“Hiểu lầm?”
Cậu Băng liếc xéo Lưu Lạc, giơ tay cầm một cái gạt tàn khác: “Hiểu lầm hay không không phải do mày quyết định.”
Trên đầu Lưu Lạc lại có một tia máu loãng phun ra, nhưng anh ta Chống đỡ tốt, cho nên không có ngất đi, loạng choạng rồi lại đứng thẳng dậy.
“Anh… anh sao rồi?” Lý Thiến vội vàng tiến lên, lấy ra khăn giấy, lau vết máu trên mặt Lưu Lạc.
Các bạn học ở một bên nhìn cũng tỏ vẻ như rất quan tâm, dù sao thì Lưu Lạc là người giỏi nhất trong bọn họ, có chút địa vị và quan hệ trong xã hội.
Lưu Lạc bị đánh liên tiếp hai lần trước mặt nhiều bạn học như vậy, cho dù cậu chủ Băng dẫn theo nhiều người tới cũng không nhịn được nữa.
Anh ta nghiến răng, chỉnh lại quần áo, ánh mắt làm ra vẻ lạnh lùng nói với cậu Băng: “Chỉ là một chuyện nhỏ mà thôi, tôi không so đo với anh. Tôi chỉ muốn mời bạn bè ăn uống ca hát, nếu anh không chịu buông tha thì đừng trách tôi không khách sáo. Ngay cả tôi mà còn dám chọc, cũng không hỏi thăm tôi là ai sao?”
“Hửm? Mày là ai? Chẳng lẽ là cậu ấm của một nhân vật tai to mặt lớn nào đó à?”
Sắc mặt của cậu Băng hơi rụt lại, cường điệu lui về sau từng bước.
Lưu Lạc nghĩ rằng anh ta thực sự sợ hãi, vì vậy đứng thẳng lên đầy kiêu ngạo và bắt đầu đếm những lá bài chưa lật ngửa của mình.
“Hừm, để tôi nói cho anh biết, Lưu Vượng Tài của tập đoàn Thâm Hải là cha tôi! Cậu của tôi là cục trưởng chấp pháp! Hai ngày trước, tôi đã ăn tối với cục trưởng cục tài nguyên môi trường. Mối quan hệ của tôi đã vượt ra ngoài những gì anh có thể tưởng tượng. Đúng vậy, ở Hải Thành, người dám chọc tôi chỉ đếm trên đầu ngón tay. Anh muốn gây sự ở đây hả, có tin tôi cho người đánh mấy người thành tàn phế mà không có ai hỏi đến hay không?”
Mặc dù các bạn học đều biết rằng Lưu Lạc rất giàu có và quyền lực, nhưng cho đến tận đây hôm nay, Lưu Lạc chưa bao giờ đề cập đến mối quan hệ của mình.
“Tập đoàn Thâm Hải! Đó là một tập đoàn lớn nổi tiếng ở Hải Thành, nghe nói tập đoàn này hợp tác với bốn dòng họ lớn đó.”
“Đúng vậy! Hơn nữa cậu của Lưu Lạc còn là cục phó của cục chấp pháp, cho nên quan hệ rất sâu rộng, e là những người này sẽ nhanh chóng quỳ xuống cầu xin tha thứ thôi.”
“Khó trách Lý Thiến lại đi theo Lưu Lạc. Khi chúng ta còn đi học, tôi còn mặt nặng mày nhẹ với Lưu Lạc. Bây giờ nghĩ lại, tôi thực sự sợ hãi. Cũng may Lưu Lạc của chúng ta là người rộng lượng, một người giàu có đẹp trai như vậy lại còn khiêm tốn nữa chứ, đúng là đốt đèn đi tìm cũng khó thấy nữa là.”
Lập tức, trong phòng tràn ngập những lời tán dương khen ngợi Lưu Lạc.
Bầu không khí căng thẳng do bị xông vào vừa rồi đã không còn nữa, với một người có xuất thân như Lưu Lạc, bọn họ còn gì phải sợ nữa?
Nhưng…
“Phó cục trưởng cục chấp pháp! Cục trưởng cục tài nguyên môi trường! Lưu Vượng Tài của tập đoàn Thâm Hải hả… Trời ơi, tôi sợ quá đi!”
Cậu chủ Băng như bừng tỉnh, lặp lại lời của Lưu Lạc, khoa trương che miệng và mở to mắt nhìn, vẻ mặt vừa kinh ngạc vừa sợ hãi, nhưng chiếc gạt tàn trong tay kia lại giơ lên, thừa dịp Lưu Lạc không chuẩn bị sẵn mà đập mạnh vào đầu anh ta một lần nữa khiến anh ta ngã sấp xuống đất.
Hành động của anh ta khiến tất cả bạn học trong phòng đều choáng váng, tất cả đều như nghẹn họng, họ đột ngột ngừng khen ngợi Lưu Lạc, sững sờ nhìn người thanh niên trước mặt.
“Bọn chúng chẳng là gì trong mắt tao cả. Lưu Vượng Tài… ha ha ha, tên của cha mày đó hả, thảo nào nó lại giống như một con chó ở trước mặt tao vậy!”
Ngay sau đó, anh ta và cả đám vệ sĩ phía sau cười phá lên.
Lưu Lạc bị đánh vào đầu đến choáng váng, mắt hơi mờ đi, lúc bị đánh còn kinh hãi nghĩ tại sao mình đã lật hết bài ra mà chúng vẫn dám động vào mình, nhưng sau khi nghe cậu chủ Băng nói, anh ta lập tức đổ mồ hôi lạnh.
Cha của anh ta chỉ giống như một con chó khi đứng trước mặt tên thanh niên này thôi ư?
“Anh… rốt cuộc anh là ai?”
Lưu Lạc không dám đứng dậy, nằm trên mặt đất ngẩng đầu hỏi. Trong lòng anh ta thật sự sợ hãi, nếu như gã thanh niên kia chỉ là một cậu ấm bình thường thì sẽ không làm việc mà không kiêng nể gì như thế.
Cậu chủ Băng không thèm lên tiếng, lúc này tên thanh niên phía sau anh ta lại ngồi xổm xuống nhìn Lưu Lạc, nói: “Không biết cậu Băng, vậy chắc biết tôi chứ?”
Lưu Lạc nhìn khuôn mặt mờ mịt trước mắt, cùng người trong lòng suy đoán giống nhau, run rẩy nằm trên mặt đất lui một bước: “Anh là… giám đốc Trịnh của nhà họ Trịnh?”
Sở dĩ tập đoàn Thâm Hải của Lưu Vượng Tài có thể đạt được như ngày hôm nay đều là nhờ họ Trịnh, một trong bốn dòng họ lớn đó.
Nhưng ngay cả bản thân Lưu Vượng Tài cũng chưa từng gặp người nhà họ Trịnh được mấy lần, mỗi lần liên hệ bàn chuyện làm ăn hay chuyện gì, đều liên lạc với người đại diện là giám đốc Trịnh này.
Bây giờ anh ta đang đi theo sau cậu c Băng, vậy thân phận của cậu chủ Băng sắp bị tiết lộ rồi.
“Anh, anh là cậu cả của nhà họ Trịnh… Trịnh Băng, cậu Băng à?”
Lưu Lạc chịu đựng sự khó chịu trong cơ thể, đột nhiên đứng dậy và cười gượng gạo nói: “Cậu chủ Băng, đây đúng là lũ lụt vọt miếu long vương, tôi đúng là có mắt như mù, lại dám chống đối anh, tôi đáng chết, tôi cả miệng…”
Lưu Lạc tự tát vào mồm mình, tươi cười nói với giám đốc Trịnh: “Giám đốc Trịnh, anh xem, nếu anh nói sớm thì mọi chuyện đâu hiểu lầm đến mức này chứ…”
“Ồ, nói vậy là anh đang trách tôi sao?” Giám đốc Trịnh đá vào cái mông của Lưu Lạc, ngồi xổm xuống: “Con mẹ mày, ông đây đã đứng ở chỗ này cả nửa ngày rồi, sao mày không tự trách mình mù mắt đi?”
Lưu Lạc lại vội vàng đứng dậy, cúi đầu xin lỗi: “Dạ dạ da, là tôi có mắt như mù, xin lỗi giám đốc Trịnh, xin lỗi cậu chủ Băng, tất cả đều là lỗi của tôi… Đều là hiểu lầm.”
“Hiểu lầm?” Cậu chủ Băng cười khẩy, cầm đĩa trái cây trên bàn lên, đập liên tiếp đĩa trái cây vào mặt Lưu Lạc: “Vừa rồi không phải anh rất kiêu ngạo sao? Không phải muốn đánh ông đây thành tàn phế hả? Hả?”
Đĩa trái cây càng lúc càng nặng, sau lần đập thứ năm, chiếc đĩa vỡ tan tành, mảnh vỡ khoét một lỗ lớn trên mặt Lưu Lạc, khuôn mặt thanh tú của anh ta trong nháy mắt đã biến dạng.
Lưu Lạc đau đớn, vội vàng quỳ xuống đất, ôm lấy đùi Trịnh Hiểu Băng: “Cậu chủ Băng, tôi xin lỗi, anh hãy tha cho tôi đi, tha cho tôi đi.’
Trước mặt anh ta là nhà đại tài chính của gia đình mình, khách hàng lớn, hậu thuẫn lớn, anh ta không dám mạo phạm.
Nếu đắc tội với Trịnh Băng, có thể tập đoàn Thâm Hải sẽ bị phá sản chỉ trong một đêm, cậu của anh ta là phó cục gì đó sẽ bị cách chức ngay. Thế lực của bốn dòng họ hùng mạnh, không thể tưởng tượng nổi!
“Cút!” Trịnh Băng đá bay Lưu Lạc trong một cước: “Qua một bên quỳ gối, đừng làm chậm trễ chuyện của tao.”
Lưu Lạc lập tức lui sang một bên, không dám hó hé nửa lời.
Các sinh viên tham dự bữa tiệc vô cùng sợ hãi, họ không ngờ rằng, người trước mặt mình lại là người mà Lưu Lạc không thể dây dưa, ai nấy đều im lặng.
Trịnh Băng lại bước đến gần Diệp Kiều Kiều, các sinh viên xung quanh cô ấy đồng loạt lùi lại hai bước, vì sợ sẽ liên lụy đến họ.
“Người đẹp bé nhỏ, vừa rồi em đụng phải tôi đúng không? Tôi muốn em ở với tôi một đêm, rất công bằng phải không?”
Trịnh Băng nâng cằm của Diệp Kiều Kiều lên.
“Anh đừng hòng!”
Diệp Kiều Kiều hất tay Trịnh Băng ra: “Tôi đã nhún nhường rồi mà anh vẫn cố tình gây sự, tôi gọi anh trai tôi đến đó.”