bc

Quân Mặc Vô Ưu

book_age18+
62
FOLLOW
1K
READ
reincarnation/transmigration
others
humorous
mystery
brilliant
icy
daemon
rebirth/reborn
ancient
naive
like
intro-logo
Blurb

Ta chờ người ở Vong Xuyên hơn mười năm, chờ không thấy.

Ta kiên trì chờ người thêm trăm năm, người cũng chưa từng xuất hiện.

Mãi đến khi tròn một ngàn năm...

Ta mới biết, hoá ra người chưa từng bước qua Vong Xuyên, cũng chẳng từng đi đến Cầu Nại Hà.

Chỉ có ta ngốc nghếch, khờ khạo, một mình bên bến Vong Xuyên chờ

...

Một ngày nào đó ta phi thăng, bước lên Thượng Thanh Cung, ta mới biết người là Thượng Thần Quân Mặc, danh tiếng lẫy lừng khắp tứ hải bát hoang.

Thượng Thần ư?

Ha...ha...ta có nên nói hai từ " ngưỡng mộ" chăng?

" Ưu Ưu, phi thăng thành Thần rồi, sao nàng lại không vui?"

Một ngàn năm, những một ngàn năm ...ta chờ ngươi tròn một ngàn năm! Ngươi thì hay rồi, trở thành Thượng Thần cao cao tại thượng!

Ta cay đắng tự hỏi lòng mình, vì đâu mà muốn phi thăng?

...

Ta gặp người, ta hô lên:

" Bái kiến Thượng Thần!"

Người chăm chú nhìn ta, ta liền cao ngạo trừng mắt, hô lớn:

" Thượng Thần, tái kiến!" Sau đó phất áo biến mất.

Quân Mặc Thượng Thần "..."

...

Một ngày nào đó trên Thượng Thanh Cung.

Mạc Oanh Tiên Tử cùng người dây dưa, nhét túi gấm nhỏ bày tỏ tình cảm.

Ta nói "Mỹ nữ ôn hương tựa ngọc, nhận, nhận chắc rồi"

Tử Chức nói " Cược bổng tháng sau, Thượng Thần không nhận!"

Kết quả, Thượng Thần phất áo rời đi.

Ta mất oan bổng lộc tháng tới.

Ta "..."

Ta bi thương, phẫn nộ gào lên:

" Làm tiên lương bổng đã ít, tháng sau phải uống gió ngậm sương ư? Quân Mặc, sao không nhận ?"

chap-preview
Free preview
Chương 1: Tiết Tử
Ta là Vô Ưu. Là Vô trong "công chính không thiên tư", Ưu trong "thung dung hoà nhã". Người ta phải lòng đúng là mắc nợ tứ hải, chỉ một lần ta động tâm, liền khiến bản thân rơi vào bể tình nghiệt ngã. Ta tự hỏi bản thân đã gây nên nghiệt chướng gì, ma đạo không đoạ, thần giới không tu, sao bản thân ta lại đi đến bước này? Vì chờ đợi một người, ta canh giữ bên bờ Vong Xuyên cả một ngàn năm. Cũng động lòng cả một ngàn năm. Trái tim ta luôn chỉ có bóng dáng của chàng, một đời bền bỉ, yêu chàng đậm sâu. Nhưng. Ta đợi ở bên dòng Vong Xuyên, đợi cả mười năm cũng không thấy chàng xuất hiện. Ta liền nghĩ, có lẽ chàng còn đang bận bịu giải quyết việc công, chưa thể nhanh chóng xuống đây đoàn tụ cùng ta. Chờ chàng một trăm năm nữa, cũng chưa từng thấy sự xuất hiện của chàng. Ta ngu ngốc đợi đến một nghìn năm. Tròn một nghìn năm, chàng chẳng chịu xuất hiện. Sau đó, ta mới biết... Hoá ra, chàng ấy chưa từng bước qua Vong Xuyên, cũng chẳng đi đến cầu Nại Hà. Chàng bảo ta chờ đợi, ta liền chờ đợi. Là chàng cô phụ ta, khiến ta ngốc nghếch chờ đợi chàng trong sự vô vọng tận cùng. Một mình ta ngây dại, đờ đẫn bên Vong Xuyên, chờ chàng, đợi chàng. Hoá ra, chàng là Thượng Thần trên Cửu Trùng Thiên, lại là vị thần mà chư thần tôn kính. Ta, một linh hồn cô độc, bị nước Vong Xuyên tạt té đến mức lạnh thấu tim can, nhưng không lạnh bằng thái độ của chàng với ta. Bởi vậy, ta cũng không chờ nữa, đem chấp niệm nghìn năm gửi gắm xuống dòng nước Vong Xuyên lạnh buốt, nhúng xuống tất cả tâm tư của một cái ngàn năm. ... Một ngày nào đó khi phi thăng, ta bước đến Thượng Thanh Cung, ta mới biết hoá ra chàng là chiến thần Quân Mặc uy danh tứ hải bát hoang, là người mà ta từng động tâm. Chiến thần? Ha ha…danh xưng thật khiến vạn người ngưỡng mộ! Ta cay đắng cười cười, ta vì đâu mà phải phi thăng? Vì đâu mà ta phải vất vả lên được Cửu Trùng Thiên này? Vạn vật khởi sinh, khởi tâm rồi tự mình tư luyến, nào dám trách thế gian bạc bẽo lạnh lùng. Chỉ có thần tiên là vui vẻ, cả đời chẳng muộn, chẳng sầu. Cắm rễ tim sâu xuống Vong Xuyên, trái tim của Vô Ưu vốn đã không còn. Vô Ưu, một đời không phiền, vui vẻ mà sống, hưởng một đời làm tiên nhân. ... "Ưu Ưu, vì sao nàng luôn rầu rĩ như thế? Làm thần tiên rồi, nàng không cảm thấy vui hay sao?" Vui ư? Ta vui sao nổi? Một ngàn năm, những một ngàn năm như một đứa ngốc, chỉ biết chờ…chờ...chờ...ngoài chờ ra ta còn biết gì nữa? Hốc mắt chua xót nhưng những giọt lệ lại không thể chảy ra. Ta không khỏi bật cười, khóc thế nào được nữa! Nước mặn đã cạn khô lâu quá rồi! Ai chẳng có chút tôn ti, ta liền đem chút tôn nghiêm cuối cùng của bản thân mà dằn chặt cảm xúc xuống, tự nhủ với chính mình, không thể động tâm với chàng ấy thêm một lần nào nữa. Mặt thản nhiên như có như không, ta tuân thủ lễ nghi của Cửu Trùng Thiên, tiên tử phải hành lễ với Thượng Thần. Ta chấp tay vái chào, giọng sang sảng giữa Thượng Thanh Cung: "Tiểu tiên Vô Ưu xin bái kiến Quân Mặc thượng thần!" Quân Mặc thượng thần nhìn ta chằm chằm, như chờ đợi điều gì đó. Mắt ta mở lớn, trừng ngài ấy một cái, sau đó liền nói: "Tiểu tiên còn có việc, gặp lại thượng thần sau!" Sau đó, ta liền phất áo quay người đi. "..." Quân Mặc Thượng Thần đứng ngốc người một chỗ, tĩnh lặng nhìn theo hướng ta rời đi. ... Một ngày nào đó, trên Thượng Thanh Cung tổ chức yến tiệc. Ta cùng các tiên đồng khác vui vẻ chè chén, cũng chẳng buồn để tâm những chuyện lặt vặt khác. Khi Tử Chức đến tìm ta đấu rượu, còn đang so tửu lượng, thì hai người bọn ta vô tình chứng kiến một cảnh nồng mùi gian tình. Mạc Doanh Tiên Tử cầm theo túi gấm thêu hình uyên ương nghịch nước, đang nũng nịu ấn túi gấm nhỏ vào tay Thượng Thần nào đó, giọng mềm như nước, liền nói: "Thượng Thần ơi! Chút tâm ý của Doanh Doanh, xin ngài đừng chối từ." Doanh Doanh? Còn là Doanh cơ đấy! Ngọt ngào chưa kìa! Ta liền trầm mặc đứng đó, cười tự giễu. Tu tiên thì trở thành tiên! Nếu ta quay lại tu ma, liệu còn kịp chăng? Vô ưu, không nghĩ, tránh phiền quấn thân! Thôi vẫn cứ chấp nhận làm tiên đi. Dù sao, hàng tháng ta cũng có lương bổng của chính mình. Dùng bổng lộc tự an ủi chính mình, còn tốt hơn một gã nam nhân tồi. Ta nhếch mép cười, thuận tiện bưng một đĩa hạt dưa, ưu nhã đứng cắn. Tử Chức trông thấy ta liền huých nhẹ. Nàng ta nhìn 'cảnh đẹp ý vui' trước mắt, nghiêng đầu liếc ta một cái, bĩu môi dè bỉu. "Khắp Cửu Trùng Thiên này, đâu đâu cũng là hoa xinh tươi, chỉ chờ Thượng Thần hái ngắt. Ây chà chà! Quả nhiên vận đào hoa của Thượng Thần luôn hơn hẳn đám tiểu tiên chúng ta. Này, Vô Ưu, chúng ta cược một chút cho vui đi. Đem bổng lộc tháng này ra cược nhé! Ngươi thấy sao?" Ta chớp mắt nhìn Tử Chức, thuận miệng đáp. "Được! Có điều, chúng ta cược gì đây?" Tử Chức tinh quái nháy mắt với ta, cười đầy ẩn ý. "Chúng ta cùng cược, cược xem Thượng Thần ngài ấy có chịu nhận túi gấm của Mạc Doanh Tiên Tử hay không?" Chẳng chút suy nghĩ, ta dốc túi còn lại hai lượng bạc, đặt vào tay Tử Chức, quả quyết nói: "Thành giao!" Chỉ về phía Thượng Thần đang đứng, ta nói: "Ta cược Thượng Thần sẽ nhận!" Tử Chức vỗ vai ta, cười nói: "Vậy ta cược, Thượng Thần sẽ không chịu nhận." Nửa canh giờ sau… Quân Mặc thượng thần lạnh lùng phất áo rời đi, không thèm cho Mạc Doanh Tiên Tử một ánh nhìn. "..." Ta??? Cắn khăn dứt áo, lệ tuôn ngập lòng, ta ai oán mà nhìn theo hướng đi của Thượng Thần. Ông trời có đức hiếu sinh, vậy mà Thượng Thần lại không chịu hiếu sắc! Thượng Thần! Người chặt dứt dục căn đấy hả? Hả? Xoay ngược theo hướng ngược lại, ta đau đớn nhìn Tử Chức, trong đầu đột nhiên nổi lên ý định muốn cướp lại hai lượng bạc trên tay Tử Chức. Tử Chức chính là con hồ ly xấu tính, vừa thấy ta nhào người qua, vội giữ chặt hai lượng bạc khư khư trong ngực, gào lên: "Không được! Đây là tiền của ta!" Ta nhìn hai lượng bạc không cánh mà bay theo Tử Chức, tim như bị vạn tiễn xuyên qua. Ta ôm ngực, xót xa cho hai lượng bạc. Sinh khí tháng sau của ta tất cả đều nằm ở hai lượng bạc này đấy! Tử Chức a, nếu ta nói không muốn cược nữa, liệu còn tính không? Tiền ơi...Tiền ơi! Ta bi thương quá độ, phẫn nộ mà gào lên: "Mẹ nó, làm tiên lương bổng đã eo hẹp rồi, thế mà tháng này còn không còn nữa! Tháng sau ta sống kiểu gì! A…A ...Quân Mặc...cái tên khốn kiếp này, sao lại không nhận? Tại sao lại không nhận!!" Nhìn ta đang phát điên vì ngân lượng, Tử Chức gãi đầu liếc ta, ái ngại hỏi: “Ta nói này, ngươi có thể tem tém lại hay không? Chỉ là một tháng bổng lộc thôi mà! Phát điên cái quỷ gì chứ? Hừ, bình tĩnh nổi mới lạ ấy! Người bị thua bạc đâu phải là ngươi, ta bị mất bạc rồi, phải bình tĩnh kiểu gì??? Có lẽ, lúc gào lên, không cẩn thận để thanh âm phát ra lớn hơn bình thường một chút. Bởi vậy, Quân Mặc Thượng Thần không sa vào mỹ sắc nào đó liền quay lại, nghiêm túc đứng trước mặt ta. Ta có thể thề với hai lượng bạc, nếu ta biết Quân Mặc quay lại tìm ta tính sổ, ta đã không bao giờ gào lên như heo tưới nước sôi. Quân Mặc Thượng Thần đứng trước mặt ta, toàn thân toả ra hàn khí lạnh lẽo của Nam Cực. Mặt hắn đã đen hơn cả Hắc Vô Thường dưới điện U Linh. Hắn nhìn ta một cái, không khỏi khiến ta phải rụt đầu né tránh. Có trời mới biết cái tên Thượng Thần này nhỏ mọn ra sao! Thượng thần nào đó lạnh lẽo dùng uy áp với Tử Chức, khiến Tử Chức bị đông lạnh sắp chết đến nơi, hốt hoảng dùng hoả châu mà phá băng. Tử Chức đúng là đồ rùa rụt đầu, phá xong liền dùng tốc độ nhanh nhất, biến mất! Chỉ còn mình ta trơ chọi đứng đó ngơ ngác. Cúi đầu đầy sự bi thương, nhìn Thượng Thần với ánh mắt tiểu manh manh. "..." Ta. "Điều lệ của Thượng Thanh Cung, cấm cá cược, đánh bạc dưới mọi hình thức. Ưu Ưu, làm tiên rồi, phải chấp hành án! Ngày mai liền đi tìm Tử Vân nộp hai mươi lượng, phạt đến Trùng Khánh Các chép ba mươi lần nội quy." "..." Ta có thể chửi đống lên, hay không? ... Làm tiên dễ dàng đấy ư? Còn phải chép phạt nội quy! Thế gian bãi bể nương dâu, nhân tình thế thái đáu đau vạn phần. Ôi! Cuộc đời ta quá ư thê thảm! Tiền bổng lộc tháng này của ta! Tiền của ta…a…a.

editor-pick
Dreame-Editor's pick

bc

Tình Yêu, Sắc Dục Và Tiền Tài

read
1K
bc

Tình yêu chợt đến

read
1K
bc

Quý nữ thế gia trọng sinh

read
2.7K
bc

Tôi, con gái và Anh.

read
1K
bc

Thiên Kim Nữ Hầu Của Tề Thiếu

read
1.2K
bc

Mạt thế nam chủ thỉnh đừng não tàn

read
2.7K
bc

Bạch liên hoa thượng vị

read
1.1K

Scan code to download app

download_iosApp Store
google icon
Google Play
Facebook