Chiến đấu với Kim Kê thú

2692 Words
Tay Hàn Vũ cố gắng nắm chặt chuôi kiếm, chật vật nghiêng người, tránh khỏi móng vuốt sắc bén đang muốn đạp mình xuống. Con Kim Kê thú tức điên lên vẫy cánh phành phạch, thân thể Hàn Vũ cũng theo đó nghiêng bên này, xô lệch bên kia. Bên tai hắn là tiếng gió vù vù, sau đó tiếng “rắc” thật khẽ vang lên. Trong nháy mắt, thân thể hắn va đập với nền đất cứng rắn bằng một lực vô cùng mạnh. Hai bàn tay hắn đang siết chặt chỉ có một cái chuôi kiếm. Hắn ngước mắt nhìn lên, lưỡi kiếm sáng lóa vẫn đang cắm trên cánh của con Kim Kê thú khổng lồ. “Chẳng lẽ hôm nay mình lại phải chết ở đây sao?” Hàn Vũ không cam lòng. Trong một ngày, cảm nhận được tình người ấm lạnh, bị hãm hại rơi xuống vách núi, khó khăn lắm mới giữ lại được một cái mạng. Hắn tuyệt đối không muốn chết theo cách này! Tuyệt đối không muốn! Có điều, nói thì dễ, làm thì khó, vũ khí duy nhất đã không còn, hắn có tâm tư muốn sống, con quái vật kia cũng không để hắn sống. Nhất là sau khi bị thương trên cánh, ánh mắt con quái vật đó nhìn hắn đã có thêm một tầng phẫn nộ và thù hận. Trong một thoáng, hắn đã nghĩ rằng con quái vật đó cũng biết suy nghĩ như mình. Con quái vật dang rộng đôi cánh, ngửa đầu lên trời kêu một tiếng “ét” thật dài, sau đó dùng chính cái mỏ đó bổ thẳng về phía Hàn Vũ. Cái mỏ con quái vật chẳng khác nào lưỡi hái tử thần, cái chết đổ ập xuống chỉ là vấn đề thời gian. Hàn Vũ biết mình không có cơ hội thoát khỏi, cho dù khao khát sống đến thế nào hắn cũng chẳng còn đủ thể lực để chống chọi lại. Hắn theo bản năng giơ hai tay lên đỉnh đầu che chắn, hai mắt nhắm chặt, chờ đợi kết cục đã định sẵn. Chỉ là trong lòng hắn vẫn dâng đầy phẫn nộ không cam. Xung quanh là bầu trời đỏ rực, mặt đất đen đúa cứng rắn, không hề có chút cảm giác thân quen nào cả. Ở những giờ phút tự cho là giờ phút cuối cùng của cuộc đời, hắn chợt nhớ vô cùng mùi bùn đất và mùi cỏ non sau cơn mưa buổi sớm trước cửa sổ căn phòng cũ của mình. Nhưng đau đớn trong dự liệu lại không xuất hiện, thay vào đó là cảm giác có một luồng chất lỏng ấm nóng tanh ngòm tưới thẳng xuống người. Hắn mở to đôi mắt kinh hoảng, qua màn máu đỏ rực, hắn nhìn thấy con quái vật vừa rồi còn hung hăng tấn công hắn đã ngừng động tác. Cái mỏ ngoác ra như thể muốn kêu cứu, thân thể hình chim to lớn vặn vẹo thành một động tác kì dị, sau đó cứng ngắc lại, nặng nề đập thẳng xuống đất. Xung quanh là bụi tung mù mịt. Hàn Vũ ôm cổ, cúi gập người ho khan: “Khụ… khụ… khụ…” Khi bụi cát lắng xuống, hắn mới thấy rõ tử trạng của con quái vật hung hãn. Trên người nó ngoài vết thương nơi cánh, chỉ có một vết cứa sắc lẹm trên cổ. Một nhát đoạt mạng. Hàn Vũ không khỏi rùng mình. Người vừa ra tay cứu hắn, tu vi chắc hẳn cao hơn hắn không chỉ một bậc. Có thể trong tình huống không hiện thân mà dùng hồn lực ngưng tụ thành thực thể, vô cùng chính xác cắt đứt yết hầu của con Kim Kê thú, cao thủ như vậy đứng ở Bắc thành Hàn gia, cũng có thể xếp vào hàng đầu. “Là vị tiền bối nào ra tay cứu giúp, không biết có tiện hiện thân không ạ?” Dựa vào vết thương trên cổ Kim Kê thú để phỏng đoán phương hướng của vị cao thủ giấu mặt, hắn chắp tay thành quyền, hướng về phía đó cúi đầu. “Ha ha, nhóc con khá lắm!” Quả nhiên, một gã đàn ông từ phía sau vách đá phi thân nhảy ra: “Có thể dựa vào vết thương của con gà rừng này mà phỏng đoán phương hướng của người ra tay, rất thông minh!” Người vừa xuất hiện thân thể cao lớn, mặc một chiếc áo choàng màu đen thêu đầy hoa văn kì dị. Mũ của áo choàng che kín một phần ba khuôn mặt, chỉ để lộ sống mũi hơi khoằm và đôi môi nhợt nhạt thiếu sức sống. Tiến vài bước về phía Hàn Vũ, gã xốc mũ áo choàng xuống, để lộ cái đầu trọc lốc và đôi mắt sâu hoắm như mắt chim ưng. Ánh mắt của gã vừa quét qua, Hàn Vũ chợt rùng mình, vô thức lùi về sau hai ba bước. Gã đàn ông có vẻ không mấy bất ngờ với phản ứng của nhóc con mình vừa cứu, nhếch môi cười: “Đừng sợ, ta là người tốt, ta sẽ không làm hại nhóc.” Hàn Vũ cố gắng kiềm chế xúc động muốn chạy trốn, trong đầu âm thầm niệm đi niệm lại: “Đây là ân nhân cứu mạng của mình… đây là ân nhân cứu mạng của mình…” “Nhóc là người mới à?” Gã đàn ông lại đội mũ lên, ra vẻ ôn hòa nói: “Chỉ có người vừa mới tới đây mới lóng ngóng như nhóc, không xử lý được con gà rừng này thôi… Mà kể cũng lạ…” Gã không nói gì nữa, chỉ đưa mắt đánh giá thằng nhóc con trước mặt. Một thằng nhóc con miệng còn hôi sữa yếu ớt như thế này, sao có thể đi qua “nơi đó”? Nếu là đệ tử của gia tộc lớn, đủ sức đưa người vào đây, ít ra cũng phải có pháp bảo tự bảo hộ bản thân, không chật vật đến thế này chứ? Hàn Vũ gật gật đầu, tỏ vẻ sợ sệt lắp bắp: “Xin hỏi tiền bối… nơi này là nơi nào? Cháu vào rừng chơi, không cẩn thận… trượt chân ngã xuống… không ngờ mở mắt ra đã thấy mình ở đây…” Hắn biết không nên quá đa nghi, nhưng sự xuất hiện của vị ân nhân này là một sự trùng hợp quái lạ. Hắn vừa mới tới nơi này, không muốn đắc tội với ai, cũng không muốn tùy tiện tin tưởng ai. Nên hắn không tùy tiện nói thật về thân thế của chính mình, chỉ bịa ra một câu chuyện. Tuy rằng hắn không dám đảm bảo người đối diện sẽ tin lời mình. Quả nhiên, ánh mắt của người đối diện quét qua, đầy vẻ ngờ vực không tin tưởng. Nhìn chằm chằm vào khuôn mặt ngơ ngác của thằng nhóc mình vừa cứu, gã thử thăm dò: “Đây là Hỗn Độn Chi Địa, nhóc chưa nghe qua bao giờ sao?” Thấy thằng nhóc lắc đầu, vẻ mặt càng mờ mịt hơn trước, gã âm thầm thu lại dò xét: “Vậy chỉ có thể nói là nhóc rất may mắn, vô cùng may mắn mới có thể sống sót mà tới đây. Đa số những kẻ tu vi không đủ và không có pháp bảo hộ thân đều chết trong không gian vặn vẹo ở Hỗn Độn Chi Giới rồi.” Gã vươn bàn tay khô gầy, niết mạnh trên khuôn mặt trắng trẻo của thằng nhóc con: “Nhóc có biết chết trong đó là loại cảm giác gì không? Cả thân thể huyết nhục lẫn linh hồn đều bị xé nát, đau đớn vô cùng.” Hàn Vũ cụp mắt, cúi thấp đầu. Xem ra hắn đúng là may mắn, có thể không chút tổn hại mà thành công đặt được gót chân xuống nơi thực sự là Hỗn Độn Chi Địa. Thì ra đó chính là lý do khiến Hỗn Độn Chi Giới được gọi tên là ranh giới tử vong. Đang âm thầm tự hỏi tiếp theo nên làm gì, hắn lại bị một lực mạnh lay bả vai. Gã đàn ông đối diện đang đứng ngay trước mặt hắn, cười cười: “Cậu nhóc có muốn đi cùng với ta không?” Trước mắt, đi cùng với gã đàn ông vừa cứu mạng mình chính là lựa chọn tốt nhất cho Hàn Vũ. Đột nhiên rơi vào Hỗn Độn Chi Địa, vùng đại địa vô biên vô tận đầy rẫy hiểm nguy trong truyền thuyết, nói thật tình, hắn không biết bản thân nên đi đâu về đâu, cũng không đảm bảo chính mình có thể tự bảo hộ. Chỉ một con Kim Kê thú khổng lồ đã suýt nữa dồn hắn vào đường cùng. Lựa chọn ở lại nơi này, gần như chắc chắn chỉ có một con đường chết. Ngược lại, đi cùng với ân nhân cứu mạng, có lẽ còn một đường sinh cơ. Dù sao gã cũng là con người. Gã có thể sống ở nơi này, vậy thì Hàn Vũ hắn cũng có thể. Huống hồ, cẩn thận phân tích lời gã nói, thì gã không phải là người sống duy nhất trong Hỗn Độn Chi Địa này. “Người mới”, chắc chắn sẽ có cả người cũ, còn không chỉ là một người. “Cháu… thật sự có thể đi cùng tiền bối sao? Sẽ không vướng tay vướng chân tiền bối chứ?” Hắn hơi ngập ngừng hỏi lại. “Đương nhiên không.” Cặp mắt sắc lẹm bên dưới mũ áo choàng lóe lên tia nguy hiểm: “Đồng đội của ta sẽ rất vui khi gặp cậu nhóc đấy.” Hàn Vũ không chút do dự chắp tay thành quyền, cúi gập người: “Vậy thì những ngày sau này làm phiền tiền bối.” Tạm thời như vậy trước đã, rồi sau đó từng đường đi nước bước phải tính toán kĩ càng sau. “Đừng luôn miệng tiền bối tiền bối, nghe xa lạ quá. Ta tên là Hoàng Thiên Tà, có lẽ lớn hơn cậu nhóc vài tuổi. Gọi một tiếng anh là được rồi.” Sau khi xác định thằng nhóc này sẽ đi cùng với mình, Hoàng Thiên Tà thay đổi hoàn toàn thái độ. Hàn Vũ thức thời gọi một tiếng “anh Tà”, thành công nhận lại cái gật đầu thừa nhận của gã. Gã nhìn da thịt còn chưa bị ánh nắng gay gắt của Hỗn Độn Chi Địa làm cho phồng rộp của Hàn Vũ, âm thầm nuốt nước bọt. Sau đó lấy từ trong giới chỉ trên tay ra một chiếc áo choàng, không khác lắm so với áo choàng trên người gã, chỉ khác là màu đỏ rực, hoa văn lại phức tạp hơn một chút, kích cỡ cũng nhỏ hơn, nhìn qua tựa như đồ của nữ giới. “Đã gọi một tiếng anh Tà, vậy anh đây sẽ coi nhóc là em trai của mình. Mặc áo choàng này vào đi, ánh nắng nơi này rất khắc nghiệt, nhóc phơi da lộ thịt ra, chưa cần đến một ngày đã phơi thành thịt cháy rồi.” Trên đầu không có mặt trời treo cao, nhưng cảm giác khô nóng gay gắt không vì thế mà giảm bớt. Hàn Vũ cũng chẳng tốn hơi thừa lời từ chối, rất tự nhiên nhận lấy ý tốt của Hoàng Thiên Tà, cảm ơn một tiếng, khoác áo choàng lên người. Bên kia, Hoàng Thiên Tà không còn quan tâm tới Hàn Vũ nữa. Gã lấy dao nhọn chọc sâu vào vết thương chí mạng trên yết hầu Kim Kê thú, sau đó lôi ra một chiếc bình hình thù kì quái, hứng lấy máu tươi vừa phun ra từ vết thương. Máu chảy chừng mấy chục giây thì ngừng lại, gã chép miệng tiếc rẻ, tiện tay thu cả cái xác khổng lồ của Kim Kê thú vào giới chỉ. “Đi qua Huyết Hà này có lẽ chính là Hỗn Độn Chi Giới. Đồng đội của chúng ta ở bên kia, cách nơi này một ngọn núi.” Hoàng Thiên Tà chỉ tay về phía dãy núi trùng trùng điệp điệp. Hỗn Độn Chi Địa có sông có núi, có sinh vật sống, còn có con người. Tất cả hoàn toàn nằm ngoài tầm hiểu biết của Hàn Vũ. Hắn cắm đầu đi theo bước chân của Hoàng Thiên Tà. Vòng qua chân núi, lọt vào tầm mắt là một căn nhà gỗ nhỏ. Đôi mắt hắn trợn tròn đầy kinh ngạc: “Anh Tà, nơi này… cũng có gỗ sao?” “Có, nhưng rất ít, cũng không ai có ý định khai thác gỗ trong rừng ở Hỗn Độn Chi Địa, bởi vì...” Nói đến đây, Hoàng Thiên Tà lại như kiêng kị gì đó, im bặt. Gã nhìn biểu hiện của thằng nhóc đối diện, càng chắc chắn thằng nhóc này là “người mới đến”, chỉ có kẻ chưa từng có kinh nghiệm sinh tồn trong Hỗn Độn Chi Địa mới hỏi những câu ngây ngô như vậy: “Những thứ này đều được mang từ ngoài vào.” Có thể mang đồ từ bên ngoài vào sao? Hàn Vũ đã kinh ngạc tới mức không nói nên lời nữa rồi. Những gì được tận mắt chứng kiến ngày hôm nay đã đạp đổ tất cả hiểu biết trong suốt mười năm cuộc đời của hắn. Hỗn Độn Chi Giới không hẳn là Ranh giới tử vong, Hỗn Độn Chi Địa không phải vùng đất chết, có đi mà không có về. Thậm chí, những người khác còn có thể mang vật liệu xây dựng nhà cửa tới nơi này. Cái gọi là Hỗn Độn Chi Địa, có thực sự đáng sợ như trong truyền thuyết hay không? Rốt cuộc, truyền thuyết ở đại lục Quang Minh có sai lệch, hay vốn dĩ người sống trên phiến lục địa đó bị một thế lực nào đó che mắt? Căn nhà gỗ nhỏ là nơi dừng chân của Hoàng Thiên Tà và đồng đội của gã. Gã giới thiệu hai người của mình cho Hàn Vũ, một nam một nữ. Nam có cặp mắt diều hâu, lúc nào cũng nhìn hau háu người đối diện như nhìn con mồi. Nữ có khuôn mặt xinh đẹp nhưng lạnh lùng, nghe thấy tiếng Hàn Vũ chào hỏi cũng chỉ nhàn nhạt liếc mắt một cái. “Đây là em trai của anh Tà, Hoàng Thiên Chính. Nhóc cứ gọi một tiếng anh Chính là được. Còn đây là…” Hoàng Thiên Tà ngừng lại vài giây, dường như đang cố tìm từ thích hợp để nói về người nữ, rốt cuộc lại chẳng nghĩ ra được điều gì, chỉ có thể phun ra hai chữ: “… Như Lan.” Ánh nhìn của Hàn Vũ đọng lại trên hai bên cổ tay của Như Lan. Hai tay trắng nõn bị trói bởi dây xích. Ngưng thần nhìn kĩ, còn có thể thấy một luồng năng lượng đang lưu chuyển bên trên dây xích, đan xen với từng mắt xích một. Dây xích này chắc chắn không phải vật phàm. Đôi mắt Hàn Vũ càng ngày càng như dính chặt vào sợi dây xích đó. Hắn thấy sợi dây xích này có hình dáng rất quen thuộc, như đã thoáng thấy ở đâu đó, nhưng lại nhất thời chẳng thể nhớ ra được đã từng thấy ở đâu. Có lẽ là trong một cuốn sách vào đó ở Tàng Tư Các của Hàn gia. Ngẫm nghĩ một chút, hắn lại hướng ánh mắt về phía Hoàng Thiên Tà, trong đáy mắt có ý dò hỏi. Rõ ràng gã đã nói người đó là đồng đội, tại sao lại bị trói bởi dây xích như vậy?
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD