Chương 12: Buổi gặp mặt

1772 Words
Nhiều năm như vậy trôi qua, gì mà bạn cấp ba, Diệp Thần đã không nhớ rõ nữa rồi. Anh không thích buổi gặp mặt như vậy, hơn nữa lần này anh trở lại Hải Thành, ngoài nghỉ ngơi ra, anh còn phải làm chuyện quan trọng nữa. Vì thế, anh bèn lắc đầu nói với Diệp Kiều Kiều: “Anh không đi đâu, em đi chơi vui vẻ chút.” “Ồ… Vậy được rồi.” Diệp Kiều Kiều cảm thấy rất mất mát, Diệp Thần thấy thế lại xoa đầu cô ấy mới làm tâm trạng của cô ấy vui vẻ hơn một chút. Sau khi ăn tối xong, Diệp Thần nói về những chuyện mấy năm nay mình đã trải qua cho Diệp Chấn Sơn nghe, hai người vừa nói vừa uống, vẫn luôn nói đến khi ông ngủ say mới về phòng của mình. Trong phòng, Diệp Thần chắp tay sau lưng nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ và trầm giọng nói: “Chuyện đó đã điều tra được gì rồi?” “Tạm thời còn chưa điều ra được gì. Nhưng theo manh mối tôi nhận được thì mục tiêu từng xuất hiện ở Hải Thành, hình như còn có quan hệ với người của bốn gia tộc lớn, có cần tìm đến cửa từng nhà không ạ?” “Không cần vội, hẹn ước một tháng sắp đến rồi, làm bọn họ tới trước mộ mẹ tôi dập đầu xin lỗi trước đã. Ngày mai cậu đi theo tôi một chuyến.” “Vâng!” Một đêm yên tĩnh, sáng sớm hôm sau, Diệp Thần dẫn Vệ Đại ra ngoài. Diệp Kiều Kiều hưng phấn mở cửa phòng ngủ của anh ra lại không gặp được người nên cảm thấy mất mát gấp đôi. Tới giữa trưa, đã tới giờ hẹn, Diệp Kiều Kiều gọi xe đi tới địa điểm gặp mặt. Vì buổi gặp mặt này, cô ấy còn đặc biệt mua vài bộ quần áo xinh đẹp mà ngày xưa ngay cả giá cũng không dám xem. Xe dừng lại ở quán karaoke Tụ Hải, Diệp Kiều Kiều bước xuống xe. Đôi mắt của một thanh niên đứng ngoài cửa sáng lên, anh ta bước tới đánh giá vài lần mới thử hỏi: “Cậu là… Diệp Kiều Kiều đúng không?” “Hi! Quách Thành, là tớ đây! Sao thế, không nhận ra tớ à? Diệp Kiều Kiều kiêu ngạo xoay một vòng. Cô mặc một chiếc váy màu vàng nhạt dài đến đầu gối đính hoa, tuy không phải hàng xa xỉ gì nhưng cũng là hàng hiệu, đặc biệt thiết kế làm nổi bật dáng người thướt tha của cô ấy. Quách Thành nhìn đến nỗi không thể rời mắt. Lưu Tĩnh, bạn gái bên anh anh ta thấy thế lập tức véo anh ta một cái mới làm anh ta lấy lại tinh thần. Lưu Tĩnh và Quách Thành đều là bạn cùng lớp với Diệp Kiều Kiều. Sau khi tốt nghiệp trùng hợp ở bên nhau, tình cảm của hai người xem như khá tốt, nhưng tên Quách Thành này không quá đáng tin. Đi trên đường, đôi mắt anh ta luôn nhìn chằm chằm vào những cô gái xinh đẹp làm Lưu Tĩnh rất khó chịu. “Váy đẹp đấy, thuê mất bao nhiêu tiền thế?” Lưu Tĩnh khinh thường hỏi. “Lưu Tĩnh, em nói gì thế hả?” Quách Thành trách móc một câu. Khuôn mặt của Diệp Kiều Kiều lộ ra vẻ xấu hổ: “Không, không phải thuê…” “Chậc, nếu cậu mua nổi bộ quần áo như vậy thì còn gọi xe làm gì? Tôi từng nhìn giá của chiếc váy này rồi, ba mươi nghìn tệ. Ngay cả tôi cũng chỉ có thể nhìn chứ đừng nói là cậu. Đâu phải tôi không biết tình hình gia đình cậu thế nào, giả vờ làm gì chứ.” Lưu Tĩnh không đẹp bằng Diệp Kiều Kiều nên chỉ có hể nắm lấy điểm không có tiền để mỉa mai cô ấy. Ai bảo Diệp Kiều Kiều vừa xuất hiện, bạn trai cô ta đã không biết cố gắng nhìn chằm chằm vào người ta rồi. “Em nói ít lại đi!” Quách Thành kéo Lưu Tĩnh ra phía sau rồi xấu hổ nói với Diệp Kiều Kiều: “Vào đi, mọi người đều tới rồi, chỉ chờ có cậu thôi đó. Lý Thiến đặc biệt bảo bọn tớ ra đón cậu, sợ cậu không tìm thấy phòng.” “Nói cho cậu một tin tốt nhé! Hôm nay chúng ta không chia đều mà bạn trai Lý Thiến sẽ mời!” Lưu Tĩnh không nói nữa, nhưng nhìn thấy bạn trai mình ân cần với người con gái khác như vậy, sao tâm trạng cô ta có thể vui được! Cô ta hung hăng lườm Diệp Kiều Kiều một cái. Quách Thành và Lưu Tĩnh đi phía trước, Diệp Kiều Kiều xấu hổ đi phía sau, trong lòng không khỏi cảm thấy hối hận. Nếu biết mặc quần áo đẹp sẽ làm cô ấy xấu hổ như vậy từ trước thì cô ấy đã không mua rồi. Lên tầng ba, Quách Thành vừa đi vừa nói: “Diệp Kiều Kiều, bạn trai của Lý Thiến chính là phú nhị đại, là một cậu ấm! Lát nữa gặp, cậu phải khách sáo với người ta đó! Hôm nay chúng ta có thể ngồi trong phòng khách quý đều là nhờ có Lưu Lạc.” “Ừm… Tớ biết rồi.” Diệp Kiều Kiều ngoan ngoãn trả lời. Cô ấy đã từng nghe Lý Thiến nói Lưu Lạc là bạn cùng lớp với Diệp Thần, chỉ dựa vào điểm này thôi, cô ấy đã không thể không lịch sự với người này rồi. Hễ là chuyện có liên quan đến Diệp Thần, trong lòng cô đều có thiện cảm. Cửa phòng mở ra, Quách Thành lập tức hô to: “May mà không phụ lòng mọi người, tớ đã đón Diệp Kiều Kiều, hoa khôi lớp chúng ta tới rồi đây!” Lời nói của anh ta thu hút sự chú ý của mọi người. Lúc này, Diệp Kiều Kiều vừa xuất hiện đã làm mọi người phải ngạc nhiên vì vẻ đẹp của cô ấy. Đặc biệt là hai người ngồi trên ghế chủ nhà là Lý Thiến và Lưu Lạc. Lưu Lạc là khiếp sợ khi biết Diệp Kiều Kiều lại xinh đẹp như vậy. Bạn gái của anh ta cũng xem như là một mỹ nhân nhưng so với Diệp Kiều Kiều thì quả thật là chênh lệch một trời một vực, không có bất cứ điểm nào có thể so sánh. Lý Thiến lại khiếp sợ về cách ăn mặc của Diệp Kiều Kiều. Cô ta đặc biệt gọi Diệp Kiều Kiều tới không có lý do gì khác, chỉ đơn giản là muốn khoe khoang mà thôi. Khi còn ở trong trường, thành tích, ngoại hình, mọi thứ của cô ta đều kém Diệp Kiều Kiều. Ba năm học cấp ba, cô ta nghẹn khuất cả ba năm. Sau khi tốt nghiệp, dựa vào vẻ đẹp của mình, Lý Thiến đã như cá gặp nước trong xã hội, còn leo lên người giàu có như Lưu Lạc, sống cuộc sống giàu sang của phu nhân, đồ cô ta mặc, đồ bình thường ăn đều là đồ cao cấp trong cao cấp. Mà theo hiểu biết của cô ta th cuộc sống của Diệp Kiều Kiều lại không được tốt lắm. Trong nhà nghèo khổ, nhà họ Diệp to như vậy lưu lạc đến nỗi không bằng người bình thường, muốn tiền không có tiền, muốn địa vị không có địa vị. Lần trước, cô ta nghe nói Diệp Kiều Kiều bị thiếu gia nhà họ Trần coi trọng, Lý Thiến còn tưởng rằng mình lại thua. Nhưng ngày hôm qua, cô ta đột nhiên nhận được tin nói hôn lễ bị anh trai của Diệp Kiều Kiều phá hỏng, trong lòng cô ta vô cùng vui sướng. Hôm nay, cô ta cố ý gọi Diệp Kiều Kiều tới, cũng cố ý bảo Diệp Kiều Kiều dẫn anh trai mình đến chính là để mỉa mai. Không ngờ hôm nay Diệp Kiều Kiều lại mặc một chiếc váy cao cấp xuất hiện, rực rỡ chói mắt, chói tới cả đôi mắt của cô ta. Trong phòng yên tĩnh không tiếng động, tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm Diệp Kiều Kiều không nói nên lời. Cho đến khi cô ấy xấu hổ ho khan hai tiếng rồi đỏ mặt cúi đầu xuống, mọi người mới lấy lại tinh thần. “Đúng là con gái mười tám đều thay đổi! Hoa khôi lớp chúng ta càng ngày càng xinh đẹp!” “Đâu chỉ là đẹp thôi đâu! Thật sự là thần tiên xuống phàm! Minh tinh điện ảnh cũng không đẹp bằng cậu ấy!” Mọi người cùng khen ngợi. “ y da! Tớ đã kết hôm sớm quá rồi! Một người bạn cùng lớp đã kết hôn khoa trương dậm chân đấm ngực, dáng vẻ ảo não. “Thôi đi, cậu độc thân một trăm năm thì Kiều Kiều của chúng tớ cũng chướng mắt người như cậu… Tớ đã quay lại dáng vẻ vừa nãy của cậu rồi đấy nhé, lát nữa tới sẽ gửi cho vợ cậu!” “Tha mạng! Tha mạng, đừng gửi, nếu cậu gửi thì thế nào lúc về tớ cũng cũng bị cô ấy xé xác mất!” “Ha ha ha ha ha!” Mọi người không ngừng cười vang. Khi Diệp Kiều Kiều chưa tới, mọi người đều vây quanh Lưu Lạc và Lý Thiến, vừa khen ngợi vừa chúc phúc, vô cùng khách sáo. Nhưng khi Diệp Kiều Kiều đến, bầu không khí lập tức trở nên thoải mái, mọi người như trở lại những ngày tháng khi còn đi học, cuối cùng cũng thoải mái nói chuyện phiếm với nhau. Điều này làm trong lòng Lý Thiến cảm thấy rất hụt hẫng. “Kiều Kiều, anh trai của em đâu? Không tới đây với em à?” Lưu Lạc đã nghe nói tới chuyện của Diệp Thần từ chỗ Lý Thiến, anh ta biết Diệp Kiều Kiều là em gái ruột của Diệp Thần bèn chủ động mở miệng hỏi, còn dịch người nhường ra một chiếc sô pha và nói với cô ấy: “Nào, ngồi bên này đi!” Mặt Lý Thiến càng đen hơn, trong lòng càng có cảm giác nguy cơ.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD