hai bên tu luyện theo hai con đường hoàn toàn trái ngược, đương nhiên tất cả đều hướng tới một mục tiêu chung là sớm ngày đặt chân lên thần lộ, nhưng chính bởi phương cách tu luyện và quan niệm, tín ngưỡng khác nhau, mà mâu thuẫn hai bên lại càng ngày càng sâu sắc.
Không ai biết mâu thuẫn bắt đầu từ bao giờ, chỉ biết vùng giáp ranh của hai nửa lục địa thường xuyên xảy ra chiến hỏa. Rất nhiều thiên tài chưa kịp nở rộ đã ngã xuống, thương vong nối liền không dứt. Cho tới khi một vị đại năng xé rách không gian, từ giữa trời đất giáng xuống một đao cắt ngang khiến phong vân biến sắc, chia Quang Minh và Hắc Ám thành hai mảng lục địa tách rời, lại lợi dụng trận pháp ngăn cách hai bên bằng Hỗn Độn Chi Địa, mới đổi được bình yên suốt trăm ngàn năm về sau.
Đến nay, tại Quang Minh đại lục đã không còn tin tức gì về Hắc Ám đại lục từng gắn bó tương liên. Đại đa số tu sĩ đều cho rằng truyền thuyết cũng chỉ là truyền thuyết, không hề có thật. Chỉ có Hỗn Độn Chi Giới là nơi tiếp giáp giữa lục địa và Hỗn Độn Chi Địa, là vẫn còn tồn tại như một minh chứng hùng hồn của những sự hiện diện đã sớm bị vùi lấp bởi dòng chảy thời gian.
Nơi được gọi là Hỗn Độn Chi Địa ấy, chung quy vẫn chưa từng có ai biết được chứa đựng những gì. Bởi vì có vô số người từng lạc bước rơi vào Hỗn Độn Chi Giới mà chẳng có một ai sống sót trở ra.
“Tại sao lại không tìm nữa? Nó là con trai của anh!” Một bóng người yểu điệu không màng tới ngăn cản của những người phía sau, vọt lên phía trước, bám vào vách đá nhìn sương mù lượn lờ phía dưới.
Đôi mắt Thẩm Yên Nhu đỏ hoe, bà quay đầu nhìn chồng mình, ánh nhìn xen lẫn trách cứ và ngờ vực. Có đánh chết bà cũng không tin con trai mình lại là kẻ táng tận lương tâm, độc ác tàn nhẫn tới mức muốn dồn anh em cùng gia tộc vào chỗ chết. con trai bà, bà biết, cho dù được nuông chiều quá nhiều nên sinh ra kiêu căng ngạo mạn, thì bản chất vẫn là một người lương thiện, sẽ không có tâm muốn hại chết Hàn Ngưng.
Nếu Hàn Vũ thực sự có tâm tư muốn giết người, thì mười năm nay, Hàn Ngưng phải chết tới mười vạn lần rồi mới đúng. Đâu thể sống tới tận giờ này để đứng trước mặt bà diễn tròn vai người bị hại.
Hàn Lăng thở dài một hơi, cụp mi xuống che giấu tâm tình trong đáy mắt. Ông biết, người vừa rơi xuống vách đá là con trai của mình. Ông cũng biết, cho dù thế nào, Hàn Vũ cũng không phải kẻ có thể vô cớ tấn công người khác ở một nơi như thế này.
Nhưng lúc này những điều đó không có nghĩa lý gì cả. Ông là gia chủ của Hàn gia, ông phải đặt lợi ích của gia tộc lên trên hết. Sau ngày hôm qua, Hàn Ngưng đã trở thành người đứng đầu thế hệ tiếp theo. Cho dù không phải gia chủ tương lai, nó cũng sẽ là một hồn sư vô cùng mạnh mẽ. Mà những thế hệ đã trưởng thành của Hàn gia đều chưa đủ để chống đỡ cả gia tộc, các vị trưởng bối rồi cũng sẽ ngã xuống, lúc này cần đặt hi vọng lên thế hệ tiếp nối. Hàn gia cần thiên phú của Hàn Ngưng, vô cùng cần.
Các trưởng lão trong Hàn gia, và cả vị đang bế quan tu luyện trong tĩnh thất kia, sẽ tuyệt đối không để ông lật lại chuyện này. Chứng minh được Hàn Vũ không có lỗi, Hàn Vũ cũng không trở về được, mà Hàn Ngưng lại bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió. Huống hồ, ngoài Hàn Ngưng và Hàn Vũ, không có ai biết sự việc xảy ra như thế nào.
“Không cần tìm, cũng không thể tìm. Vì…” Hàn Lăng mím môi, né tránh ánh mắt trách móc của vợ: “Vì cho dù là ai, lọt vào Hỗn Độn Chi Giới sẽ không có đường sống sót.”
Nếu có đường sống sót trở về, nơi đó đã chẳng được mệnh danh là “Ranh giới tử vong”.
Ông không nhắc tới Ranh giới tử vong thì thôi, vừa nhắc tới, tất cả những người có mặt đều kinh ngạc tới không thốt nên lời. Thẩm Yên Nhu bàng hoàng lùi về sau hai ba bước, lắp bắp: “Dưới đó… chính là…”
“Phải, chính là Ranh giới tử vong mà thiên hạ hay đồn đãi.” Hàn Lăng nặng nề gật đầu. Hàn gia đời đời thủ hộ Hỗn Độn Chi Giới, dựa vào bí kíp tu luyện của tổ tiên mà trở thành gia tộc đứng đầu Bắc thành. Vậy mà trên dưới Hàn gia, số người biết được sự thật Hỗn Độn Chi Giới ở ngay phía dưới vách đá nhìn qua có vẻ vô cùng bình thường này, lại đếm trên đầu ngón tay.
“Phu nhân, đừng cố chấp nữa.” Một vị trưởng lão cau mày: “Trên dưới Hàn gia ai mà không biết con trai tốt của phu nhân kiêu căng phách lối đến thế nào chứ! Hàn Vũ rơi vào Hỗn Độn Chi Giới là tự làm tự chịu! Phu nhân cũng đừng vì chuyện này mà khúc mắc với Hàn Ngưng, dù gì thằng bé cũng là con nuôi của phu nhân.”
Hàn Lăng gia chủ Hàn gia nhận Hàn Ngưng làm con nuôi, cũng tức là Thẩm Yên Nhu bà phải bị động tiếp nhận người con nuôi này. Không có lựa chọn nào khác. Trong tâm bà cũng biết, đó là một nước cờ hợp lý, muốn củng cố Hàn gia, thậm chí phát dương quang đại, cần phải tập trung bồi dưỡng người tài.
Chỉ chờ một người mở đường, những người khác cũng nhao nhao lên tiếng. Đương nhiên, ngoài người làm mẹ như Thẩm Yên Nhu, sẽ chẳng có ai thực sự tin tưởng Hàn Vũ không cố ý. Dù sao thương thế của Hàn Ngưng cũng rành rành ra đấy.
Một mình Thẩm Yên Nhu không thể cãi lại trên dưới Hàn gia. Chứng kiến bộ dáng bất lực của bà, Hàn Lăng không thể làm cách nào khác, chỉ có thể tiến lên ôm lấy bờ vai mảnh khảnh của vợ, kéo trở về. Khi bị chồng kéo đi, bà chỉ có thể dùng đôi mắt đỏ hoe nhìn xuống dưới đáy vực, nơi năng lượng đang dao động càng ngày càng cuồng loạn.
Ánh sáng vô cùng chói lọi khiến Hàn Vũ nhắm tịt hai mắt, không tài nào mở ra được. Bên tai là tiếng cuồng phong gào thét. Thân thể hắn rơi càng ngày càng nhanh, áp lực từ bốn phương tám hướng dồn lại càng ngày càng lớn. Sau đó, những luồng năng lượng như bão táp kéo đến, điên cuồng xé thân thể rách nát của hắn ra làm nhiều mảnh nhỏ, rồi trong nháy mắt lại hợp vào. Tro bụi lả tả rơi xuống, thân thể máu thịt không ngừng bị xé ra, hợp lại, được tinh luyện trong mưa rền gió dữ.
Ý thức của Hàn Vũ đã sớm rơi vào một khoảng không mơ hồ, nhưng cảm giác đau đớn vẫn khiến toàn thân hắn chết lặng. Cho tới khi hắn không thể chịu đựng nổi nữa, cuồng phong mới đột ngột ngưng lại. Thân thể đã trải qua vô số lần tinh luyện của hắn rơi thẳng xuống một dòng sông đỏ ngầu.
“Khó chịu quá!” Hàn Vũ lẩm bẩm trong miệng, đôi mắt đau xót hé mở. Chào đón hắn là mùi tanh tưởi xộc thẳng vào khoang mũi, và cảm giác dập dềnh như thể đang lơ lửng trên mặt nước.
Hắn thực sự đang lơ lửng trên mặt nước. Chỉ là “mặt nước” này có vẻ không giống với loại nước vẫn luôn tồn tại trong trí nhớ của hắn. Riêng việc rơi xuống nước lại dập dềnh nửa chìm nửa nổi mà không hoàn toàn chìm xuống rồi sặc nước mà chết đã vô cùng khác biệt rồi.
Vừa khe khẽ động đậy đầu ngón tay, cơn đau nhức đã đâm thẳng lên đại não. Hàn Vũ vừa cố sức dùng tay vớt một chút chất lỏng đưa lên trước mặt lại vừa không kìm được tiếng rên rỉ đau đớn vọt ra khỏi hai hàm răng cắn chặt.
Từng giọt nước dính nhớt, nhầy nhụa, đỏ như máu từ bàn tay nhỏ xuống khuôn mặt hắn. Mùi tanh tưởi lại bốc lên, hắn nghiêng người. “Ọe” một tiếng, nôn ra mật xanh mật vàng.
“Phải rời khỏi đây! Phải rời khỏi đây! Cố lên, Hàn Vũ, mày làm được! Mày phải rời khỏi đây mới có thể báo thù!”
Hình ảnh Hàn Ngưng vừa tươi cười vô hại vừa vung rìu đập xuống và cảm giác đau đớn nơi mu bàn tay đã sớm in sâu trong trí óc Hàn Vũ. Mục đích sống sót của hắn hiện tại chỉ có một, đó là đánh bại Hàn Ngưng, chứng minh hắn không phải là phế vật.
Cắn răng chịu đựng đau nhức từ từng khớp xương, hắn lật người lại, vươn tay bơi vào bờ. Xem như may mắn, nơi hắn rơi xuống là một dòng sông chứ không phải là biển lớn. Một bên là vách núi đá sừng sững, một bên là bờ sông đen đúa cằn cỗi, bằng sức của hắn, vẫn có thể bơi được tới bờ sông.
Trên đầu không có mặt trời, không có mây trắng và nền trời trong xanh, dưới đất cũng không có thảm cỏ mướt mắt. Rời khỏi dòng sông máu, đập vào mắt hắn là bầu trời đỏ rực.
“Nơi này… không phải lục địa Quang Minh…” Hắn ngơ ngác nhìn xuống bộ đồ rách rưới trên người mình, rồi lại nhìn quanh bốn phía: “Là Hỗn Độn Chi Địa!” Lời khẳng định, lại hàm chứa bất đắc dĩ vô cùng vô tận.
Hỗn Độn Chi Địa bao quanh Quang Minh đại lục. Trước đây, khi còn lầ thiếu chủ của Hàn gia, hắn đã không ít lần nghe cha nhắc tới mà chẳng hề quan tâm, nghe tai nọ xọ sang tai kia. Có nằm mơ hắn cũng không ngờ, lại có một ngày mình sa chân lỡ bước tới nơi này. Cảm giác toàn thân vô lực và cảm giác nguy cơ chưa từng có đánh úp lại, đầu gối hắn khuỵu xuống, đập vào mặt đất cứng rắn.
Đến cả cảm giác giẫm chân lên đất bằng cũng không giống nhau.
Hắn quỳ rạp xuống đất, từ khóe mắt đau xót chảy ra một giọt lệ đỏ như máu. Đột nhiên, hắn nhìn xuống bàn tay trái của mình. Trên ngón trỏ bàn tay trái vẫn còn giới chỉ do đích thân mẹ hắn rèn cho ngày trước. Xem như may mắn, đêm qua khi dọn nhà, hắn đã tiện tay ném hết quần áo, thức ăn, và cả thanh kiếm mẹ tặng vào đó.
Sau khi phát tiết xong cảm xúc, hắn đứng thẳng người dậy, lấy quần áo sạch trong giới chỉ ra thay.
Tiếng gió khe khẽ vang lên bên tai, một bóng đen xuất hiện trên nền trời đỏ rực.
Bóng râm đột ngột phủ xuống đầu Hàn Vũ, ngăn cản cái cảm giác nóng nực kỳ quái khiến hắn bức bối. Nhưng hắn lại không thể thở phào nhẹ nhõm, trái lại, đôi mắt đã trợn to, nhìn chằm chằm vào hình dáng quái lạ của thứ vừa xuất hiện trên nền trời.
Một con quái vật hình chim sải cánh dễ phải tới hơn mười thước. Nhìn qua hình dáng bên ngoài không khác lắm so với Kim Kê thú mà hắn từng nhìn thấy, nhưng to lớn hơn nhiều.
“Cái quái gì thế này?” Hàn Vũ lầm bầm trong miệng, lấy thanh kiếm ra khỏi giới chỉ đeo trên ngón tay. Hai cánh tay nắm chặt lấy chuôi kiếm, chuẩn bị sẵn tinh thần chiến đấu.
Hắn không biết con quái vật vừa xuất hiện trên đầu mình là thứ gì, nhưng hắn biết rõ, mình chỉ có một con đường duy nhất. Xung quanh khu vực này vô cùng trống trải, không hề có nơi ẩn nấp. Muốn sống, chỉ có thể dốc hết toàn lực ra chiến đấu với con quái vật mang hình dáng Kim Kê thú đó.
Lớp lông vũ đen tuyền bao phủ trên lớp da nhăn nheo, con Kim Kê thú khổng lồ há cái mỏ nhọn hoắt, kêu lên một tiếng quái dị rồi lao thẳng xuống.
“Chết tiệt!” Hàn Vũ chật vật né tránh. Một cái đập cánh của Kim Kê thú cũng đủ để cát bụi bốc lên mù mịt, thân thể thiếu niên mười tuổi cũng bị sức gió đánh bật sang một bên.
Dường như rất hài lòng với hiệu quả thu được từ một cái đập cánh, con Kim Kê thú vươn cái chân ra, móng vuốt sắc nhọn ánh lên một màu vàng rực đâm thẳng đến, muốn quắp lấy con mồi hiếm khi xuất hiện.
Lòng bàn tay đầy mồ hôi, Hàn Vũ siết chặt lại chuôi kiếm. Hai hàm răng của hắn cắn chặt vào nhau, quai hàm bạnh ra, dùng hết sức lực lao tới, mũi kiếm nhắm thẳng yết hầu của con Kim Kê thú.
“Ét… t… t!”
Tiếng kêu quái dị lại lần nữa vang lên khắp trời. Trước mắt Hàn Vũ, thanh kiếm đâm thẳng vào da thịt của con quái vật, nhưng không phải ở vị trí yếu hại như ý định của hắn. Một cái lắc người của con Kim Kê thú thành công khiến hắn đâm chệch mục tiêu, từ yết hầu thành cánh của con quái vật.
Cả thân thể hắn treo trên cái cánh đó, vừa ra sức đâm sâu thanh kiếm vừa cố gắng tìm điểm đột phá.
Hai mắt con Kim Kê thú đỏ ngầu, ra sức quạt cánh, hòng thoát khỏi kẻ đang treo trên cánh. Nơi vết thương của nó xuất hiện một dòng máu đỏ tươi, tỏa ra mùi tanh nồng nặc, không khác lắm so với mùi của dòng sông mà Hàn Vũ vừa thoát khỏi. Hàn Vũ chật vật giữ cho thân thể cố định trên người con quái vật, cho dù nó chỉ đập cánh một cái đã đủ làm hắn đầu váng mắt hoa.
Hắn dùng hết sức bình sinh siết chặt hai bàn tay cầm kiếm, cơ bắp căng chặt, thần kinh cũng vô cùng căng thẳng. Nhưng một thanh kiếm mỏng manh chung quy cũng không nhằm nhò gì với sức lực khổng lồ của con quái vật to lớn.
Kim Kê thú lại lắc mình một cái, cái chân chim với móng vuốt sắc lẻm cố gắng với lên, muốn đạp rơi con người nhỏ bé không biết tự lượng sức mình.