Chương 13: Tâm sự với tôi

1656 Words
Diệp Kiều Kiều liếc nhìn Lưu Lạc, nhưng không ngồi xuống. Không gian trong quán karaoke rất rộng, không cần chen chúc ngồi một chỗ với nhau, Diệp Kiều Kiều chỉ cần tìm một chỗ trống ngồi xuống, nói với Lưu Lạc: “Cảm ơn, tôi ngồi ở đây là được. Lý Thiến, chúc mừng cô tìm được một người bạn trai tốt như vậy, chúc mừng hai người tu thành chính quả.” Lý Thiến cố gắng nặn ra một nụ cười, nâng ly rượu trong tay lên nói với Diệp Kiều Kiều: “Cảm ơn.” “Kiều Kiều, anh của cô đâu?” Lưu Lạc cố ý tiếp cận Diệp Kiều Kiều, hỏi. Mặc dù Lý Thiến bên cạnh anh ta rất xinh đẹp, nhưng cô ta vẫn kém xa Diệp Kiều Kiều. Lý Thiến bất mãn nhéo anh ta: “Kiều Kiều là tên để anh gọi tuỳ tiện à?” “Có sao đâu? Diệp Thần là bạn cấp ba của anh, em gái của cậu ấy là em gái của anh, gọi Kiều Kiều thì dễ nghe hơn.” Lưu Lạc không thèm để ý. “Anh trai tôi có việc không thể tới đây nên tôi đến một mình.” “Ôi, quân nhân xuất ngũ cũng rất khó tìm việc.” Lưu Lạc thở dài, anh ta biết chuyện Diệp Thần đã từng đi lính, nhưng trước đây có tin đồn rằng Diệp Thần đã hy sinh, nhưng bây giờ anh ta nghĩ rằng Diệp Thần đã xuất ngũ và trở về cuộc sống bình thường, vì vậy anh ta đứng dậy và ngồi cạnh Diệp Kiều Kiều nói: “Cô nói với cậu ấy đừng quá lao lực, tôi quan hệ rộng, về sẽ tìm công việc đội trưởng đội bảo vệ cho cậu ấy.” Anh ta mới ngồi chưa kịp nóng đít, Lý Thiến đã kéo anh ta lên: “Tránh ra, em còn chưa nói chuyện đủ với bạn học của em đâu đấy, anh có chuyện gì cứ hỏi Diệp Thần đi. Kiều Kiều, nào, chúng ta uống một ly.” Cô ta cố ý rót một ly rượu đầy cho Diệp Kiều Kiều, đưa cho Diệp Kiều Kiều và tự mình uống cạn. Diệp Kiều Kiều không thể không uống nên đành phải làm theo, nhưng tửu lượng của cô ấy rất nhẹ, vừa uống xong đã cảm thấy dạ dày như bị lộn ngược. “Kiêu Kiều, có phải cô lại tìm bạn trai không?” “Hả? Không có.” “Đừng gạt tôi, hoàn cảnh của nhà cậu thế nào tôi còn không rõ sao? Không thể nào mua nổi quần áo đẹp như vậy.” Lý Thiến nói. “À… Đây là của anh trai tôi mua cho.” Diệp Kiều Kiều ngượng ngùng nói. Mặc dù tiền đã ở trong tài khoản của Kiều Kiều, nhưng cô ấy luôn cho rằng số tiền mà nhà họ Trần đưa cho đều thuộc về Diệp Thần. “Thôi đi, một tên lính quèn vừa về sao lại có nhiều tiền như thế chứ?” Lưu Lạc mở miệng nói. Lưu Lạc là một người giàu có, anh ta chỉ cần nhìn bộ quần áo là biết giá trị của nó, giá của bộ quần áo này phải trên hàng vạn. Lưu Tịnh vừa đến đón Diệp Kiều Kiều, nghe thấy náo nhiệt bèn đi tới: “Mấy người đừng nói nữa, sao cứ nhìn chằm chằm vào quần áo của người ta làm gì? Nhìn bẩn rồi không trả lại được đâu.” “Kiều Kiều, hôm nay cô bắt taxi đến đây, có phải đã tốn rất nhiều tiền không? Không phải tôi nói cô, đều là buổi họp mặt bạn học, không nhất thiết giả bộ lên mặt như thế đâu, ai mà không biết hoàn cảnh của nhà cô chứ, cũng chẳng ai chê cười cô đâu. Cũng không phải ai đều may mắn như cô, có thể bám gót của một người bạn giàu có…” Vừa nói một câu đã khiến sắc mặt của Lý Thiến trông đẹp hơn rất nhiều. Đi taxi? Thuê quần áo? “Không phải, cái này là tôi mua, tiền của anh trai tôi…” “Nhắc đến anh trai cô... Những gì tôi vừa nói đều giữ lời, cô gọi điện kêu cậu ấy qua đây, tôi sẽ lập tức tìm một công việc đội trưởng đội bảo vệ cho cậu ấy, một tháng ít nhất sáu ngàn, kiếm được nhiều tiền mà không mệt nhọc, thế nào?” “Đừng có sĩ diện, trong xã hội này, một tên lính xuất ngũ không có bản lĩnh và mối quan hệ thì chẳng làm nên trò trống gì đâu. Tôi biết Diệp Thần rất sĩ diện, nhưng vì cơm áo gạo tiền cũng nên bỏ sĩ diện qua một bên, kêu cậu ấy đi theo tôi làm ăn.” Lưu Lạc lại nói. Diệp Kiều Kiều cảm thấy rất khó chịu. Nhóm người này đã nói gì về anh trai Diệp Thần của cô ấy thành cái dạng gì vậy? Một người có thể khiến nhà họ Trần quy phục mà lại đi làm đội trưởng đội bảo vệ ư? Diệp Kiều Kiều không muốn nói chuyện nữa, bởi vì ly rượu vừa rồi, dạ dày của cô không thoải mái lắm, vội vàng đứng dậy nói: “Tôi, tôi đi vệ sinh.” Lý Thiến cười lạnh nhìn bóng lưng cô ấy rời đi, thấp giọng nói: “Xí, giả bộ cái gì không biết, không giả bộ nổi nữa chứ gì?” Diệp Kiều Kiều vừ vào nhà vệ sinh, cô ấy đã nôn ra, mãi mới rửa sạch. Lúc Kiều Kiều quay lại, cô ấy cảm thấy chóng mặt choáng váng, vô tình va phải một người nào đó. “Đi đứng kiểu gì vậy? Không có mắt à?” Hai người thanh niên đi cạnh nhau, người bị va phải tức giận nói. Diệp Kiều Kiều quay đầu lại, chân thành nói: “Xin lỗi, tôi không khoẻ lắm…” Nói xong cô ấy quay về phòng của họ. Nhưng hai người thanh niên lại sững sờ tại chỗ, vừa nhìn thấy dáng vẻ của Diệp Kiều Kiều đã mất bình tĩnh. “Cậu Băng… cực phẩm đó.” “Đúng vậy, cực phẩm! Nhớ số phòng không? Gọi người đi!” Người thanh niên được gọi là cậu Băng cười xấu xa nói. Người kia quay người rời đi, cậu chủ Băng đi tới phòng của Diệp Kiều Kiều, đá tung cửa. Những người đang hát không khỏi giật mình khi nhìn thấy người ngoài bước vào và gây náo loạn lớn như vậy, tất cả họ đều dừng động tác. Các ca sĩ ngừng hát, chỉ còn lại tiếng nhạc. Lưu Lạc nheo mắt lại, sai người tắt nhạc, đứng dậy hỏi: “Làm gì vậy?” “Làm gì hả? Vừa rồi kẻ nào đui mù đã đụng phải ông đây hả?” Cậu Băng kiêu ngạo nói. Diệp Kiều Kiều vừa ngồi xuống không lâu, vừa mới bình tĩnh lại. Thấy đối phương hung hăng như vậy, cô ấy sợ hãi, nhỏ giọng nói: “Tôi… không phải vừa rồi tôi đã xin lỗi rồi sao?” “Xin lỗi? Xin lỗi con khỉ ấy!” Cậu Băng tiến lên, dùng tay nhéo nhéo cằm của Diệp Kiều Kiều, cảm thụ làn da mềm mại nhẵn nhụi của cô ấy, tim đập thình thịch. “Nhưng nếu cô bằng lòng đến chỗ tôi, cùng tôi uống một ly, rồi tâm sự với tôi thì tôi sẽ tha thứ cho cô.” Lưu Lạc cảm thấy đây là thời cơ tốt để anh hùng cứu mỹ nhân, Diệp Kiều Kiều sẽ có ấn tượng tốt với anh, nói không chừng sau này anh ta sẽ có cơ hội thu nhận người đẹp này! Vì vậy anh ta đứng lên, nắm lấy cổ tay cậu chủ Băng u, dùng sức đẩy ra: “Bỏ móng vuốt của anh xuống!” “Tôi mặc kệ anh là ai, nếu Kiều Kiều đã xin lỗi rồi thì anh cũng phải tha cho người ta chứ. Có những người không phải anh có thể chọc tới được đâu, cũng đừng trách sao tôi không nhắc nhở anh. Có biết tôi là ai không? Tôi chính là…” Lưu Lạc oai phong nói, vốn tưởng tiết lộ thân phận sẽ khiến người ta sợ, nào ngờ tên cậu chủ Băng kia lại cầm lấy gạt tàn đập vào đầu anh ta. Một tiếng bốp vang lên, đầu chảy máu ròng ròng. “Tao không cần biết mày là ai cả.” Cậu Băng đập nát cái gạt tàn đẫm máu trên mặt đất, dữ tợn nói: “Mày chỉ là củ hành mà dám xen vào chuyện của ông mày hả?” “Mày!” “Các bạn, bảo vệ Kiều Kiều!” Thấy Lưu Lạc giả vờ thất bại, một đám nam sinh lập tức tiến lên để lấy số với Diệp Kiều Kiều. “Ai dám làm càn!” Lúc này, tên ban nãy rời đi xông vào với một đám vệ sĩ, hơn chục người, chiếm nửa căn phòng. Một đám nam sinh lập tức lui về phía sau, nhiều người như vậy thoạt nhìn cũng không hay lắm, bọn họ đều là người bình thường, căn bản không thể chọc vào đám người kia. Lưu Lạc không ngờ rằng người thanh niên trước mặt có thể gọi nhiều người giúp đỡ như vậy, anh ta hoảng sợ. Vốn dĩ anh ta đã bị đập gạt tàn vào đầu, trong lòng ta tràn đầy tức giận, nhưng hiện tại đã tiêu tan hơn nửa, anh ta tiến lên hỏi: “Người anh em này, tất cả chỉ là hiểu lầm, hiểu lầm.”
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD