Nhiều năm nay ta chưa hạ sơn, cũng chưa từng phóng tầm mắt, nhìn ra thế giới ngoài kia.
Tứ hải bát hoang thiên trường địa cửu, U Linh ngục tối chưa từng đặt chân. Đấy đều là những địa điểm nổi tiếng trong cuốn "Vạn cổ kỳ quan tứ hải bát hoang" của Chu Tuyền.
Sách miêu tả rất hay, nhưng ta chưa từng thực sự được đặt chân đến những nơi đó. Ta nhiều lần ước ao bản thân có thể tự mình đi hết những địa điểm nổi tiếng ấy.
Phái ta là Phái Tiêu Dao, cũng có thể gọi là Tiêu Dao Môn.
Tiêu Dao Môn nhà ta có một vị sư tỷ thích làm loạn, cùng một vị sư huynh chuyên đi thu dọn tàn cuộc.
Đại sư tỷ và nhị sư huynh của ta rất thích ở bên ngoài, lại thường xuyên cùng nhau hạ sơn, đi du ngoạn khắp nơi.
Mỗi lần trở về, sư tỷ lại kể cho ta nghe một câu chuyện thú vị, dỗ cho ta vui.
Sư tỷ từng nói, sau này, nếu ta có dịp được hạ sơn, nhất định phải đi qua những nơi ấy một lần, để mở rộng kiến thức thực tế.
...
Sư tỷ nhà ta tên là Vu Vân, con gái của Vu thừa tướng, người Vân Quốc.
Hoàng Đế Vân Quốc đúng là một tên hôn quân hàng thật giá thật!
Chính sự triều đình không hỏi tới, cả ngày chỉ biết nghe đàn hát, say sưa tìm kiếm mỹ nữ khắp thiên hạ.
Chém giết trung thần, đày đoạ bá tánh, Vân Quốc tiếng oán dậy trời. Vậy mà không biết hoàng đế Vân Quốc nghe ai nói rằng: ở Hải Nam có thuốc trường sinh, liền bắt người đi tìm cho được.
Thuốc trường sinh đâu không thấy, chỉ tìm thấy một kẻ tự xưng là Nam Hải Chân Nhân, xuất thân từ núi Bồng Lai. Lão ta bấm độn ngày giờ thấy Vân Đế có cơ duyên tu tiên, liền một mạch bay từ Bồng Lai về đây, cốt yếu giúp vua độ kiếp thành tiên, trường sinh bất tử.
Vân Đế mừng quá liền đón Nam Hải Chân Nhân vào triều, phong làm Đệ Nhất Quốc Sư.
Nam Hải Chân Nhân đó vốn là một tên tiên nhân nửa mùa, ỷ mình biết vài ba ngón độn quyết, lại bày trò phô trương sự lợi hại của bản thân ra bên ngoài, khiến người ta tin tưởng rằng phép thuật của ông ta rất lợi hại. Từ đó, sẽ tôn sùng ông ta như một vị tiên nhân thực sự.
Ông ta ở trong triều kết bè kết đảng, mua chuộc tất cả các quan lại để phục vụ cho mục đích bá chiếm quyền thế.
Bách tính Vân Quốc không hiểu chuyện liền tin theo và sùng mộ, bị lão ta gạt mà không hề biết gì.
Ngày sư tỷ nhà ta ra đời, thái cực chuyển rời, mâu quang loé chớp.
Cả một hòn Phật Sơn cao hơn mười trượng liền bị chẻ vỡ làm đôi.
Cái tên Nam Hải Chân Nhân kia liền phán rằng: đây là trời đang điềm báo Vân Quốc xuất hiện tai tinh, buộc phải diệt trừ.
Cả nhà Vu tướng bị chụp tội danh mưu đồ làm phản, đem ra ngọ môn mà tế thiên hạ, một đao trảm chết hơn trăm mạng người Vu gia.
Còn sư tỷ ta, vừa sinh ra khóc ré một tiếng liền bị người của Nam Hải Chân Nhân cướp đi, đem dâng sống giữa Đài Tế Thiên, cầu đảo chư tiên phù hộ cho Vân Quốc.
Già trẻ lớn bé Vu gia chỉ còn mình sư tỷ, lại được gắn cho tội tai tinh thiên sát quốc, tế thiên vấn tội rồi đào hố đổ dung nham, ném xuống để tế thần, mong thần biết được tai tinh đã bị diệt trừ, phù hộ cho Vân Quốc quốc thái dân an.
Một bè lũ cầm thú quỷ đội lớp người ấy, giữa lúc quăng sư tỷ nhà ta xuống, may sao đúng lúc sư phụ ta đi ngang qua, liền dùng phép che mắt, cứu về mạng nhỏ của sư tỷ.
Về sống với Tiêu Dao môn, sư tỷ nhà ta lúc nào cũng là một bông hoa đẹp nhất trong phái.
Ai dám khi dễ tỷ ấy một câu, cứ chờ nhị sư huynh đến tận cửa vấn tội đi!
Theo như tam sư huynh nói, đại sư tỷ là một nữ hán tử có tính tình kỳ quái, lối hành xử không theo lẽ thông thường.
Dù sư tỷ nhà ta có làm loạn đến cỡ nào, cũng có người chịu đứng ra thu dọn tàn cuộc, đó chính là nhị sư huynh của ta.
Tam sư huynh còn nói, đại sư tỷ nhà ta là thiên hạ phá của, ngoài phá hoại với làm loạn, chẳng có chút bản lĩnh gì.
Nhưng chỉ có ta mới biết, sư tỷ nhà ta là một người siêu lợi hại. Sư tỷ nhà ta vừa tinh thông kiến thức cổ kim, biết rất nhiều chuyện mà ngay cả đến sư phụ ta cũng không biết. Tuy có hơi thích làm trò chọc phá huynh đệ trong sư môn, nhưng cũng chỉ để chọc cho ta cười.
Mỗi lần hạ sơn, sư tỷ sẽ mang về cho ta rất nhiều hồ lô ngào đường và chong chóng tre, còn có cả mặt nạ hình con thỏ nữa.
Đáng yêu lắm a!
Khi sư phụ vắng nhà, Tiêu Dao Môn do sư tỷ chưởng quản.
Lần nào cũng vậy, sư tỷ sẽ kể bảy bảy bốn mươi chín đạo thiên lôi đáng sợ ra sao. Kể chuyện Hồ Lão Lỗ chọc ghẹo Thiên La, bị Thiên La dùng cửu lôi đánh tơi bời, thê thảm như thế nào.
Bởi vậy, mà sư tỷ ta thường nói:
"Vân Quốc sơn hà Vân Đế cư
Một mình yên phận, chớ sinh hư.
Như Hà Lão Lỗ thôn Quy Đạm
Đi chọc Thiên La, trúng cửu lôi!"
Các huynh đệ tỷ muội trong phái cũng chỉ ngoan ngoãn như con thỏ, nói gì liền gật đầu, không dám cãi lại.
...
Tháng trước nhị sư huynh phải trở về nhà, đại sư tỷ liền chạy theo tìm vui, muốn đến nhà nhị sư huynh chơi. Ta ở sư môn mong đợi sư tỷ trở về, nhân tiện mang về cho ta nhiều đồ chơi thú vị.
Một ngày kia khi sư tỷ trở về, bạch y nhuộm máu me và bùn đất. Chút sinh khí chỉ còn lại là sợi chỉ mỏng.
Sau đó sư tỷ chưa hề tỉnh lại.
Sư phụ về liền dùng phép độ, giữ cho nguyên thần của sư tỷ không bị nứt vỡ. Sai ta đến Vân Sơn thỉnh linh dược, đem về cứu sư tỷ.
Tiếc là lần hạ sơn này mục đích là cứu sư tỷ, cũng chẳng phải đi chơi.
Haiz…
Giá mà sư tỷ nhanh khoẻ, ta muốn hạ sơn đi chơi.
...
Ngậm cọng cỏ danh trong miệng, ta tiêu sái, một thân chính khí thiếu niên bừng bừng nhiệt huyết, ngạo nghễ bước ra khỏi huyền môn.
Tấm bảng đề " Tiêu Dao Môn" to đùng đặt phía trên, ta ngẩng đầu quan sát một chút, khẽ lẩm bẩm:
" Lần này sư phụ bảo ta đi Vân Sơn thỉnh linh dược về cứu sư tỷ. Phen này mà đằng vân hay ngự kiếm, liệu có phô trương thanh thế của sư môn hay không nhỉ?"
Chẳng thèm nghĩ ngợi gì nhiều, ta triệu hồi Thanh Quyết kiếm bay về hướng Vân Sơn.
***
Ngự kiếm đi qua dốc Vân Đà, từ trên cao nhìn xuống, ta thấy một tiểu yêu nhỏ đang cầm dùi, vừa đi vừa gõ, vừa hát vang:
" Đại vương sai ta đi tuần núi. Tuần núi Bắc rồi tuần núi Nam. Hễ thấy ai là lạ khó coi, là ta được quyền bắt lại truy hỏi. Năm lượng bạc a, năm lượng bạc. Ngươi không nộp đủ thì đừng hòng qua...Vân Đà, Vân Đà, một con dốc chơi vơi…"
Ta suýt trượt chân khỏi kiếm.
Mẹ nó, đầu năm nay bọn tiểu yêu này không có người túm sạch, giết gọn, cho nên mới có thể ngông cuồng hát vậy ư?
Ta bấm quyết cho kiếm lơ lửng trên không trung, quan sát một chút xem tiểu yêu này định đi đâu.
Dù rằng nhiệm vụ được giao là phải đi cầu linh dược, nhưng giữa đường bắt được vài tiểu yêu tinh, trừ hại cho dân, chắc sư phụ sẽ không nổi giận chứ nhỉ?
Ta vốn định bay xuống thu phục tên yêu tinh kia thì giữa đường gặp ngay một con bạch xà. Không biết đạo hạnh của xà ta ra sao, nhưng tốc độ bay của nó còn nhanh hơn ta ngự kiếm!
Cả người nó toả ra uy áp, quẩn thân là luồng tiên khí hệ thuỷ màu xanh nhàn nhạt.
À, hoá ra bạch xà đã tu tiên pháp, chứ không làm sao biết mấy pháp thuật kia?
Bạch xà kia liền tiếp đất, chân thân hoá thành một tiểu yêu giống hệt tiểu yêu vừa hát kia, rồi lân la trò chuyện.
Do đứng từ xa, ta không thể nghe rõ bọn họ nói gì, chỉ thấy bạch xà nhìn tấm thẻ bài của tiểu yêu kia chăm chú rồi đưa tay ra sau lưng, vặt nhẹ một cành cây, bấm độn khẩu quyết hoá nó thành một tấm thẻ bài giống hệt.
Thói đời đúng là gian xảo, đến một con bạch xà bản lĩnh cao cường, lại còn bày đặt đi lừa gạt một con tiểu yêu tinh ngốc nghếch.
Haizz…
" Một con bạch xà mà còn biết nhiều phép hơn ta, đã vậy còn rảnh rỗi đi lừa gạt tiểu yêu nhỏ. Haizz…là do ta lâu chưa hạ sơn ra ngoài nên tầm hiểu biết hạn hẹp hay là thế cuộc bây giờ nháo nhào, đảo lộn a."
Nhìn sắc trời cũng không còn sớm nữa. Ta không thể tiếp tục ham vui xem hai kẻ kia chơi trò gì, bèn lắc mình bay lên không trung.
Ta hô kiếm tung bay, ngự kiếm bay thẳng về hướng Vân Sơn cho kịp giờ.
Nghe sư phụ ta nói, Vân Sơn có Thái Thần Cung của Thượng Thần Diệp Khôn, trưởng quản rất nhiều bảo bối, cổ thư, pháp khí từ thời cổ.
Ở Thái Thần Cung có một kho thuốc lớn nhất trong tứ hải bát hoang, là trọng yếu của Thiên Cung.
Mỗi khi rảnh rỗi, sư phụ ta thường lải nhải rằng:
“Vi sư xưa kia vốn là một trong số các đệ tử ưu tú nhất của Thượng Thần Diệp Khôn. Sau này cưới sư nương của các ngươi, ta liền rời Thái Thần Cung, đến Tiêu Dao Môn, thay sư nương các ngươi trưởng quản nơi này. Sư phụ nhà các ngươi sao có thể là một ông già tầm thường, rảnh rỗi chán đời mà lên núi tu tiên được! Sâu sa mà nói, các ngươi chính là truyền nhân nhiều đời của Thượng Thần Diệp Khôn nhé!”
Ta hỏi: “Nếu sư phụ đã rời sư môn, vậy Sư Tôn không ý kiến gì ư?”
“Sư Tôn của các ngươi ư? Ông ấy nói, nếu vi sư đã thích tự lập môn hộ, sau này khó khăn vẫn sẽ ra tay cứu giúp. Ta là ai chứ! Là đồ đệ được coi trọng nhất cơ mà!”
Ta "..." sư phụ, mũi người sắp phổng lên trời rồi kìa!
Thực ra, những lời sư phụ nói, ta cảm thấy không đáng tin lắm!
Nếu ta là Sư Tôn, đồ đệ dám đòi tự lập môn hộ, ta nhất định phế võ công, một chưởng đuổi ra cổng, cho hắn thả sức được lập môn hộ mới!
Nhưng nói đến đây, ta lại nhớ đến sư tỷ, chỉ muốn bay nhanh đến Vân Sơn cầu dược, cứu người.
Đỉnh Vân Sơn.
Ta hạ xuống một khu đất nhỏ, nhớ lại công pháp mở kết giới. Ta xoay tay kết ấn, đem theo vòng tay có ấn ký của Thái Thần Cung ra, truyền nội lực vào trong.
Ánh sáng màu vàng từ kết giới dần dần mở ra một lối nhỏ, ta vừa bay vào, kết giới liền khép lại.
Trước mắt ta là Cửu Vạn Thạch trấn giữ đại môn, mắt trận thiết lập đầy rẫy. Ta ném vòng tay lên không trung, niệm khẩu quyết Vân Sơn, mắt trận liền thu lại, mở ra một cánh cổng gỗ cao hơn năm trượng.
Ta vuốt lại y phục cho phẳng phiu, bước vào trong.
Cảnh núi Vân Sơn bên xinh đẹp, tráng lệ, khiến ta không khỏi rung động. Nhưng khi bước vào cổng chính, đập thẳng vào mắt ta là dòng ôn tuyền phả ra nghi ngút khói.
Giữa ôn tuyền có bát quái trận đồ do Tư Tôn vẽ, phải dùng máu của người ở Thái Thần Cung mới có thể mở ra. Ta đem ống nhỏ đựng một giọt huyết của sư phụ, nhỏ xuống ôn tuyền, quyết tâm niệm chú phá vỡ bát quái đồ.
Cả một dòng ôn tuyền liền rung chuyển, phun trào mạnh mẽ.
Bát quái trận đồ bị phá, hoá thành hạc giấy, lao vút lên trời, sau đó nó bay thẳng đến cổng của Thái Thần Cung.
Mồ hôi thấm ướt hết vạt sau lưng, ta dùng nước ôn tuyền thanh tẩy người, thay nam y còn sót lại trong túi Càn Khôn.
Mục dục xong, ta búi lại tóc, chỉnh trang lại người, ba vòng quanh thân tiên khí tán lượn xung quanh.
Luồng sáng xanh nhạt từ trán ta toả ra, ta vội điều tức, dịch chuyển kinh mạch.
“Khởi!”
Sức mạnh tiềm ẩn thuỷ lôi của ta bạo phát. Nó cuốn ta bay lên giữa không trung, không ngừng gào rít những tiếng thê lương.
Tiếng xé gió cuồn cuộn, tiên lôi hai mươi mốt đạo từ trời quang đánh xuống. Huyễn Giáp Nghịch Lân trong người ta tức thời che chắn, luồng hào quang vàng chói hoá thành lá chắn, đẩy ngược lại tia sét lên không trung.
***
Khi ấy, người trưởng quản tiên lôi trên thượng thiên là Sùng Cầm.
Vốn là người có niềm đam mê với cờ vây, chấp niệm duy nhất của trong năm là quyết tâm mua được bàn cờ Ngọc Đỉnh Thiên của Kỳ Thánh Giáp Bưu.
Khó khăn lắm mới mua được về, liền rủ Ti Mệnh cùng chơi.
Việc bồi cờ Sùng Cầm luôn là vấn đề nan giải hơn cả ngồi viết mệnh cách, bởi đức hạnh chơi cờ vây của Sùng Cầm khét tiếng ở thiên giới.
Giống như lúc này đây, Sùng Cầm vừa cầm quân cờ đặt lên bàn cờ rồi vội rút tay lại, thuận lý thành chương mà nói:
“Ấy…ấy…là ta tuột tay, trơn quá rồi!”
Ti Mệnh thở dài, ôm trán, bất lực nói:
“Với nhân phẩm chơi cờ của ngươi như vậy, bảo sao cả thiên giới đều ghét bỏ, không muốn cùng ngươi chơi.”
Sùng Cầm đặt quân cờ xuống, giọng tràn ngập sự đắc ý:
“Ta mà sợ đám tiên nhân đó ghét bỏ ư? Hừ, ta đây còn đang ghét bỏ họ đấy!”
Đặt quân cờ màu trắng xuống bàn, giọng nhẹ như có như không, Ti Mệnh nói:
“Binh đến tướng chặn, nước đến đẩy thuyền, vây chết rồi nhé! Sùng Cầm à, ngươi thua rồi!”
Sùng Cầm trợn tròn mắt, vội cầm lấy quân đen rút lại, sống chết hô lên:
“Không tính, không tính, là ta trượt tay đấy, đánh lại, đánh lại!”
Ti Mệnh đen mặt “…”
Ti Mệnh tức giận muốn lật bàn, chỉ thẳng vào mặt Sùng Cầm mà quát:
“Sùng Cầm! Đây là lần thứ bảy rồi đấy! Cái đồ vô sỉ này, đánh thế ai chơi, hả? Ngươi không sợ cái đức hạnh khốn nạn này của ngươi khiến trời đất không rung à? Mau bỏ ra, thua là…”
Rầm!
Rầm!
Rầm!
Bùm!