Tiên lôi bị hất ngược, đánh thẳng về phía Sùng Cầm.
Hốt hoảng, Sùng Cầm lắc mình né tránh nhưng tiên lôi liên tiếp đánh xuống hơn mười đạo, khiến Sùng Cầm mệt sắp chết. Sùng Cầm vội hét lên:
“Ti Mệnh, ngươi còn đứng đó, mau cứu ta! Mệt chết bản quân rồi! Nhanh lên!”
Nhìn kẻ vô sỉ nào đó bị tiên lôi đánh, Ti Mệnh cau mày, bấm độn ngón tay.
Huyễn Giáp Nghịch Lân ư?
Đó không phải là khôi giáp chiến thời thượng cổ, được cất trong bảo tàng của Thái Thần Cung ư?
Là ai, ai dám ngang nhiên đem ra dùng?
Ti Mệnh vội vàng chạy lên Kính Đài, mở thiên cảnh ra, thì thấy một nữ hài nữ đang dùng Huyễn Giáp Nghịch Lân để chắn tiên lôi ở Thái Thần Cung.
Kính Đài là nơi soi rọi vạn vật, dù bất kể ngươi có dùng huyễn thuật cải trang, hay dùng tiên y che nấp, Kính Đài nhất định chiếu ra chân thân thực sự của ngươi.
Một nữ hài tử ư?
Ti Mệnh tinh quân nhăn mày.
Sao nữ hài tử đó lại có được Huyễn Giáp Nghịch Lân?
Hai vạn năm về trước, tiên giới đã có quy định, bất kỳ một bảo vật hay thần binh tiên khí thời thượng cổ đều được thu về Cung Thái Thần. Phải có sự cho phép của Quân Mặc Thượng Thần, mới được đem ra sử dụng.
Đã rất lâu rồi, đến bản thân Quân Mặc vẫn còn đóng cửa đi lịch kiếp, vậy là ai, ai dám để một trong những bảo vật đứng đầu tứ hải bát hoang cho một tiểu nha đầu miệng còn hôi sữa chơi chứ?
Lại còn dám dùng nước ôn tuyền để khai mở pháp thuật hệ lôi?
Quá càn rỡ rồi!
Sắc mặt Ti Mệnh tro xám, không thể chấp nhận được việc này. Cho nên, Ti Mệnh Tinh Quân liền để mặc cho Sùng Cầm một mình đỡ tiên lôi, còn bản thân thì co cẳng chạy đi tìm Diệp Khôn Thượng Thần vấn tội.
…
Hai mươi mốt đạo tiên lôi đều bị Huyễn Giáp Nghịch Lân đánh bại.
Ta vuốt ngực, thở phì phò.
Thật may là sư tỷ cho ta để phòng thân, nếu không bây giờ ta đã bị tiên lôi đánh cho hồn phi phách tán rồi.
Vẫn là sư tỷ nhà ta lợi hại nhất!
Ta đạp mây lướt gió, nhào một vòng trên không trung, bay thẳng về hướng chính điện.
Vừa thấy bóng của ta, một vị sư huynh mặc bạch y, môi đỏ răng trắng, cả người phát ra tiên khí thanh thuần. Ánh mắt sư huynh nhìn ta có vẻ không được tốt cho lắm.
Nghe sư phụ nói, ở Thái Thần Cung luôn có một vị sư huynh, tính tình khó lường hơn tám mươi mốt quẻ Kinh Dịch, cách nói chuyện thì giống hệt Hà Đồ trị thuỷ!
Ta vội nhảy xuống, chấp tay kính cẩn mà bẩm rằng:
“Tiểu đệ bái kiến sư huynh! Chẳng hay sư huynh đến là có ý muốn dãn đường cho ta gặp sư tôn chăng?”
Thấy vị sư huynh nào đó sắc mặt không tốt, ta còn cảm giác được thứ uy áp bủa vây xung quanh cơ thể. Ta khó chịu nhìn vị sư huynh kia, không khỏi chửi rủa vài câu!
Người ta mới đến, lạ nước lạ cái, không phải là nên nhiệt tình đón tiếp ư?
Như thế nào liền ỷ mạnh hiếp yếu, đem uy áp ra doạ người, cậy mình lớn tuổi liền tỏ vẻ thanh cao. Đầu năm nay, những kẻ thích làm màu như thế, quả nhiên nhiều như nấm.
Thái độ hống hách thế kia, còn là người của Thái Thần Cung. Ôi các đức hạnh này, thật không đáng mặt làm sư huynh!
Ta hồ nghi đoán già đoán non, nhưng cũng không đoán được vị sư huynh này sẽ nói với ta một câu bằng ngữ khí lạnh lẽo.
"Tiểu tử nhà ngươi từ đâu tới? Sao dám to gan xông vào Thái Thần Cung của bọn ta"
Ta bất giác bĩu môi.
Hừ!
Quả nhiên sư phụ nhà ta nói đúng!
Ta không nên đôi co với những kẻ không có não!
Ta liền vờ ngơ ngác nhìn xung quanh, tỏ vẻ như không biết là vị sư huynh kia đang nói ai, liền tiếp tục bước đi.
"Tiểu tử, ngươi đứng lại cho ta! Ai cho ngươi vào đây?"
Ta tròn mắt nhìn vị sư huynh có vẻ ngoài tuấn tú này, mặc dù biết huynh ấy đang lên cơn thần kinh, nhưng dù sao cũng là sư huynh của Thái Thần Cung, ta không thể chấp nhặt được.
Sư tỷ nhà ta thường nói: “Sống dưới mái hiên nhà người, không thể không cúi đầu.”
Ta đến của Thái Thần Cung là một lòng cầu cạnh người ta, không thể không biết tốt xấu mà thẳng thắn đối nghịch với người ta. Trừ khi là không muốn cầu dược nữa!
Sư tỷ nhà ta vẫn đang ở Tiêu Dao Môn đợi ta mang dược về kìa.
Ta cúi đầu nhìn bản thân một chút, đang định thò tay vào tay áo để lôi khăn tay ra lau mồ hôi.
Sực nhớ ra khăn tay vẫn để ở Tiêu Dao Môn, mà ta lại đang khoác trên người y phục của nam nhân. Bởi vậy, ta liền ra dáng một nam tử chững chạc, vuốt vạt áo phẳng phiu, sau đó chấp tay bái lễ.
"Tiểu đệ là ngũ đệ tử của Tiêu Dao Môn, phụng mệnh sư phụ đến Thái Thần Cung, cầu dược cứu sư tỷ."
Vị sư huynh tuấn tú nào đó nhíu mày, liếc mắt quan sát ta một hồi, lạnh giọng hỏi:
" Tiêu Dao Môn chỉ có bốn đệ tử, lấy đâu ra người thứ năm? Ngươi thế mà dám mạo danh người của Tiêu Dao Môn ư? Càn rỡ!"
Ta vội xua tay, phân bua: " Không có lừa gạt. Không có lừa gạt a. Ta thực sự là ngũ đệ tử của Tiêu Dao Môn, tên của ta là Vô Ưu"
"Ngươi là Vô Ưu ư? "
Vị sư huynh tuấn tú ôm cằm, nghĩ ngợi chút liền "a" một tiếng, hắng giọng nói:
"À, quả thật có một người tên là Vô Ưu, nhưng đó là tứ tiểu sư muội của Tiêu Dao Môn cơ mà? Một tiểu tử ranh như ngươi, dám nhận bừa ư? Thật càn rỡ! Ta hôm nay phải thay Tiêu Dao Môn diệt trừ mầm hoạ này!"
Ta thở dài, quên mất là sư phụ từng phế một vị sư huynh, rồi đuổi huynh ấy ra khỏi sư môn cách đây nhiều năm.
Tính từ trên xuống, ta vẫn là người thứ năm.
Nào biết được người ngoài cho rằng ta là tiểu tứ đâu!
Ừ thì tiểu tứ, ta cũng vội, chẳng có thời gian lòng vòng.
Chẳng thèm phân bua gì với vị sư huynh này nữa, trực tiếp đem vòng có ấn ký của Thái Thần Cung, quăng cho vị sư huynh kia, rồi đi thẳng vào trong.
Sư phụ thật là cơ trí!
Nếu không phải là trước khi đi, sư phụ có dặn, đi vào cửa mà gặp người nào phiền phức, không cần nói gì cả, trực tiếp đưa vòng tay ra là giải quyết được hết.
Sư phụ còn dặn, Thái Thần Cung có một người thích lải nhải, lại còn hay hỏi đông hỏi tây, vặn vẹo xiên xẹo trong ngôn từ. Đó là Mai Văn, tiểu đồ đệ siêu lải nhải nhất Thái Thần Cung.Theo cấp vị sư môn, ta phải kêu một tiếng Mai sư huynh, nhưng trông Mai sư huynh thế kia, còn lải nhải ở phía sau tai ta, làm ta không còn hứng thú chào hỏi gì sất.
Đi thẳng vào chính điện, ta đưa vạt áo ra, nhẹ nhàng quỳ xuống, tay bái kết mà thưa:
"Đồ tôn là đệ tử thứ năm của Tiêu Dao Môn, tên là Vô Ưu, xin được bái kiến Sư Tôn."
Sư Tôn ngồi trên tháp Kim Toả, ôn tồn hỏi:
" Ngươi chính là Vô Ưu ư?"
" Dạ vâng, thưa sư tôn"
" Tốt lắm! "
Sư tôn liền hoá phép, kết ấn phong toả bốn toà điện sườn, vẽ bùa chống nghe trộm lên cửa. Sau đó liền ung dung hỏi ta
" Vô Ưu. Ngươi đến Thái Thần Cung làm gì? Không lẽ Tiêu Dao Môn gặp chuyện?'"
Ta vội chắp tay, vái bẩm:
"Thưa sư tôn, sư tỷ trúng độc của Hắc Long, sư phụ lệnh cho đồ tôn đến bái phỏng, cầu sư tôn ban dược cứu sư tỷ."
" Tiểu Vân lại gây hoạ ở đâu nữa hả? Chậc, c
tiểu nha đầu này, không khi nào khiến sư phụ các ngươi yên tâm!. Haizz…" Sư tôn nhướng mày, thở dài. " Được…được rồi...để ta cho người đem Vạn Cổ Thanh Độc đến cho ngươi nhé!"
Sư tôn vẫy tay, truyền âm thuật ra khỏi bốn toà chính điện. Lệnh cho vị sư tỷ nào đó đem dược đến cho ta.
Trước lúc rời khỏi Thái Thần Cung, sư tôn có nói:
“Lần này, ngươi đến Thái Thần Cung chúng ta, đã gây nên sóng gió rồi đấy. Lát nữa, Ti Mệnh tinh quân mà có đến vấn tội, thì ngươi cứ xác định là chịu phạt đi.”
Ta ngơ ngác, không hiểu ý sư tôn, gãi đầu hỏi:
“Sư tôn, con có làm gì đâu mà ngài nói con là gây hoạ ạ?”
“Hửm?” Sư tôn nhướng mày, hỏi: “Không gây chuyện ư? Thế trước đó ai cản hất ngược tiên lôi lên Cửu Trùng Thiên? Còn dám nói không gây chuyện ư? Nào, nói ta nghe, Huyễn Giáp Nghịch Lân từ đâu mà ngươi có?”
Sư tôn phất tay, một màu vàng chói loé của Huyễn Giáp Nghịch Lân hiện lên trước mắt. Ta cúi đầu nhìn bộ giáp trên người, thành thực nói:
“Là quà sinh thần năm ngoái sư tỷ tặng cho con!”
“Tiểu Vân ư?”Sư tôn liền lâm vào trầm mặc.
Ta không rõ lắm lý lịch của bộ giáp trên người, chỉ nghe sư tỷ nhà ta nói rằng, đây là thiên hạ kỳ giáp, chí tôn tứ hải bát hoang.
Khi xưa, bộ giáp này được luyện bởi chín chín tám mươi mốt viên đá ngũ sắc trên núi Hồng Loan. Trải qua bảy vạn năm luyện tinh hoá khí, bão nguyên hỗn độn hồng mang, luyện tới mức sinh thần hoá khí, hoàn nguyên côi giáp mà thành.
Vốn có hai bộ khôi giáp. Một bộ là khi xưa Quân Mặc Thượng Thần đoạt được trong đại chiến thiên ma, sau đó Cửu Trùng Thiên liền truy tôn Quân Mặc Thượng Thần làm chiến thần đứng đầu trong tam giới. Bộ giáp ấy sau khi thanh tẩy huyết nhục, ma khí ở đỉnh Ngũ Lôi một trăm năm liền đưa về Thái Thần Cung cất giữ.
Cái ta đang mặc là do sư tỷ nhà ta lấy được khi dạo chơi trên núi Hồng Loan.
Ta cũng không biết cái kiểu may mắn của sư tỷ là gì, nhưng có trong tay huyễn giáp, đó mới chính là cơ duyên kỳ ngộ độc nhất trong năm.
Ta từng hỏi vì sao sư tỷ lại tặng bộ giáp này cho ta, nó quý báu đến mức khắp cả tứ hải bát hoang này đều đỏ mắt trông theo cơ mà?
Sư tỷ ta chỉ chống nạnh, cười to:
“Ưu Ưu của chúng ta mới thực sự là đại bảo bối trong thiên hạ. Một cái huyễn giáp cỏn con này, sao có thể đem ra so sánh với muội được. Lại nói, ta chơi cũng chán rồi, mà cũng chẳng có tiên lôi nào dám đánh ta. Để chỗ ta cũng quá khoa trương đi. Nên ta cho muội, kiểu gì muội cũng có lúc dùng tới.”
Quả thật lần này may nhờ huyễn giáp sư tỷ tặng, mới cứu thoát ta một mạng, không bị hồn siêu phách tán. Sư phụ bảo ta đi lấy dược cứu tỷ ấy, thật đúng là tìm chuẩn người rồi!
Nếu không phải đi, mà là một trong các huynh đệ trong Tiêu Dao Môn, sợ rằng, không còn mạng mà quay về cứu người.
“Vô Ưu, ta nói này, nếu lát nữa Ty Mệnh có đến hỏi tội, không được phép khai ra sư tỷ nhà ngươi đâu đấy nhé! Kín miệng cho tốt vào, không là sư tỷ nhà ngươi không còn mạng mà sống đâu. Nhớ chưa?”
Ta gật đầu, tỏ ý đã hiểu rõ.
Vừa nhắc đến thì Ty Mệnh tinh quân liền xuất hiện.
Ta thường đọc thoại bản nói về mấy tên tiểu bạch kiểm mặt trắng, dáng đẹp. Nay được trông thấy Ty Mệnh tinh quân, ta không khỏi buột miệng thốt lên:
“Oa, hoá ra tiểu bạch kiểm trong truyền thuyết quả thật đúng như thoại bản viết a.”
Ty Mệnh tinh quân đen mặt nhìn ta, hắc tuyến trên đầu chỉ trực hoà cùng uy áp, làm không khí ở chính điện trở lên vô cùng lạnh lẽo.
Tôi vội bịt miệng, đảo tròn mắt nhìn sư tôn, thấy khoé miệng sư tôn hơi giật giật, liếc sang nhìn Ti Mệnh, ta liền cảm thán ngay được. Quả đúng như lời sư tỷ nói, các đại thần tiên trên Cửu Trùng Thiên rất thích dùng uy áp để bức người a.
Bầu không khí sắp chết lặng đến nơi, thì đột nhiên, sư tôn nói:
“Ti Mệnh, chẳng hay hôm nay ngươi đến Thái Thần Cung nhà ta là có việc gì? Không lẽ nhìn trúng hậu bối nào trong cung của ta? Hay là nhìn trúng bảo bối nào trong Thái Thần Cung?”
Chớp mắt một cái, ta thấy Ti Mệnh tinh quân lặng cứng người, phải nửa canh giờ sau mới thấy ngài đáp lại:
“Thượng Thần Diệp Khôn, ta nói ngươi đó! Sao lần nào ta đến Thái Thần Cung của các ngươi, là ngươi liền bới móc lịch sử đen tối của người khác như thế hả? Ngươi dù sao cũng là sư tôn của đám nhóc ranh ngoài kia , nhân phẩm đức hạnh thế kia, ngươi không sợ đám nhóc ngoài đó cười chê ư?”
Sư tôn kín đáo gấp lại mép vạt áo, dửng dung như có như không đáp trả:
“Ngươi nghĩ ta còn cần phải có tố chất nhân phẩm tối thượng khi nói chuyện với ngươi ư? Năm xưa, ngươi dẫn đồ đệ nhà ta đi làm chuyện xấu, gây náo loạn Cửu Trùng Thiên đến mức gà bay chó nhảy. Ngươi còn ở đó mà mạnh miệng đấy à?”
“…” Ti Mệnh tinh quân sắc mặt liền không tốt.
Ta “…” khoé miệng cong cong.
Ta có phải là nghe được bí mật kinh thiên động địa gì chăng? Liệu có bị giết người giệt khẩu không đây?
Xoa tay lên gáy, ta chợt nghĩ đến áo bông nhỏ mà sư nương thường may, cảm thán không thể lúc này mặc lên.
Uy áp gì mà lạnh lẽo thế này? Không phải là Ti Mệnh tinh quân xuất thân là người của Nam Cực đấy chứ?
Híc! Lạnh quá đi!
Ti Mệnh tinh quân lườm ta, liền nói với sư tôn:
“Đâu rồi? Con nha đầu dám dùng Huyễn Giáp Nghịch Lân kia đâu? Diệp Khôn nhà ngươi giấu con nha đầu đó đi đâu, hả?”
Ta rùng mình một cái, lùi ra xa ba bước, có chết cũng không dám tiến lại gần vị Ti Mệnh thần quân kia.
“Vô Ưu, ngươi lại đây.” Sư tôn vẫy tay gọi ta.
Nuốt nước bọt đánh ực, ta sợ sệt tiến thêm vài bước, nhưng chỉ nhích lên bước nhỏ, không muốn bị uy áp của Ti Mệnh bức chết.
Ti Mệnh tinh quân vốn sắc mặt không được tốt, nghe sư tôn gọi tên ta, Ti Mệnh tinh quân liền trợn tròn mắt, kinh ngạc hô lên:
“Đừng nói với ta cái tên tiểu tử kia chính là con nha đầu kia đấy nhé?”
Sư tôn cười hiền hoà, nhấp giọng bảo:
“Nếu phải thì sao?”
Biết bản thân thất thố, Ti Mệnh thần quân sượng người sờ lên tai, nhỏ giọng nói:
“Sao đám đồ đệ, đồ tôn nhà ngươi cứ thích nữ phẫn nam trang thế hả? Muốn làm nam nhân đến nghiện luôn hả?”
“Ồ, vậy ư?” Sư tôn trầm giọng “Ngươi biết đồ đệ nhà ta là nữ nhân, vẫn còn dám mở miệng xưng huynh gọi đệ, dẫn nó tung hoành quậy phá đấy thôi? Là ai chơi đùa đến nghiện, hả? Ngươi nhìn Tam nhi nhà ta mà xem, bây giờ nó đang ở trần gian làm cái gì rồi? Ngươi đúng là một tên bằng hữu khốn kiếp! Ngươi biết nó là nữ nhân mà còn dám viết mệnh cách, cho nó đi qua luân hồi làm nam nhân. Bây giờ nó làm nam nhân đến nghiện luôn rồi, còn không muốn quay về làm nữ nhân kìa. Nó lịch kiếp phi thăng làm nam nhân, không phải nhờ đống mệnh cách viết nửa mùa của ngươi đấy à?”
Ti Mệnh tinh quân nào đó lặng người:
“…”
***
Ti Mệnh Tinh Quân nào đó chợt nhớ, có một ngày, hứng thú dâng trào, liền một đêm viết lên số mệnh bi thương của một nam nhân đầu đội trời, chân đạp đất. Chỉ tiếc hận không có người nào để ứng với mệnh cách.
Khi bằng hữu tốt nhất là Lăng Ba tiên tử, là đồ đệ đắc ý nhất của Diệp Khôn thượng thần. Ti Mệnh liền lôi kéo, dụ dỗ Lăng Ba Tiên Tử trải qua mệnh cách tuyệt vời này.
Đâu ai ngờ được, khi phi thăng, trải qua bảy bảy bốn mươi chín đạo tiên lôi đánh xuống, một thân nam tử cường tráng xuất hiện trước mặt Ti Mệnh Tinh Quân.
Đã vậy, lại còn được chưởng quản làm Lôi Thần, người này không ai khác chính là Sùng Cầm!
Nhớ lại một thời kỳ đen tối của đồ đệ nhà mình, Diệp Khôn nhắc đến liền không khỏi nghiến răng nghiến lợi!
Một đồ đệ xinh đẹp, mềm mềm đáng yêu bậc nhất của Thái Thần Cung, bây giờ liền trở thành một tên nam nhân thối!
Cục tức này, nuốt trôi được chắc?
Khó khăn lắm mới thu được nữ đồ đệ, lại bị tên Ti Mệnh kia lừa gạt, chuyển thành một thân nam nhân, mỗi lần nhìn đồ đệ nhà mình, Diệp Khôn Thượng Thần không khỏi bất lực ôm trán.
Là ai, là ai khiến Lăng Ba nhà ta trở thành nam nhân thế này!
***
Ta thở dài ngao ngán trước màn chất vấn của sư tôn, cũng không quá khó hiểu khi sư tôn châm chọc Ti Mệnh tinh quân.
Nếu là ta, dám dẫn đồ đệ tốt của ta đi, ta không đánh hắn hồn siêu phách tán đã là may mắn lắm rồi, còn ở đó mà dông dài ư?