“Ra là mày vẫn khỏe re, được lắm con ạ.” Lấy lại được vẻ tự tin, bà quát lên: “Mày làm gì mà bà không cử động được? Mày chết với bà.”
Thằng Phu chả để tâm, nó thò cái bàn tay gầy guộc lên và vặn cái đèn dầu nhỏ lại. Khóe miệng nó dần cong lên.
“Vặn, vặn, vặn.” Nó vừa xoay ngón tay vừa thích thú cười cợt.
Bà Hiền chợt câm nín, bà cảm giác như thằng lõi này có gì đó rất khác so với thường ngày. Mồ hôi hột ướt đẫm trên trán, tim bà đập liên hồi, bà nhận ra bản thân bà đang sợ hãi nó.
Khi thứ ánh sáng yếu ớt của ngọn đèn dầu tắt hẳn, khuôn mặt xanh xao của nó đã hiện ra rõ mồn một. Hai hốc mắt của Phu đỏ ngầu từ lúc nào, cái vẻ ngây thơ của một đứa trẻ đã bị thay thế bởi sự u ám và nụ cười méo mó, vặn vẹo.
Nó tựa như một con quỷ đáng sợ.
Trăng rời khỏi mây, trời đã quang.
Bà Hiền càng nhìn thấy rõ những đường nét trên thằng Phu, bà lại càng hoảng sợ. Trước mắt bà giờ đây là khuôn mặt của người phụ nữ đó thoắt ẩn thoắt hiện. Cô ta nở một nụ cười với bà, một nụ cười kéo dài tới tận mang tai, một nụ cười khiến cho hai bên tai rách toạc ra những máu. Cái hận thù trong ánh nhìn của cô trước khi chết là thứ khiến bà không thể quên được.
“Con vặn hết rồi này.”
Cái mặt nó bất chợt dí sát vào, bà Hiền sợ hãi hét lên, trước mắt bà tối dần, cơ thể của bà cũng theo đó mà mềm oặt ngã xuống đất.
Sáng hôm sau, khi bà Hiền giật mình tỉnh dậy, bà đã nằm ngay ngắn ở trên phản. Bên cạnh bà, ông Đán đã thức dậy và đang ngồi rít thuốc lào. Bà vội gặng hỏi:
“Tôi hôm qua lại mộng du nữa à?”
Ông Đán nhíu mày: “Không.”
Bà Hiền nghi ngờ: “Ông chắc không? Rõ là hôm qua tôi… Tôi cảm giác mình đi đâu ấy.”
Ông Đán: “Bà mơ ngủ thì có, tôi mất ngủ nguyên đêm đây này, chứ bà vẫn nằm đó ngon giấc lắm.”
Bà Hiền thờ phào cười cho qua, bà cho rằng mình bị nhiễm những câu chuyện tâm linh tào lao của chồng nên mới mơ như vậy.
Ông Đán nhìn bà và ngẫm nghĩ, ông cũng cho rằng bản thân mình bị nghiện chuyện của cụ cố quá thể. Có lẽ hôm nay ông phải đốt hết sách của cụ đi, kẻo thằng Tiều vớ đọc lại mất ngủ.
Khi hai ông bà đang tự trấn an mình, bên ngoài người ở cứ xôn xao đi lại, tiếng chân bình bịch rầm rầm cả một góc sân biệt phủ. Bà Hiền tò mò, bèn khoác tạm cái áo lông cừu và chạy vội ra, bà hắng giọng gọi:
“Có cái gì ở ngoài ấy đấy?”
Một tên người ở lực lưỡng vội vã chạy tới, mặt hắn xanh mét lại, trên trán hãy còn những giọt mồ hôi lấm tấm. Hai tay hắn nhọ nhem bùn đất, hắn quệt vội vào áo rồi thưa:
“Thưa bà, bà Minh chết rồi ạ.”
Thông báo của hắn khiến cho tim bà Hiền lỡ một nhịp, chân tay bà chợt luống cuống, đấm tay bà cứ run run nhả ra rồi lại nắm vào.
“Biết sao mà bà ta chết không?”
Tên người ở lắc đầu, rồi hắn ghé sát tai bà thì thầm to nhỏ. Sau đó, bà Hiền đen mặt lại và tức tốc tới chuồng lợn của thằng Phu.
Dù là trời đã đến giữa trưa, nhưng cái chuồng lợn này vẫn u tối và ẩm ướt, càng đi sâu vào trong, bà Hiền lại càng cảm thấy rợn người. Có những lúc bà suýt thì ngã bởi những rêu trơn trượt mọc đầy rãnh gạch trắng.
Đến nơi, trước mắt bà là một khung cảnh vô cùng ghê tởm. Cái xác của bà lão đã cứng đơ trên mặt đất với con ngươi trắng dã trợn ngược. Nước dịch đen lỏng từ người bà cụ vẫn chảy ra nhầy nhụa. Mùi hôi thối bốc lên, nó khiến cho những người có mặt ở đây cũng chỉ muốn nôn hết cả mật vàng mật xanh của dạ dày. Điều kỳ lạ là, nằm giữa đống nước đen đúa tởm lợm ấy, thằng Phu vẫn ngủ ngon lành. Trên tay nó còn ôm con chó con, lông của con chó ấy đã nhuốm màu bùn xì tanh tưởi.
Bà Hiền có chút lấn cấn trong lòng với giấc mơ quái dị ngày hôm qua, bà vội quay sang hỏi kẻ ở cho chắc ăn:
“Thằng Phu nó còn sống chứ?”
Hắn đáp: “Thưa vẫn sống ạ.”
Bà thở phào rồi sai người ở đưa thằng bé rời khỏi chỗ này, bảo họ dọn xác bà Minh rồi mình thì trở về nói chuyện với chồng. Nghe xong tin, ông Đán rùng mình nhớ lại giấc mơ bất thường ngày hôm qua.
Nó là điềm báo gì với gia đình của ông sao?
“Ông làm gì ngồi co ro như vậy? Phải gió à?”
Ông Đán cố gắng bình tĩnh lại và hỏi ngược lại vợ: “Tại sao bà Minh lại chết ở đó? Biết bao nhiêu chỗ mà lại chết ở cái chuồng của thằng Phu chứ…”
Bà Hiền tự buông lời trấn an: “Ai mà biết được, có lẽ trước khi chết bà ta đột nhiên nhớ thằng cháu ở nhà nên mới qua tìm nó. Ông đừng có suy nghĩ lung tung.”
Nhìn sự thờ ơ của vợ, ông Đán không thèm nói nữa, ông hùng hục xuống phản và chạy ngay lên tầng.
Bà Hiền gọi vọng ra: “Vậy chúng ta lo ma chay sao cho bà Minh đây ông?”
“Cứ để đấy đã, để tôi lên xin các cụ.”
“Các cụ, suốt ngày các cụ. Các cụ có giồng sắn cho mà nhét vào mồm không?”
Bà Hiền giận dỗi, thằng Tiều bên cạnh an ủi mẹ, nó cũng vô cùng hoảng sợ khi thấy cảnh tượng dưới chuồng lợn. Nhưng nó tự nhủ bản thân là nam nhi trai tráng, phải mạnh mẽ làm chỗ dựa cho mẹ.
“Thằng Phu chắc chắn biết bà cụ ấy sắp chết nên nó mới bày ra vụ này mẹ ạ. Con chắc chắn nó giả vờ ngủ để dọa nhà ta, con đã sai hai người trông chừng nó, chỉ cần bắt thóp được là con sẽ cho nó một trận ra bã.”
Trên tầng cao nhất của biệt phủ, ngoài kho chứa đồ của nhà thì cái phòng to nhất chính là phòng thờ của gia đình ông. Vừa mới mở cửa phòng, mùi nhang thơm dịu đã thoảng ra, nó khiến cho tâm trạng của ông Đán thêm phần bình tĩnh. Ông bước vào và nhìn ngắm di ảnh của cha mẹ cùng ông cố. Dưới ánh nến hoa sen, khuôn mặt của ba người họ hiện lên thật hiền từ, trừ việc đôi mày của ông cố có hơi nhíu lại một chút vì muộn phiền.
“Ông cố vẫn rất lo cho chúng con đúng không ạ?”
Ông Đán thở dài, vội thay ba chén rượu và thắp nhang. Ông lầm bầm đọc một hồi kinh để tịnh tâm. Sau chút thời gian đắm chìm trong nhang đèn, ông đã hoàn toàn nhẹ nhõm. Ông tìm lục cuốn sổ tre mà cụ cố đã để lại hòng muốn tra xem rốt cuộc vì sao mà thằng Phu vẫn ngủ li bì, liệu âm hồn của bà Minh ảnh hưởng tới nó hay chính nó đã giết chết bà Minh.
Giở đi giở lại mà chả thấy có gì, ông Đán thở phào nhẹ nhõm. Ông chắc mẩm thằng Phu vì mệt quá nên nó mới mê man như vậy. Ông cuộn lại tấm sách tre, đặt gọn nó vào sâu trong cửa kính. Xong xuôi, ông chắp tay đứng trước bàn thờ và nghẹn ngào nói:
“Con cứ sợ gia đình ta sắp có chuyện, nhưng cũng may là không phải. Con mong ông bà cha mẹ có linh thiêng, mãi mãi che chở cho nhà con ạ.”
Nói rồi ông lạy một lạy và nhẹ nhàng rời khỏi phòng thờ. Khi tiếng bước chân trên những bậc cầu thang chìm dần xuống phía dưới, nến hoa sen vụt tắt, di ảnh của ba người chợt rung lên. Tất cả bất ngờ bị lật úp xuống, riêng chỉ có di ảnh của cụ cố hãy còn trụ vững. Từ khóe mắt của cụ, hai hàng máu lẳng lặng lăn xuống.
Mấy hôm sau đó, ma chay của bà Minh được lo chạy yên ổn, thằng Phu thì vẫn mê man suốt hai tuần trời, trong hai tuần này, nó được chuyển tới cái phòng bếp ấm áp hơn cùng với con chó trắng.
Bà Hiền luôn lấy làm khó chịu với quyết định này của ông Đán, nhưng ông chỉ khăng khăng:
“Cái chuồng lợn đó âm khí quá nặng, ai biết thằng bé sẽ thành cái gì khi ở đó chứ.”
Nói trắng ra thì ông vẫn lo lắng về giấc mơ quái quỷ ngày hôm ấy, có khả năng đó chính là điềm báo không lành. Ông cần phải dập tắt nó ngay.
Bà Hiền cất cục tiền dày cộp vào cái tủ. Sau khi khóa cẩn thận, bà nhét chìa khóa vào bầu ngực hãy còn mẩy rồi leo lên phản. Bà thả cái lưng đau xuống nệm mềm mà sung sướng thư giãn. Thấy chồng vẫn đang ngồi trên cái trường kỷ, bà thở dài và sẽ nói:
“Mai mười lăm rồi đấy, ông muốn sắp cho các cụ cỗ gì?”
Ông Đán rít một hơi thuốc lào, khẽ thở chút khói, ông lâng lâng đáp: “Thêm bát canh gà ngó sen cho ấm. Ngày đông hơi giá, các cụ về sẽ lạnh.”
Bà Hiền cười chồng, bà biết tỏng là ông thèm chứ ai mà bày đặt các cụ. Bà dẩu miệng: “Thế ông có ngủ không đây mà ngồi đấy?”
Ông Đán lắc đầu: “Lại mất ngủ, bà cứ nằm trước đi.”
Tiếng gió rừng đã trở nên dữ dội, nó đập vào khiến những cánh cửa gỗ kẽo kẹt rung. Trong phòng lúc này chỉ còn tiếng thở đều của bà Hiền, bà đã chìm sâu vào giấc ngủ.
Trên trường kỷ, ông Đán cũng gà gật đôi lúc.
“Cha ơi!”
Ông Đán sẽ quay cái đầu, ông lờ mờ nghe thấy tiếng trẻ con thì phải.
“Chơi với con đi cha!”
Là tiếng thằng Phu
Ông giật mình mở mắt, trước mắt ông lại chả có gì, chỉ có ngọn đèn dầu còn râm ran cháy.
Ông thở phào: “Thằng Phu đã tỉnh đâu, mình hoang tưởng rồi.”
Nhận ra bản thân có chút mệt mỏi, ông xoay vai cho đỡ căng cơ.
“Sao tự dưng hôm nay vai cứ nằng nặng thế nhỉ?”
Ông Đán lấy tay đấm mấy cái vào xương bả, nhưng đấm xong vẫn chả thấm vào đâu. Ông tự nhủ chắc do tuổi tác, ông lần mò đến cái gương tủ. Nhìn thân hình vẫn còn nở nang trong gương, ông tự gật gù đắc ý.
“Cha già rồi.”
Tiếng nói của thằng Phu lại văng vẳng bên tai, ông Đán khựng lại, trong gương giờ đây không chỉ còn một dáng hình của ông nữa. Trên vai ông, thằng Phu với làn da xanh lét đang ngồi vắt vẻo. Hai hốc mắt trắng dã của nó đã không còn con ngươi, mặt nó cười lạnh tanh, cái móng tay đen kịt của nó cứ vò vào tóc ông. Nó vừa chạm bàn tay lạnh lẽo và hôi tanh vào da thịt trên đầu ông vừa hát.
***
Cái đầu cha ơi cái đầu cha
Tóc xanh tóc tím lại chen bạc bèo
Nghịch đầu cha ơi nghịch đầu cha
Con vặt con cấu cho ra bẩn mà.
***
Ông Đán sợ hãi vô cùng, ông giằng nó ra khỏi vai mình và ném nó vào cái gương. Dưới lực ném mạnh như vậy, cái tủ kia chợt kẽo kẹt xô dịch, nhưng cái gương không hề vỡ. Thằng Phu từ lúc nào đã nhảy và trong cái gương đó, nó thò khuôn mặt ra và thè lưỡi đùa giỡn. Cái lưỡi của nó dài ngoằng và trói lấy ông. Ông Đán vớ ngay con dao và cắt nó, máu lưỡi chảy ròng ròng, những đường gân trên lưỡi dần bị toạc ra. Ông thoát khỏi nó và sợ hãi chạy tới lay vợ dậy cho bằng được.
Bà Hiền khó chịu mở mắt, bà rống lên: “Ông bị cái gì đấy? Đêm hôm rồi mà la hét om sòm.”
Thấy bà Hiền tỉnh giấc, bóng hình kia dần biến mất vào trong cái gương, nó chỉ để lại tiếng cười văng vẳng bên tai ông Đán và câu nói:
“Ngày mai con sẽ chơi với mẹ Hiền.”
Ông Đán chả biết làm gì ngoài ú ớ nói trong vòm họng, có lẽ ông cũng sợ đến nỗi không nói nên lời.
… … …