Chương 7: Mưu đồ bí mật

1839 Words
Diệp Thần cười nhẹ, lắc đầu tỏ ý mình không quan tâm. Thật ra anh đã rất hài lòng khi gặp lại cha mình, về phần những thứ bị người khác cướp đi mất, anh nhất định sẽ đòi lại từng chút một. “Thần nhi, con trở về đã không dễ dàng rồi, cũng không thể để cho con cùng cha ăn ngủ ngoài đường được, con chờ một chút, cha sẽ tìm chỗ cho thuê phù hợp.” Diệp Chấn Sơn nói, lặng lẽ lau nước mắt. Con trai đã trở lại mà ngay cả cái nhà cũng không có, Diệp Chấn Sơn không nén được mà thấy bi thương. "Cha, không cần đâu." Giọng nói của Diệp Thần không lớn nhưng lại có sức mạnh khiến người khác kinh sợ. Lúc này, Vệ Đại đã dừng xe lại, đi xuống chỗ cửa sau, khom người nói: "Tiên sinh, lão gia, đã đến nơi rồi." Suy cho cùng thì Diệp Kiều Kiều còn nhỏ tuổi, vẫn hoạt bát, đã đi xuống từ vị trí phó lái, sau khi thấy hết những thứ trước mắt, ngay lập tức kinh ngạc đến mức há to miệng. Đây là một biệt thự đơn lập trên núi, cảnh vật xung quanh là non xanh nước biếc, biệt thự ba tầng được thiết kế đẹp mắt, có sân nhỏ, chỉ nhìn bên ngoài cũng có thể biết nội thất bài trí nhất định phải rất sang trọng. “Ngôi nhà này thật đẹp!” Diệp Kiều Kiều không kìm lòng được mà hoan hô một tiếng. “Thời gian có hạn, đây là chỗ tốt nhất tôi có thể mua, nếu cô chủ không hài lòng, tôi có thể tìm chỗ tốt hơn trong vòng ba ngày.” Vệ Đại lúc này mới xoay người, gật đầu với Diệp Kiều Kiều. "Anh, anh ấy nói thật sao? Đây...Đây là nhà của chúng ta?" Diệp Kiều Kiều không thể tin được. Diệp Thần khẽ mỉm cười, cầm lấy chìa khóa Vệ Đại đưa tới, từ từ đi về phía cửa. Sau khi đi một lúc lâu, anh nhận ra rằng cả cha và em gái anh đều không đi theo kịp được. "Đi thôi, về sau đây là nhà của chúng ta." Lúc Diệp Thần ở bên người nhà thì dịu dàng hơn nhiều. Nhiều năm như vậy, anh không biết bao nhiêu lần vào sinh ra tử, chỉ lấy gia đình làm chỗ dựa mới vượt qua được, bây giờ anh trở về, anh nhất định sẽ dùng hết sức lực bảo vệ sự bình an của người nhà. Diệp Chấn Sơn nhìn chằm chằm vào biệt thự trước mặt, sững sờ một lúc rồi đột nhiên bật khóc nức nở. "Tiền đồ của Thần nhi! Chẳng lẽ con đã lập công trong quân đội rồi sao?" Diệp Chấn Sơn khàn giọng hỏi. Nhìn thấy cha mình như vậy, Diệp Thần cảm thấy rất chua xót. Trước kia, cha anh rất tài giỏi, anh cũng đã nhìn cha mình với ánh mắt kích động và ngưỡng mộ như thế. Bây giờ, đã đổi lại. Người cha đầu đội trời chân đạp đất gần như cả cuộc đời giờ đây như một đứa trẻ. Những mà Diệp Thần đã luyện ra được bản lĩnh dù giận cũng không thể hiện ra, rất nhanh đã bình ổn lại tâm trạng của mình, khẽ mỉm cười, gật đầu nói: "Không đáng nhắc tới, chúng ta đi vào thôi." Không đợi Diệp Chấn Sơn tiếp tục mở miệng, Diệp Kiều Kiều đã vui vẻ chạy vào, phòng ở lớn như vậy, bảy năm về trước cô mới được ở thôi... "Đi thôi, cha." Diệp Thần nâng tay cha của anh, từng bước đi vào trong. Bắt đầu từ lúc này, anh sẽ làm cho những người từng sỉ nhục người nhà của anh phải trả một cái giá đắt. Bốn gia tộc mạnh nhất sao? Cũng phải thay đổi rồi. ... Biệt thự được sửa sang rất đẹp, Diệp Kiều Kiều chọn một căn phòng ở tầng hai, lộ ra nụ cười thật sự tỏa nắng đúng với độ tuổi của cô. Trong phòng làm việc, Diệp Thần ngồi đối diện với Diệp Chấn Sơn, thân hình cũng tương tự với Diệp Chân Sơn, nhưng kiên định vững vàng hơn. "Con lần này trở về, là dự định ra tay với bốn gia tộc lớn nhất." Diệp Thần mở miệng, giọng điệu bình tĩnh, nhưng trong mắt lại mang tia sáng hoàn toàn không thể xem nhẹ. “Con định làm thế nào?” Diệp Chấn Sơn mặc dù đã lớn tuổi, nhưng ông ấy cũng đã từng là người đứng trên đỉnh cao, ông ấy có thể nhẫn nhục, có thể lại leo lên đỉnh. Hơn nữa, con trai của ông ấy đã trở lại, hy vọng cũng đã trở lại, đôi mắt đã đục ngầu kia một lần nữa nhìn rõ việc đời. “Nợ máu phải trả bằng máu.” Diệp Thần gằn từng chữ nói ra. Hai cha con ở trong thư phòng nói chuyện rất lâu, lúc Diệp Thần rời đi, trên môi vẫn mang nụ cười chân thành. Một tháng sau, ngày giỗ của mẹ anh, vào ngày đó, ba trong bốn gia tộc lớn nhất còn lại sẽ có mặt. Bọn họ sẽ không thể đến mà cũng không dám không đến! Không phải muốn giết nhà họ Diệp sao? Không phải muốn mạng của Diệp Thần anh hay sao? Vậy đến đi. Chỉ cần bọn họ đến đây, Diệp Thần tuyệt đối sẽ không nương tay, những đau khổ mà gia đình họ đã trải qua, anh sẽ trả lại gấp trăm lần! Làm như vậy không chỉ là để cho cái gọi là bốn gia tộc lớn nhất trả giá, mà quan trọng hơn là để cho mọi người biết, khi Diệp Thần đã trở về, vinh quang của nhà họ Diệp cũng sẽ trở lại! Ngoài ra, Diệp Thần cũng sẽ bắt tay vào điều tra vụ tai nạn xe hơi năm đó. Làm sao có thể xảy ra tai nạn xe cộ trùng hợp như vậy? Nói rằng bên trong không có gì khả nghi, làm sao anh có thể tin tưởng cho được? Những gia tộc lớn ở thủ đô chính là nghi phạm chính! Mặc kệ đối thủ là ai, Diệp Thần cũng không thể dễ dàng buông tha. Trong phòng làm việc. Diệp Chấn Sơn đang ngồi trên chiếc ghế bành mà Diệp Thần cố ý phân phó mua thêm, hơi sững sờ nhìn ra ngoài cửa sổ. Một hàng nước mắt chảy xuống trên khuôn mặt đầy nếp nhăn của ông ấy. "Đứa con này tiến bộ, thật sự đã khá lên rồi, oan khuất của em, nhất định có thể tra ra manh mối, nếu em ở dưới suối vàng có thế, chắc cũng sẽ vui vẻ lắm." Diệp Chấn Sơn rơi lệ đầy mặt, trong tay của ông ấy đang cầm một bức ảnh chụp, ông ấy chụp cùng với một người phụ nữ thanh tú. Trên ảnh chụp, hai người vẫn còn trẻ, người phụ nữ tựa đầu lên bờ vai của ông ấy, nở một nụ cười ngượng ngùng thuộc về thời đại đó. Người phụ nữ đó là mẹ của Diệp Thần. ..... Màn đêm buông xuống. Phòng họp của khách sạn năm sao ở Hải Thành. Một số người mặc âu phục ngồi xung quanh một cái bàn. Đằng sau họ, không khác biệt gì, có bảy hoặc tám vệ sĩ mặc âu phục đang đứng. Nếu lúc này Diệp Thần có mặt, nhất định có thể nhận ra ba người mặc âu phục ngồi trên ghế chính là ba chủ nhân còn sót lại của bốn gia tộc lớn nhất. Bầu không khí trong phòng hội nghị rất ngột ngạt, thậm chí khiến người ta hít thở cũng khó khăn. "Sao cậu ta có thể trở về được? Không phải đã tham gia quân ngũ rồi chết rồi sao?" Vẻ mặt của người đứng đầu nhà họ Vương âm trầm nói. "Ai biết được? Này, đừng khẩn trương quá, dù gì đi nữa cũng chỉ là một tên oắt con, có thể làm nên được biến cố gì chứ? Nhà họ Diệp đã đi đời từ lâu rồi." Chủ nhân của nhà họ Hồ là một người mập mạp, dựa lên trên ghế nhìn rất cà lơ phất phơ mà nói. Vừa rồi ông ta nhận được tin cháu trai mình bị phế đi. Nhưng đối với ông ta, tốt hơn hết là nên phế bỏ tên cháu trai đó, để tránh có ai đó sẽ tranh giành tài sản trong gia đình với con trai mình trong tương lai. "Không thể nói như vậy, dã hỏa thiêu bất tận, xuân phong thổi lại sinh*, cho nên không thể coi thường đối phương." (*dã hỏa thiêu bất tận, xuân phong thổi lại sinh: nghĩa đen là cỏ trên đồng ruộng là bất tận, dù ngọn lửa có thiêu cháy đến mức nào đi nữa thì gió xuân nhè nhẹ thổi qua cũng sống lại được, nghĩa bóng chỉ những người có sức sống mãnh liệt, phong ba bão táp cũng không tiêu diệt được.) "Được rồi, được rồi, không phải nhà họ Diệp chỉ còn lại một dòng duy nhất đó thôi sao? Trực tiếp xử lý cậu ta là được." "Ông không nghe nói sao? Nhà họ Trần bị một mình Diệp Thần quét sạch, đến bây giờ trong lòng bọn họ còn đang hoảng sợ." "Người như vậy, ông cũng dám bất cẩn sao?" "Hừ, nhà họ Trần hèn nhát như vậy! Sao có thể so với chúng ta chứ?" Ba gia tộc lớn đều có động cơ thầm kín của mình, có người không quan tâm lắm, có người đã mong Diệp Thần sớm ngày chết bất đắc kỳ tử. "Được rồi, chủ nhân nhà họ Trịnh, tôi nói cho ông biết, chuyện năm đó tất cả mọi người đều tham gia vào, hôm nay đừng nghĩ chỉ lo mỗi thân mình, chúng ta cùng nhau diệt trừ nhà họ Diệp, thế nào?" Chủ nhân nhà họ Vương nhìn qua đối với chủ nhân nhà họ Trịnh, lạnh lùng nói. Chuyện con của ông ta bị phế, ông ta vẫn canh cánh trong lòng. Nếu lần này bắt được cậu trai họ Diệp kia, nhất định sẽ khiến cậu ta nếm trải được mùi vị tương tự! Nhà họ Trịnh là thế lực lớn nhất trong bốn gia tộc lớn nhất, chỉ cần ông ta gật đầu thì nhà họ Hồ không có lý do gì để từ chối. “Được.” Chủ nhân nhà họ Trịnh trừng to mắt, đưa ra quyết định cuối cùng. "Cậu ta không phải chỉ là một tên vô dụng trở về từ quân đội hay sao? Diệt trừ tận gốc cậu ta đi." Người đứng đầu nhà họ Hồ cười toe toét phụ họa.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD