Chương 13: Đứa con cả (2)

2087 Words
Tối hôm ấy, thằng Phu nằm co quắp dưới đống rơm ẩm thấp, nó rên rỉ trong từng cơn sốt rét, người nó co giật liên hồi. Cái mặt nó trắng bệch lại, môi nó thâm tím, tưởng chừng như cái giá lạnh của núi rừng đang dần nuốt chửng hơi ấm mỏng manh của nó. “Nước… Ai đó làm ơn cho miếng nước.” Nó khát đến khô cháy cả họng, cho dù chỉ là một giọt nước thôi cũng khiến nó cảm thấy dễ chịu hơn vô ngần. Nó cứ thều thào cầu xin trong vô vọng. Bởi chuồng ngựa được đặt ở cái xó xỉnh này thì làm sao có thể chạm tới chỗ nhà lớn kia chứ. May ra thì cũng có một hai con ngựa già để ý tới nó, chốc chốc, chúng lại phì hơi ra và tỏ vẻ quan tâm tới nó. Ít nhiều thì Phu cũng là người thân nhất với chúng trong mấy năm ở biệt phủ, nên trong giờ phút bạn của chúng có vẻ đau đớn, chúng cũng muốn an ủi phần nào. Cái bụng gầy phập phồng yếu ớt, Phu đã không còn sức để rên nữa. Trong cơn mê man nó nhớ lại rất nhiều chuyện từ lúc nhỏ, cả cuộc đời ngắn ngủi của nó chỉ hạnh phúc khi nó nghĩ về mẹ lúc hái lá trên núi. Rồi nó tự hỏi mẹ nó có đẹp không, mẹ nó có thực sự yêu nó không… Mà sao khi nó nhận thức được ánh sáng của mặt trời, mẹ nó đã trở thành một con điếm bẩn thỉu và khốn nạn ở một xó tăm tối nào đó trong câu chuyện của người khác. Bà Hiền, thằng Tiều có thể đánh nó hay chửi nó, nó đều không quan tâm. Nhưng khi họ sỉ mạt mẹ nó, nó thực sự rất tức giận. Cái khiến nó bất lực nhất là nó lại chẳng thể đứng lên bênh mẹ, bởi nó cũng đâu biết bà thực sự như thế nào. Và giờ nó cũng sắp đi rồi. Chẳng ai đến đón nó cả. Phu đã từng nghe câu chuyện về thần núi, khi con người ta chuẩn bị đi vào cõi cực lạc, ngài sẽ cử những con quỷ tốt bụng đến đón họ và chỉ đường cho họ. Không thấy ai hết. Vậy nó là đứa trẻ hư sao? “Gâu” Tiếng chó sủa nhẹ nhàng bên tai, Phu cảm thấy có một thứ gì đó mềm mềm khẽ cọ vào đầu nó. Vậy ra đó là quỷ nhỏ, chắc bạn ấy mang hình dáng chó con tới để đón nó đi… “Gâu” Con chó lại sủa tiếng nữa, nó ra sức liếm láp khuôn mặt ngốc nghếch của Phu. Đôi mắt nó lấp lánh nhìn cậu nhóc, tựa hồ nó muốn được cậu vuốt ve. “Ki, yên lặng nào.” Một tiếng nói già nua vang lên, cụ bà miệng hãy còn nhai trầu móm mém ngồi bệt xuống cạnh Phu. Bà Minh vừa tèm lèm nước mắt vừa giở đống lá còn ấm nóng từ cái bị vải ra. “Để ta chữa cho cháu.” Nói rồi bà nhả bã trầu, ném nó ra sân rồi cho mấy lá thuốc vào mồm nhai nhồm nhoàm. Xong, bà nhả ra rồi đắp nó lên vết thương trên đầu thằng bé và dùng khăn trắng băng lại. Bà xót xa nói: “Khổ thân cháu, ta chỉ có thể làm vậy thôi. Nhìn thấy chúng hàng ngày hành hạ cháu, ta tức giận vô cùng. Nhưng mong cháu thông cảm cho ta, ta già yếu, chả làm gì được chúng cả…” Rồi bà cụ ôm con Ki và Phu vào lòng, hơi ấm từ hai cơ thể kia dần dần đem ý thức của Phu trở lại. Trong lòng nó có chút gì đó vui sướng và rạo rực vô cùng. Canh ba gà gáy, khách đã về từ lâu. Ông Đán cùng vợ nằm ngủ trên phản đã được lót chăn lông ấm áp. Không hiểu sao đêm nay ông đột nhiên mất ngủ, ruột gan cứ nôn nao và khó chịu. Cả người bứt rứt ngộp ngạp khiến ông cứ quay ra trở vào mãi không thôi. Lòng bàn chân chợt lạnh toát, ông Đán không chịu được lạnh, ông bực dọc kéo chăn vợ và càu nhàu: “Bà ngủ kiểu gì cứ thích nhận hết chăn thế? Chia cho tôi một ít đi.” Tiếng bà Hiền đáp lại: “Ông muốn chia thì ra chuồng lợn mà ngủ.” “Sao đêm nay bà ấy thính thế nhỉ?” Ông Đán nhíu mày, bình thường vợ của ông ngủ rất say, cho dù trời sập thì bà cũng không rời giấc. Đợi mãi không ai trả lời, ông thở dài và kéo chăn lại. Nhưng càng kéo, cái chăn lại càng bị giật lùi. Ông Đán cười thầm, lần cuối hai vợ chồng ông chơi cái trò giật chăn trẻ con này có lẽ cách đây hơn chục năm về trước rồi. “Được rồi, nếu bà muốn chơi đến vậy thì tôi chơi với bà.” Ông ra sức hơn để giật chăn lại, nhưng sức của ông cũng chẳng vần gì, cái chăn vẫn cứ như vậy bị giật về phía đằng sau. Cho đến khi chiếc chăn chỉ còn lại một góc trên tay, ông mới nhăn nhó cái mặt và bực mình quay ra nói: “Khuya khoắt rồi còn định chơi đùa đến khi nào nữa? Cái gì cũng phải có mức độ thôi chứ.” Nhưng bà Hiền trước mắt ông vẫn im lặng ngủ. Dưới ánh trăng xanh, tất cả mọi cơ mặt của bà đều thả ra hết sức tự nhiên, trông chả có vẻ gì là một người vừa kéo chăn với ông cả. Ông Đán có chút nghi ngờ trong lòng,ông lay người bà và khó chịu nói: “Này, bà đừng có giả vờ ngủ, tôi biết hết rồi.” Bà Hiền vẫn thở đều, những nơi mà ông Đán chạm vào đều không có phản ứng. “Được rồi, bà để cho tôi ngủ yên đi.” Nói rồi ông lại quay lưng đi. Lần này ông thực sự nghiêm túc kết thúc trò chơi kéo chăn với vợ. Tay ông sờ lấy cái góc chăn, định kéo lên đắp thì nó bất giác bị giật hết ra sau và chẳng chừa cho ông một góc nào. Tức mình, ông Đán quay sang quát: “Bà buồn cười thật đấy!” Nhưng bà Hiền vẫn lặng yên như vậy, cái thứ kéo chăn với ông lúc này mới trồi lên. Là thằng Phu. Nó thò nửa cái mặt, hai con mắt của nó thao láo nhìn ông từ cạnh phản. Cánh tay gầy guộc xanh xao của nó nắm lấy cái chăn nọ, nó thích chí cười: “Cha chơi vui không cha?” Ông Đán hoảng hốt, ông kêu lên ú ớ. Thằng Phu nhảy tót lên phản, cái thân hình hở trần nhe toàn xương xẩu của nó bò qua người bà Hiền và tới sát cạnh ông. Cái miệng thâm tím kia vẫn nhoẻn cười, hai con ngươi nhỏ tí trong cái lòng trắng dã không hề cử động. Nó chỉ nhìn chằm chằm vào ông và nói: “Chơi với con nữa đi cha!” Ông Đán không chịu nổi, ông hét toáng và lùi ra sau và ngã chổng vó khỏi cái phản cao. Cả lưng ông kêu lên răng rắc, những cơn đau xương bất ngờ ập tới không ngừng. Ông quằn quại ôm mình dưới đất. Bờ gạch lạnh lẽo lại càng làm cho ông cảm thấy như sự sống của mình đang lụi tàn. Cái mặt ám ảnh của thằng Phu từ trên phản ngó ra nhòm, nó với cái cẳng tay tới chỗ của ông. Ông sợ hãi lùi lại. Nhưng vô vọng, ông càng lùi thì cằng tay nó lại càng dài ra thòng lọng mà chạm tới tấm vai già. “Đi mà… Chơi với con đi mà cha.” “Đừng! Đừng, xin mày… Tao xin mày.” Ông vừa vùng tay ra khỏi nó vừa quát khẩn, ông nhận ra cái nụ cười quái gở của thằng con bẩn thỉu dường như có thể giết chết ông ngay lúc này. “Này, là tôi đây. Ông làm cái gì thế.” Giọng bà Hiền vang lên giục giã, nó đem hình ảnh của thằng Phu tan biến ngay tức khắc. Bà Hiền khó hiểu nhìn chồng đang ngồi dưới đất ú ớ quơ chân quơ tay. Bà thở dài bước xuống và nhẹ nhàng đỡ ông lên phản. Bà chẹp miệng: “Ông mơ gì mà lạ thế?” “Là thằng…” Ông Đán mở mồm định nói thì khựng lại, ông nuốt một ngụm nước bọt cho đỡ khô họng rồi mới hỏi: “Bà có chắc là đã cho người chữa cho thằng Phu chứ?” Bà Hiền giật thót mình. Bà cố ghìm lại cục tức, lão chồng bà thực sự lo cho cái thằng chết toi đó lắm hay sao mà hỏi tận hai lần. Có lẽ lão đó vừa mơ thấy mấy thứ linh tinh nên mới như vậy, nhưng nếu ông ta phát hiện bà không thèm để tâm đến vết thương của thằng đó, thể nào ông cũng giận bà. Bà liếm môi và hạ nhẹ giọng: “Ông cứ yên tâm, có quả bóng rơi vào đầu thì chết sao được.” Chờ khi chồng ngủ say thở đều, bà mới lấm lét xuống khỏi phản xỏ guốc. Bà vặn cái đèn dầu cho lửa to lên và lẳng lặng rời phòng khách, bà đi về phía cái chuồng lợn kia. Bên ngoài trời tối tèm nhèm, trước hơi lạnh của núi rừng, cái trăng cũng phải rùng mình mà nép sau những đám mây vẩn đục. Biệt viện của ông Đán như bị bóng tối nuốt chửng, sâu trong làn sương muối của rừng đêm vẫn còn chút lửa bập bùng ở ngọn đèn dầu của bà Hiền. Tiếng thú rừng ai oán vọng lên tứ phía, nó làm cho bà Hiền có chút căng thẳng, hai tay bà cầm chặt men sứ, bà cố lấy lại hơi ấm từ ngọn đèn và bình tĩnh bước tiếp. Bà không rõ vết thương của thằng Phu kia là như thế nào, nếu nó khỏi thì bà cũng đỡ khổ với chồng. Nhưng nếu nó không qua khỏi thì… “Thì bà sẽ vứt xác mày đi.” “Vậy à?” Tiếng thằng Phu văng vẳng: “Bà muốn giết con à?” Bà Hiền giật thót mình, những tóc sau gáy dựng ngược. Tưởng như có ai đó đang thổi luồng hơi lạnh vào sau cổ, da gà da vịt của bà lập tức nổi lên rần rần xuống tận thắt lưng. Bà Hiền rùng mình và quay phắt lại, bà khẽ quát: “Ai? Ai đấy? Thằng nào dám trêu bà?” Không ai trả lời, chỉ có tiếng cành cạch của cái máng gà đập liên hồi vào bờ tường đáp lại. Chúng như đang bị ai đó nắm lấy và giận dữ nện thật mạnh. “Chắc chỉ là gió thôi…” Bà Hiền tự thuật trong lòng. Tiếng gió gào thét, bà Hiền yên tâm phần nào. Nhưng một giây sau, mặt bà tái mét lại. Tóc bà không bay, trời không có gió. Vậy tiếng gió từ đâu ra? Vậy cái máng gỗ kia vì sao lại đập? Những câu hỏi cứ quẩn quanh trong não bà, người cứng như tượng đá, bà tự nhủ mình phải trở về ngủ thôi, có lẽ do bà bị quáng gà ở tai mất rồi. Sống chết của thằng Phu cũng chả còn đáng sợ với bà nữa, bởi cái bóng đêm đen ngùn ngụt này khiến bà còn gai người hơn cả. Nghĩ là vậy, nhưng bà không thể nhúc nhích nổi nữa rồi, cơ thể từ lúc nào đã không nghe theo bà, nó chỉ đứng đó bất động. “Sáng quá, con không thích.” Tiếng thằng Phu lại vang lên lần nữa. Bà Hiền ngớ người ra, hóa ra từ nãy tới giờ là nó trêu bà, bà còn tưởng nó vẫn đang ôm đầu chảy máu chứ. … … …
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD