Chương 12: Đứa con cả (1)

2649 Words
“Phu ơi! Về thôi cháu!” Trong rừng cây bạt ngàn, thanh âm của người phụ nữ vọng lên ấm áp, bà cúi xuống dòng suối mát lạnh của rừng thu, dấp nước vào chiếc khăn trắng dày và vắt cho khô rồi mới đặt lên đầu. Bà xuýt xoa: “Đúng là không có gì sướng bằng con suối này.” “Trời trở lạnh rồi, cô cẩn thận kẻo ốm đấy ạ.” Tiếng dạt nước bên cạnh, một cậu bé đen nhẻm bì bõm lội nước, nó kì cọ cái chân đất bẩn thỉu xuống mỏm đá nhỏ dưới suối. Người phụ nữ phì cười, bà lắc đầu và nhẹ giọng khuyên bảo: “Cháu mà cứ lần mần ở đây, bà Hiền lại mắng chết đấy.” Phu vội vã thu cái nhe nhởn trên khuôn mặt lại, nó nhanh chóng lên bờ đất, hai tay thoăn thoắt xếp gọn mấy túm hồng bì và củ sắn dài ngoằng trong cái giỏ nan. Đoạn nó cúi đầu chào cô hàng xóm tốt bụng và chạy bay xuống núi. Vừa đi trên đường, nó vừa lo lắng không yên. Nó sợ sẽ bị mắng bởi tội lâu la lề mề, nhưng nó cũng đâu muốn vậy, do nó đến chậm nên hồng bì cành thấp bị trụi hết rồi. Ấy vậy mà khi nhìn thấy sự thế, nó lại vui sướng đôi chút, vì nó cũng muốn ở lại rừng lâu hơn. “Tất cả là tại mình mà… Cho dù có lý do chính đáng, nhưng thể nào cũng vẫn bị mắng.” Phu thở dài và dừng lại trước một biệt phủ rộng lớn, đây chính là nơi khiến nó trăn trở nãy giờ. Biệt phủ của bà Hiền giàu có vô cùng, nó bao gồm một nhà chính và khu tập thể nhỏ cho kẻ ở. Dù là chỗ ở cho kẻ làm thuê, nhưng lại khang trang hơn một căn nhà bình thường rất nhiều. Trong biệt phủ còn có một chuồng ngựa rất lớn. Ông Đán nuôi ngựa chỉ để thết đãi khách Tây những lúc dạo chơi núi rừng. Nhà chính thì được dựng hoàn toàn bằng xi măng sắt thép và gỗ quý. Nếu nói đây là biệt phủ khang trang nhất cái nước này thì cũng không ngoa chút nào. Nhìn hai con kỳ lân đá ngoài cổng, tim nó đập thình thịch, nó rón rén mở cánh cổng sắt nặng trịch và lấm lét đi vào. Chợt một tiếng nói hét lên cảnh báo, Phu bị một vật gì đó bay thẳng vào đầu. Nó giật mình ngã xuống. Cả người nó theo cái dốc ở cổng mà lăn ra ngoài đường, người chạm mép khe suối, đầu đập vào mỏm đá to. Nan giỏ méo cả đi, mọi thứ trong rổ đều hỗn độn, những củ sắn lõm bõm trôi theo dòng nước, củ đi củ ở và hồng bì thì bị vỡ choẹt hết thảy. Một thằng bé mười hai tuổi trịch thượng bước đến, nó nhặt thứ vừa đập vào đầu của Phu kia lên và bực tức quát mắng: “Đồ vô tích sự, mày làm hỏng quả bóng ten nít sư của tao rồi.” Phu vẫn không hiểu chuyện gì xảy ra, người nó mềm oặt ra. Trước mắt bỗng nhuốm một màu đỏ, máu từ đầu nó đã tuôn xuống tròng mắt. Nó sợ hãi, run run đưa tay lên đỉnh đầu đã tê rần của mình, sau đó hạ xuống liếm thử, vị tanh mặn xộc lên khoang mũi. Hai tay nó giờ đã dính đầy máu. Phu hoảng hốt, nó hét toáng lên: “Đầu em, đầu em bị chảy máu rồi. Cứu em với…” “Câm mõm vào.” Thằng Tiều đạp cho Phu một cái vào bụng, nó ghìm thằng bé dưới chân mình, đưa trái bóng xanh tới trước mặt Phu và hằm hằm nói: “Mày làm bẩn quả bóng mà chú bạn tây Dôn tặng tao rồi đấy. Mày nhìn đi, máu chó của mày dính lên đây, tao còn chưa đánh là may. Mày lại còn muốn tao làm gì nữa.” Hai hàng nước mắt giàn giụa, cơ thể nhỏ bé của Phu đã gần như mất hết sức. Đầu nó chợt tấy lên những cơn đau kinh khủng. Nó muốn đi chữa đầu, nó sợ chết. Những người làm mướn ở trong biệt phủ nghe thấy tiếng hét đã nhanh chóng chạy tới, nhìn thấy cảnh tượng ấy, ai nấy cũng đều hốt hoảng vô cùng. Họ nhìn nhau e ngại. Thật lòng thì ai cũng muốn đưa thằng bé vào chữa trị, nhưng rốt cuộc chả ai dám lên tiếng. Thằng Tiều chả quan tâm, nó xui một người đứng gần nó: “Mày vào gọi ông bà già ra đây, tao còn muốn bắt đền quả bóng của tao.” “Ôi thôi cậu hai.” Bà Minh đem cái lưng còng chạy tới, bà ôm kẻ ở kia lại rồi thất thểu: “Cậu tha cho cậu Phu. Đường nào cậu Phu cũng là anh ruột của cậu.” Thằng Tiều trợn mắt: “Anh anh em em cái mả cha nhà bà! Bà dám nói tôi là cậu hai à? Bà muốn chết rồi đúng không?” Biết mình vừa nói những câu không nên, bà lắp bắp xin lỗi. Thằng Tiều bực mình, nó gằn giọng: “Bà cút ra.” Nói rồi Tiều hất cằm ra lệnh cho tên kia. Tên người ở chau mày lưỡng lự, hắn không muốn dùng vũ lực với người già. Nhưng cái nhìn của thằng Tiều ngày một kinh khủng, bà Minh ngay lập tức bị hắn đẩy ra sau mà ngã chổng vó. Hắn lí nhí nói câu xin lỗi trong lòng và quay người vào trong. Thấy hắn hùng hục đi, bà quàng người lên toan chạy theo thì bị Tiều ngăn lại, nó đen mặt: “Bà định vào dặm mắm dặm muối với cha mẹ tôi đúng không?” Bà Minh lắc đầu nguầy nguậy, nhìn ánh mắt như hổ vồ mồi của Tiều, bà biết mình không thể đi vào đó nữa rồi. Bà lại quay đi và khập khiễng chạy tới chỗ thằng Phu. Nó vẫn trân trân hai con mắt đau đớn để tìm kiếm sự cứu rỗi của con người. Lặng nhìn vết thương không ngừng chảy máu của thằng bé, bà xót thương vô cùng. Thằng bé cũng chỉ nhỏ tuổi như đứa cháu kháu khỉnh của bà mà thôi. “Sao? Bà thử động vào nó xem… Xem tiền công để chữa bệnh cho cháu bà và cái thằng ất ơ chả liên quan này, cái nào quan trọng hơn?” Những câu nói hăm dọa của Tiều đã đánh trúng con sâu quằn quại trong lòng bà. Ruột gan nóng bừng, thâm tâm phẫn nộ, suy nghĩ gào thét, bà lại nhắm mắt quay đi. Mắt không thấy thì tim không đau. “Thưa ông bà, cậu hai à… Cậu cả lại không hài lòng ạ.” Tiếng bẩm báo vang lên thật to trong không gian tĩnh lặng. Hai ông bà Đán Hiền đang ngồi trên chiếc phản lớn giữa nhà. Người thì chăm chú soi những họa tiết uốn lượn trên cái bình gốm cổ, người thì ngồi đếm từng viên đá quý lấp lánh. Sau khi lẩm nhẩm đủ hai mươi ba viên, bà Hiền mới uể oải bóp cái cổ nhức mỏi vì chuỗi ngọc trai lủng lẳng trên đường gáy trắng mịn. Bà chau mày hỏi: “Là đứa nào động tới nó hử?” Kẻ ở lúng túng đáp: “Dạ thưa, là… là thằng Phu ạ. Nhưng nó lại đang bị thương rất nặng, nên mong…” Chưa kịp hết câu, bà Hiền đã cau có mặt mày, bà cố ghìm cục tức vào lòng và quay sang nhẹ nhàng nói với chồng: “Ông muốn ra đó cùng tôi không?” Ông Đán chợt lầm bầm: “Có vết xước này, cái bình thật không đáng tiền.” Thấy chồng làm lơ đi, bà Hiền mỉm cười hài lòng. Vậy là bà được tự ý cho thằng oắt kia một trận nữa rồi. Thấy ý của ông chủ, kẻ ở lo lắng không yên, hắn vội vã quỳ xuống mà hét to: “Thưa ông, thằng Phu chảy máu rất nhiều, dự là không sống được nữa.” Ông Đán khựng lại, ông ngẩng đầu nheo mắt nhìn tên tiều phu to xác. Rồi ông nhẹ nhàng đặt cái bình gốm xuống, lẳng lặng đi ra ngoài. Thấy vậy, bà Hiền bực mình đá một guốc vào bì thịt kia và đi cùng chồng. Đám người ở thấy ông bà chủ đi ra thì cun cút dạt sang hai hàng. Thằng Tiều đón cha, nó đưa ngay quả bóng tới trước mặt ông và mách: “Cha, cha nhìn xem, nó làm bẩn quà mà bạn của cha tặng con. Con nào có tiếc của nhưng nếu hôm nay chú tây Dôn tới thăm, mà nhìn thấy nó bị bẩn thì chú lại mích lòng với cha đấy ạ.” “Chát!” Một cái tát giáng lên mặt thằng Tiều. Ông Đán hằm hằm nhìn nó. Bà Hiền vội choàng tới ôm con, hai hàng nước mắt của bà tuôn ra không ngớt, bà dệu dạo nói: “Con cũng chỉ muốn tốt cho ông, đúng là làm ơn mắc oán mà.” Ông Đán: “Làm ơn? Bà nhìn thằng Phu đi! Nó bị thằng con của bà hại đến mức độ kia kìa…” Thằng Tiều oan ức hét lên: “Là nó tự ngã, tự đập đầu, con chả làm gì nó cả. Không tin thì cha hỏi mấy người ở đây đi…” Rồi những kẻ nịnh bợ bà Hiền ngay lập tức xuất hiện mà gật đầu nói đúng, là do thằng Phu tự ngã mà thôi. Chợt tiếng còi xe từ phía xa vọng tới rộn rã, bà Hiền nắm lấy cơ hội mà ngon ngọt nói với chồng: “Tôi biết lỗi rồi, lần này là thằng Tiều sai, tôi sẽ mắng nó một trận. Ông cứ đi vào nhà đi, để khách thấy cảnh này lại không hay. Nghe nói hôm nay chú Dôn ấy lại mang thêm vài cái bình tây quý lắm đấy.” Ông Đán hòa hoãn lại, ông đi qua xoa đầu thằng Tiều để an ủi nó, rồi ông đứng đó vài giây để nhìn thằng Phu. Phu đau đớn ngóc đầu lên nhìn người cha ruột thịt của mình, hai khóe môi nó bất giác cong lên. Trong đầu nó xuất hiện khung cảnh bản thân được ông bế lên và thổi phù cái vết thương đau trên đầu. Đây sẽ là lần đầu tiên trong đời mà cha hỏi han nó chăng? Trước ánh mắt đáng thương của đứa con thứ hai, ông Đán không nói một lời nào và lẳng lặng quay lưng bước vào nhà, mặc cho vợ xử lý. Sống mũi nhỏ cay cay, hai mắt của Phu nóng ran. Nó lầm rồi. Nó quay về trách bản thân mình sao lại kỳ lạ và ngớ ngẩn đến thế, đã biết sẵn câu trả lời này rồi mà lại còn trông vào thứ không bao giờ có trên đời. Bà Hiền nhìn những sắn và hồng bì đãi khách Tây bị thằng Phu đè bẹp và làm rơi mất thì tức giận vô cùng, như thường lệ là nó đã chết với bà. Nhưng trước mặt chồng, bà đành phải sai người đưa nó về phòng, còn ra vẻ hết lòng căn dặn chữa trị cho nó. Đoạn bà lườm tất cả những kẻ ở và nhẹ nhàng nói: “Tốt nhất là đừng cho ai tới làm phiền khi thằng Phu đang chữa trị.” Rồi tất cả mọi người lại trở về, ai làm việc nấy. Họ còn phải bận rộn sắp nốt mấy mâm cỗ đầy đãi Tây. Người kia ném Phu một cách mạnh bạo xuống nền gạch vỡ ở cái chuồng ngựa quen thuộc. Ba con ngựa ốm liếc mắt nhìn chòng chọc ông ta một cách kỳ quái. Nhưng thể ông là một kẻ lạ mặt đến làm phiền sự nghỉ ngơi của bọn chúng vậy. Ông ta phủi tay rồi cắp đít chạy khỏi nơi này thật nhanh. Cái chuồng ngựa ấy hôi hám và tối tăm vô cùng, tuy phân ngựa đã được Phu dọn hàng ngày, nhưng vẫn không thể hết cái thứ mùi tanh ẩm và khai khú. Với lại, nơi đây quanh năm chả có đủ ánh sáng mặt trời, nên thành ra âm thịnh dương suy. Cả tá ngựa lúc ông Đán mang về, con nào con nấy béo múp đạp khỏe. Ấy vậy mà giờ mất chín, lại chỉ còn ba con gầy nhe xương với đôi mắt thô lố và mấy cái móng đã sứt mẻ. Rời khỏi một đoạn, người ở khác kéo ông ta lại và hỏi: “Sao ông không đem nó đi bệnh viện, để nó như vậy thì tội quá.” Ông vội bịp mồm người kia lại và lấm lét nhìn xung quanh, phải khi chắc chắn không có ai đi lại thì mới nói: “Cô chả hiểu ý tứ gì cả. Bà Hiền không cho mà cứ làm thì người chết là tôi chứ ai.” Đúng thế, trong cái biệt phủ to lớn nơi núi rừng này, bà Hiền chính là chủ nhân, ai trái lệnh bà thì đừng hòng sống yên ổn. Người ta nói của chồng công vợ, cho dù ông Đán là người tiếp quản cơ ngơi, bà Hiền vẫn khiến người khác nể sợ hơn cả. Lại nhắc tới tại sao một người giàu có và quyền lực như bà lại phải mích lòng vì thằng Phu, một đứa nhỏ yếu đuối bẩn thỉu. Đơn giản, nó là con của ả hồ ly tinh đã dụ dỗ chồng bà. Ông Đán ngồi trên chiếc phản lớn, rít một hơi thuốc lào rồi dựa vào cái gối vuông đằng sau, bần thần nhìn cánh cửa cỗ quý hiếm. Bà Hiền lặng lẽ rót một chén chè Shan Tuyết rồi đưa cho chồng: “Ông uống đi kẻo nguội.” Ông Đán đợ lấy chiếc chén, trầm tĩnh nói: “Bà đừng để cho nó chết, ma trẻ con sợ lắm đấy, chúng nó mà điên lên thì gia nghiệp này không còn mà giữ đâu.” Là cha ruột của Phu, nhưng ông Đán cũng chả mảy may chút tình thương tới nó, đó chỉ là kết quả ngoài ý muốn sau một đêm trăng hoa ngoài ngạnh của ông. Mang nó về đây, bố thí cái ăn chỗ ở cho nó đã được coi là phúc đức ba đời của nó rồi. Chứ đừng mơ ông ban cho nó một thân phận hay dù chỉ một ánh nhìn. Cụ cố ông là pháp sư, đã từng để lại rất nhiều những câu chuyện tâm linh cho đời sau. Ông rất tin vào những gì cụ viết nên ông không muốn có tang tóc trong nhà, sự giàu có hiện tại của ông không thể để bất cứ thứ gì ảnh hưởng tới được. Bà Hiền phe phẩy cái quạt: “Ông yên tâm, tôi bảo cho nó đi chữa là cho nó đi chữa. Tôi có dối ông bao giờ.” Ông Đán lườm vợ rồi lại gọi con ở vào hỏi nhà bếp xem có món gì đãi khách rồi. Bà Hiền nhíu mày nghĩ ngợi, bà thấy lão chồng này cũng lẩm cẩm quá rồi, gì chứ bà chẳng bao giờ tin vào mấy chuyện đó. … … …
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD