Chương 8: Kiều Na chịu uất ức

1555 Words
Một đêm không nói chuyện. Vệ Đại đang chờ anh ở cửa phòng ngủ. "Đi đến chỗ Kiều Na." Bàn tay to của Diệp Thần cầm cặp tài liệu, ngay lập tức xuống tầng. Trên tài liệu ghi thông tin về bốn gia tộc lớn. Diệp Thần đọc xong nhanh như gió, tất cả đều đã ghi tạc ở trong lòng. Tốc kỳ (ghi nhanh) là kỹ năng cơ bản nhất đối với anh. Chờ anh rửa mặt xong, Vệ Đại đang ngồi trong ghế lái chờ trước cửa. Kiều Na là em gái của đồng đội của Diệp Thần, bảy năm trôi qua, anh cũng phải đến thăm cô ấy. Tiếc thay, đồng đội không về được. ..... Truyền thông Thiên Bác, một công ty truyền thông tự lập nhỏ, không có nhiều nhân viên nhưng lại có danh tiếng tốt, một cô gái nỗ lực vì sự nghiệp không hề dễ dàng. Lúc Diệp Thần đến đã là giờ làm việc, tòa văn phòng tấp nập người qua lại. “Chào ngài, ngài cần tư vấn công việc gì?” Sau khi nhìn thấy Diệp Thần, nhân viên tiếp tân nở nụ cười ngọt ngào chào đón. "Tìm giám đốc của mấy người, cứ nói... Là đồng đội của anh trai nàng tới tìm nàng." Diệp Thần nói. "Được, ngài chờ một lát." Sau khi nhân viên lễ tân tiếp điện thoại, khẽ mỉm cười, “Thưa ngài, giám đốc Kiều mời ngài." Môi trường của công ty rất tao nhã, có thể thấy Kiều Na đã suy nghĩ rất nhiều. Mười mấy nhân viên đang bận rộn làm việc, có mấy cô gái lén liếc nhìn Diệp Thần, thầm thì nói nhỏ. "Oa, anh này là khách sao? Đẹp trai quá." "Ừ, nhưng mà cậu đừng suy nghĩ nhiều, người ta không thích cậu đâu, hì hì." Lỗ tai của Diệp Thần khẽ nhúc nhích, làm bộ không có nghe thấy. Vệ Đại cố nén cười đi theo phía sau. Phòng của quản lý, cửa không đóng chặt. Một giọng nói phẫn nộ truyền ra từ bên trong. Diệp Thần ở ngoài cửa đúng lúc có thể nghe được. "Ngài không thể như thế được, hợp tác lâu như vậy rồi mà hủy bỏ hợp tác hơi không thích hợp....." Giọng Kiều Na đầy lo lắng. "Ừ, tôi biết, nhưng giá cả không thể nói lên điều gì cả, hơn nữa, không thể có được giá cả như vậy được!" "Ngài xem tôi là người như thế nào chứ!" Giọng nói của người phụ nữ càng lúc càng tức giận, cuối cùng, tiếng điện thoại cũng bị cắt đứt. Diệp Thần đẩy cửa đi vào, nhìn thấy Kiều Na đang nằm trên bàn khóc đầy thương tâm. "Đi ra ngoài, ai cho mấy người vào đây? Làm việc cho tốt đi, chuyện khác không cần các người lo lắng!" Kiều Na ngẩng đầu lên, dùng thanh âm nức nở khiển trách. “Tôi có thể giúp cô.” Diệp Thần tự mình ngồi ở trên sô pha, khoanh chân, ánh mắt rất là bình tĩnh. Nghe thấy giọng nói xa lạ, Kiều Na lập tức ngẩng đầu lên. Lần đầu tiên nhìn thấy Diệp Thần, cô ấy hơi bối rối, sau khi nghĩ lại, cô ấy đối chiếu người hiện tại với người trong trí nhớ của mình. Bảy năm trước, Kiều Na vẫn là một cô nhóc trong tuổi niên thiếu, vì vậy cô ấy đương nhiên không có nhiều ấn tượng với Diệp Thần. Tuy nhiên, cô ấy đã nghe thấy cái tên Diệp Thần khá thường xuyên. Vô dụng. Rác rưởi. Đứa con duy nhất của nhà họ Diệp nghèo túng. Nhưng sau đó không biết tung tích nữa, nghe nói rằng tham gia quân ngũ rồi chết rồi. Những lời miêu tả này đều nói về Diệp Thần, Kiều Na đương nhiên nghe nhiều nên nhớ. Vì vậy, Kiều Na gặp lại người đã nhiều năm không gặp cũng không lộ ra vẻ vui mừng, nếu là lúc khác, có lẽ cô ấy sẽ vì anh trai mà tiếp đãi Diệp Thần, nhưng bây giờ, cô ấy không có tâm trạng. . Một khách hàng lớn của công ty đột nhiên muốn chấm dứt hợp đồng, lý do là người khác báo giá rẻ hơn, hơn nữa còn chấm dứt hợp đồng một cách vô trách nhiệm, họ đã lợi dụng kẽ hở trong hợp đồng và sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào, các dự án đang triển khai phải dừng lại. Nếu điều này thực sự xảy ra, công ty của Kiều Na sẽ phải đối mặt với sự phá sản và hoàn toàn không thể thời gian trống để tạm nghỉ nào. Yêu cầu của đối phương cũng rất quá đáng, đến mức Kiều Na nhất định không thể tiếp nhận nổi được. Vì vậy, Kiều Na hiện tại căn bản không có tâm trạng nói chuyện với bất kỳ ai. Đặc biệt là người này, người vẫn bị đồn là đồ vô dụng Cho dù là vào quân ngũ một vãi năm, năng lực thay đổi bao nhiêu chứ? "Anh Diệp, hiện giờ công ty của tôi còn có chút việc, anh để lại cách thức liên hệ, khi tôi xong việc thì sẽ liên lạc với anh." Kiều Na nói vô cùng có lệ, ngay cả nụ cười cũng không muốn cười. "Tôi nói tôi có thể giúp cô, tôi đã đồng ý với Kiều Sơn rồi." Diệp Thần nhướng mắt, bình tĩnh mở miệng. Kiều Na đơ ra trong hai giây rồi nở nụ cười lạnh lùng: "Không cần nói đùa với tôi, tôi không muốn nói những lời khó nghe với anh, anh trở về đi." Ngay cả tiếng anh cô ấy cũng không muốn gọi nữa. "Giám đốc Kiều, có người tìm cô!" Lúc này, cô gái ở quầy lễ tân dẫn theo một người đến gõ cửa. Kiều Na nhìn Diệp Thần đang ngồi vững vàng trên ghế sô pha không nhúc nhích gì, cô ấy tiến thoái lưỡng nan, cuối cùng dậm chân một cái, mặc cho Diệp Thần ngồi ở chỗ đó, mở cửa ra trước. "Giám đốc Kiều, người này là người đại diện của công ty Thiên Hồng, nói muốn đến nói chuyện với cô." Cô gái ở quầy lễ tân khó chịu nói. "Cô Kiều quả nhiên rất được nhỉ!" Người phía sau không khách sáo chút nào mà đẩy cô gái lễ tân ra, tùy tiện đứng trước mặt của Kiều Na, ánh mắt không kiêng nể gì đánh giá Kiều Na. Người này nhuộm cả quả đầu màu đỏ, khi vào cửa, thậm chí còn huýt sáo với Kiều Na mấy cái. Kiều Na nhíu mi trong vô thức, miễn cưỡng nở nụ cười. Giám đốc công ty Thiên Hồng họ Trần, là nhánh phụ của nhà họ Trần trong bốn gia tộc lớn, cô ấy căn bản không thể chọc vào được. Vốn công ty đã gặp phải nguy cơ, nếu còn đắc tội với Thiên Hồng nữa thì thật sự cô ấy sẽ bước đến bước đường cùng. "Trước hết mời ngài đi vào, ngài tìm tôi có việc gì sao?" Kiều Na chỉ có thể mời người đàn ông nhìn như xã hội đen vào. "Thật ra cũng không có gì khác, cậu chủ nhà họ Trần chúng tôi nói muốn cô dùng bữa với cậu ấy, nếu ăn ngon, tôi đảm bảo công ty nhỏ này của cô sẽ mưa thuận gió hòa, nếu như ăn không ngon thì ..." Tên tóc đỏ nhìn Kiều Na từ trên xuống dưới, ánh mắt rất không thiện cảm. "Thiên Hồng....." Kiều Na lẩm bẩm điều gì đó, và đột nhiên nhớ ra rằng công ty đột nhiên chấm dứt hợp đồng của cô ấy có mối liên hệ chặt chẽ với Thiên Hồng. Cô ấy sẽ không tin nếu đây chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên! “Các người giở trò đồi bại, cưỡng ép cắt đứt công việc của tôi à!” Kiều Na thực sự tức giận, đôi mắt đẹp ngấn lệ, tức giận chất vấn. "Làm sao vậy? Nếu không phải thì sao? Tôi tới đây là để trả lời câu hỏi của cô sao?" Tên tóc đỏ nhếch miệng cười, ánh mắt dán chặt vào bóng dáng mềm mại của Kiều Na, mông lung. "Tôi có thể biết mình đã làm sai điều gì không? Mấy người làm như vậy, mấy chục người trong công ty của tôi sẽ không có cơm ăn!" Kiều Na tức giận đến phát run, ngay cả giọng nói cũng có hơi không ổn định. “Đừng nói nhảm nhiều như vậy, chỉ cần cùng cậu chủ nhà họ Trần ăn một bữa cơm, sau này muốn bao nhiêu đơn đặt hàng cũng được, nếu không thì, vậy bắt đầu từ ngày mai, công ty của cô chờ bị phá sản đi." Tên tóc đỏ cười lạnh một tiếng, thẳng thắn nói: "Tôi nói rõ cho cô biết, cậu chủ nhà họ Trần của chúng tôi để mắt tới cô... Thương trường giống như chiến trường, tại sao không ngoan ngoãn trở thành con mồi vậy hả? Kháng cự nhiều như thế, có ý nghĩa gì đâu chứ?"
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD