Chương 11: Giọt nước mắt hận thù

2753 Words
Cát và Thiên đã trở lại Địa phủ, Diêm Vương đã đứng trước cỗ máy đợi họ từ lâu. Vì đây là lần thử nghiệm đầu tiên của công nghệ mới này nên ngài rất sốt ruột và muốn biết kết quả của nó như thế nào. “Đồ con người chết tiệt, dám lợi dụng ông đây để trục lợi.” Vừa về tới nơi, Thiên đã càu nhàu chửi liên mồm. Hắn bức xúc vô cùng, Cát hứa cho hắn ăn mấy tên quỷ con mà lại không giữ lời. Chả làm gì được cậu, hắn đành đánh nhau với Diêm Vương để tranh giành quỷ sai hầu cận của ngài hòng bỏ vào cái bụng đói. Riêng Cát, cậu về tới nơi là ngồi phịch xuống cái ghế mềm rồi lôi quyển sổ tay ra khỏi túi không gian và ghi chép không ngừng. Chuyến đi vừa rồi có quá nhiều thứ cậu cần chú ý lại. Thứ nhất, cậu đã thâm nhập vào nội tâm con quỷ bằng cách để nó nuốt vào bụng. Như vậy, cậu có thể xem được ký ức đau khổ nhất trong nó. Thứ hai, để giúp nó hòa hoãn lại, cậu cần phải chỉ ra điều quý giá nhất mà nó đã bỏ quên. Giống như cô Út là thứ quý giá nhất của bà Lành vậy. Khi cậu nhắc tới đứa con gái ấy, bà Lành đã hoàn toản rũ bỏ được mọi hận thù sâu đậm và nhận ra cái sai sót của bản thân. Và cuối cùng, khi cậu cầu nguyện giúp họ, họ ngay lập tức biến thành cái hạt thủy tinh chứa sợi tóc này. Điều cuối cùng ấy cũng chính là thứ khiến Cát cảm thấy rất khó hiểu, cậu có thể làm gì với giọt nước mắt thủy tinh này đây? Diêm Vương thấy cậu ngồi trăn trở mãi, lão đánh cho Thiên bất tỉnh rồi đi tới chỗ cậu, ôn tồn nói: “Con đã làm rất tốt. Đây là cách mà con thu phục họ sao?” Câu nói của lão khiến Cát cảm thấy ngờ vực. Cậu luôn làm mọi việc theo bản năng và tất cả những thứ cậu làm đều có cơ sở nhất định. Cậu luôn nhận lời giúp những con người khốn khổ với số thù lao nhất định, như vụ việc của nữ sinh kia. Cậu giúp cô bé ấy thoát khỏi người bác độc ác và nhận lại quyển sách như tiền công của mình. Những lúc như vậy, cậu thấy rất thỏa mãn. Nhưng cuộc giao dịch lần này khiến cậu cảm thấy khác lạ. Cậu thu phục những con quỷ trong sổ Hắc Tử để đổi lấy mạng sống của người anh khác cha khác mẹ kia. Cậu thu phục họ sao? Không, cậu tự thấy rằng đây không phải thu phục… “Con không nghĩ vậy, con cũng không hiểu nữa. Nghe như đó là một thứ gì đó mà con chưa từng trải qua. Những linh hồn ngạ quỷ từng tiếp xúc với con trước kia chưa từng đem lại cho con cảm giác mãnh liệt này.” Cát ngập ngừng trả lời. Cậu hiếm khi thấy bản thân mình lạ lẫm như vậy. Những câu nói với bà Lành được cậu thốt ra trong vô thức, khi cậu thấy họ đang loay hoay với cái ngõ cụt tăm tối, cậu đưa ra những thứ họ cần được nghe và hiểu. Cái suy nghĩ và hành động trong cậu nó chỉ đơn giản vậy thôi, thường ngày cậu sẽ chỉ cảm thấy không có gì kỳ lạ. Nhưng lúc ấy, khi cậu vô thức cầu nguyện cho bà Lành, một thứ cảm xúc nào đó đã len lỏi trong trái tim cậu. Nó khiến cậu nhói trong tim, nó khiến cậu muốn lắng nghe nhiều hơn những đau khổ ấy… Cát giật mình, cả người cậu bỗng nhiên run rẩy. Cậu nhớ tới cái ngày mà cậu phá hủy sổ Hắc Tử, cậu đã từng bị như vậy. Cảm xúc của Thiên ngày hôm ấy đã tác động mạnh mẽ tới cậu, hắn khiến cậu khóc và đau đớn chả vì lý do gì. Cậu rốt cuộc là đang bị cái gì ám quẻ vậy chứ? Diêm Vương mỉm cười, lão xoa đầu Cát và nói: “Được rồi, con cùng Thiên về nghỉ ngơi và lấy sức đi. Khi qua thời không, cái máy ấy cũng hút rất nhiều khí lực của con đấy.” Tuy rằng không thể ngừng lại việc suy nghĩ, nhưng quả thật bây giờ cậu đã rất mệt, Cát cúi mình tạm biệt Diêm Vương và trở về căn phòng của mình tại thành Diêm Thần. Khi bóng hình nhỏ bé ấy đã đi khuất, Diêm Vương mới thở dài. Lão sai người thả cái tên đang bị trói như trói lợn kia và đem hắn tới trước mặt mình. Thiên cục cằn ném sợi dây thừng vào chân lão, hắn bực dọc xoa xoa nơi cổ tay và cổ chân đã ửng đỏ của mình. Diêm Vương cất lời: “Ngươi không hề nhớ ra đứa bé đó là ai sao?” “Hả?” Thiên trừng mắt: “Ta việc gì phải nhớ?” Ánh mắt lão nhuộm màu u sầu, lão phủi tay đuổi hắn. “Tùy ngươi thôi. Nhưng tất cả những gì cậu ấy làm đều là vì ngươi cả.” Thiên hất cằm quay đi, hắn chả để tâm tới những lời của Diêm Đế, một mạch trở về thành Diêm Thần. Vừa đi, trong đầu hắn vừa văng vẳng tiếng đọc thơ vanh vách của mấy đứa trẻ con tóc trái đào. … … … *** Tại thế vi nhân than Tâm vi Như Lai tạng Chiếu diệu thả vô phương Tâm chi cánh tuyệt khoáng (Trích: “Tâm” _ Thường Chiếu thiền sư) *** Nắng ấm hồng, tiết trời vào xuân hãy còn se se lạnh. Dưới cái sân nhỏ, sáu cái chõng tre bé con xếp thành hai hàng sin sít. Bọn trẻ ngồi ngay ngắn, đứa nào đứa nấy cũng chăm chú nghe từng câu chữ của thầy đồ. Thầy chúng là một cậu thiếu niên tuấn tú với nước da trắng và chiều cao khiêm tốn. Dù hãy còn trẻ, nhưng cậu luôn được người trong làng ngưỡng mộ mà gửi gắm tương lai của con cháu mình. Bởi cậu là người học tài hiểu rộng, tưởng chừng như không có thứ gì trên đời này mà cậu không biết. Dưới đôi mắt của Thiên, cậu lúc nào cũng mỏng manh và ngọt ngào tựa những cánh hoa đào. Trong làn gió ấm áp của mùa xuân, những cánh hoa ấy lại càng nở rộ và khoe sắc. Chỉ cần mỗi ngày nhìn ngắm dáng hình của cậu khi tận tụy dạy học, khi mài nghiên cầm bút là hắn đã hạnh phúc vô ngần. … … … Thiên rùng mình, những ký ức của quá khứ xa xưa ùa về bất ngờ khiến cho hắn đột nhiên tức giận. Hắn rống giọng chửi đổng: “Đồ thần kinh, cút xéo hết cho ta.” Những tiểu thần quỷ đang đi lại trên đường chợt sợ xanh mặt và nhanh chóng biến mất. Họ không ngờ cũng có ngày Trần Thiên cuốc bộ như thế này. Sau khi ăn xong, Cát liền ôm bụng mà ngủ thiếp đi. Trong giấc mơ hôm ấy, cậu thấy hình bóng của một lão bà đang nằm rên rỉ trên một chiếc giường. Tính tò mò nổi lên, cậu nheo mắt và chậm rãi tới gần chiếc giường đó, đột nhiên, bà cụ ngồi dậy và hét lên: “Đừng tới đây!” Cát khựng người. Một cảnh tượng khủng khiếp chợt diễn ra ngay trước mắt cậu, những ngọn lửa đột ngột bùng lên dữ dội, nó bao trùm xung quanh chỗ nằm của bà lão. Tựa như những cơn sóng thần ngày bão, nó nhấn chìm thân hình nhỏ bé của bà vào trong biển lửa. Bà lão không kêu một tiếng nào, nhưng Cát vẫn có thể nghe thấy tiếng thịt ràm ràm cháy cùng tiếng của những thanh xương răng rắc chạm vào nhau. Cho đến khi bà cháy đen ra, thịt xương của bà đã rụi thành đống tro tàn thì ngọn lửa đó mới lẳng lặng tắt đi. Từng căng thẳng xuất hiện trong ánh mắt, Cát thốt lên run rẩy: “Đây là lửa Địa Ngục sao?” “Đúng vậy con ạ.” Tiếng bà Lành cất lên, rồi đống tro đen kia đột nhiên bay lên và như được biến trở lại thành dáng hình của bà như lúc đầu. Nhưng khi mảnh da trên cơ thể vừa được hồi phục hoàn toàn, bà lại bị ngọn lửa thiêu rụi lần nữa. Nó như một vòng tuần hoàn của sự trừng phạt, nó khiến cho linh hồn nhỏ bé kia đau đớn hàng trăm, hàng nghìn lần. Cát thấy ớn lạnh nơi sống lưng mặc dù sức nóng từ ngọn lửa kia khiến mắt cậu khô khốc và tim cậu đập thình thịch. Cậu sợ hãi. Đây chính là kết quả sao? Kết quả của con quỷ trong sổ Hắc Tử mà cậu đã và sẽ mang về sao? Sự trừng phạt khủng khiếp và man rợn ấy? Sao cậu lại buồn thế? Đáng ra cậu nên thấy đáng đời bà lão này chứ… Vì chính bà ta đã gây nghiệp nên phải tự mà chịu thôi. Nhưng hãy nhìn thân thể già nua và nhăn nheo kia kìa. Bà lão chết bởi sự vô tâm của thằng con bất hiếu. Cái oán hận và ghen tị đã khiến cho bà lão trở nên sa ngã. Bà lão ấy mới là người đáng thương… Và từ trong sâu thẳm của những linh hồn tội lỗi, họ luôn khát khao được tha thứ và cứu rỗi… Hai luồng suy nghĩ ấy khiến khối óc của cậu muốn chẻ ra làm đôi. Tim cậu nhói lên từng cơn, tưởng chừng như có hàng ngàn, hàng vạn con kiến bu lấy và chích nọc độc của nó vào vậy. Nó khiến cậu bứt rứt, lại dằn vặt và đau khổ. Lại là thứ cảm xúc kỳ lạ đó… Rốt cuộc cậu đang muốn làm gì chứ? Phải chăng là cậu muốn cứu bà lão đó? “Đừng suy nghĩ cho lão nữa, đây là cái giá mà ta phải trả.” Bà lão nghẹn ngào lên tiếng, dưới ánh sáng tàn ác của lửa quỷ, đôi mắt bà sáng lên tựa như bóng trăng đáy nước, trong tâm thức của bà như chứa đựng sự bình yên đến lạ. Bà lão nhẹ nhàng nói tiếp: “Những oán niệm của ta đã được con thu lại, giọt nước mắt con cầm chính là giọt nước mắt chứa đựng sự hận thù của ta.” Bà ấy nói đó là giọt nước mắt hận thù sao? “Bây giờ ta rất thanh thản con à. Cho dù linh hồn của ta bị dày vò ở nơi đây, ta vẫn cảm thấy rất vui vẻ.” Trước những câu nói của bà lão, hai khóe mắt cậu cay cay, những giọt nước ấm nóng lăn xuống không ngừng. Cậu thế mà lại khóc. Từ khi sinh ra, cậu chưa hề biết khóc là gì, kể cả trong đám tang của mợ cả, mẹ của cậu. Hôm ấy, cậu chỉ lặng lẽ đứng đó trông. Trông người ta đi ra trở vào sắp cờ sắp gạo, trông người ta ngặt cổ nghẹo đầu khóc đất than trời, và trông hai con chó cắn nhau sứt mõm bởi cái bát xôi mẻ của cậu. Cho đến khi cái bát mẻ ấy chỉ còn những hột gạo nếp ôi thiu chua loét, chúng mới chỏng cái mông bỏ đi. “Thứ cảm xúc này rốt cuộc là gì chứ?” Cát vừa hứng những giọt nước mắt vừa tự hỏi. Tại sao khi thấy bà Lành mãn nguyện, cậu lại có cảm giác hạnh phúc như thế chứ… Bà lão nhấc chiếc gối đen kịt lên và ôm nó vào ngực, bà nhẹ nhàng nói: “Là cảm thông.” Cát ngẩng đầu lên hỏi: “Cảm thông?” Theo như cậu đọc được thì đó là khi con người đặt mình vào nỗi niềm của người khác để hiểu được những gì họ trải qua… Cậu thực sự đã biết cảm thông rồi sao? Một con người ích kỷ và đáng ghét như cậu đã biết đến việc bận lòng vì người khác rồi sao? “Không thể nào, con là người mà ai cũng dè chừng và tính toán, con không thể như vậy được…” Nghe vậy, bà lão đột nhiên bật cười: “Đứa trẻ ngố này… Hóa ra con cũng biết người khác nghĩ gì về con rồi đấy.” Cát khó hiểu, câu nói của bà cụ là có ý gì chứ? Mọi thứ xung quanh tối dần, bà cụ cùng chiếc giường kia đã biến mất. Cát dần tỉnh lại. Cậu rùng mình, một làn khí lạnh không biết từ đâu mà bao trùm lấy cậu. Cát cựa quậy, cậu muốn đi bật đèn phòng. Chuyện gì vậy? Cậu không thể nhúc nhích được. Tiếng nhóp nhép văng vẳng bên tai khiến cậu cảm thấy kỳ lạ, dường như có ai đó đang ăn trong phòng này. Đột nhiên cậu thấy tay mình sờ phải thứ gì đó nhớt và nóng, rồi nó chợt quấn lấy cậu và hút vào trong. Cát giật mình, cậu hét toáng lên, lần đầu tiên cậu thấy sợ như vậy. Rồi căn phòng phụt sáng, Thiên kêu lên oai oái, hắn đã bị quỷ Dạ Xoa dùng roi quất cho mấy phát vào lưng. Hóa ra hắn nhân cơ hội cậu ngủ đã trói cậu lại để ăn. Cát tức mình, cậu nhanh chóng bảo quỷ Dạ Xoa cởi trói cho mình và vùng dậy đấm đá cho Thiên mấy quả điếng người. Thật là một con quỷ tham ăn. Thiên phì mấy hơi rồi hếch mặt lên trời, nói: “Ta thấy tay ngươi đang bẩn nên giúp ngươi làm sạch, chứ ai ăn ngươi lúc nào.” Cát lườm hắn, cậu không nghĩ con quỷ này lại có thể nói ra những câu biện hộ trắng trợn đến thế. Đúng là một kẻ dị hợm, hắn vừa ngố tàu lại vừa lươn lẹo. Dạ Xoa thở dài: “Được rồi, các người mau tập trung tại Địa Phủ đi, đã tìm ra nơi mà con quỷ thứ hai lộng hành rồi.” Cát trầm ngâm, cậu vẫn chưa thoát khỏi mớ cảm xúc hỗn độn kỳ lạ sau cuộc nói chuyện với bà Lành. Việc cảm thông cho người khác vừa khiến tâm cậu vui vẻ, nhưng nó lại khiến cho tinh thần của cậu cảm thấy rất mệt mỏi. Liệu lần tới này cậu có thể làm được đến đâu? “Này thằng oắt con! Nếu mày sợ thì ở nhà luôn đi, để mình ông đây đến xơi tái bọn chúng cho rồi.” Tiếng nói kênh kiệu của Thiên lôi Cát trở về. Đúng như hắn nói, cậu có chút sợ hãi. Cậu sợ giây phút cảm thông ấy khiến cho bản thân mình bị yếu lòng trước hoàn cảnh, thứ mà từ trước đến nay cậu không cho phép nó xảy ra. Dường như hiểu được nỗi lòng của Cát, Diêm Vương bước tới đặt hai tay lên vai cậu và tin tưởng nói: “Cứ làm theo những điều mà con cho rằng nó đúng đắn. Đôi khi những sai lầm lại chính là thứ khiến cho hoàn cảnh phát triển theo một hướng tích cực mà ta không thể ngờ tới.” Trước những điều mà Diêm Vương truyền đạt, Cát hít một ngụm hơi thật sâu, cậu cố gắng lấy lại sự bình tĩnh và bước vào cỗ máy thời không. Một làn sương đen lại bốc lên, nó che mờ đi những phiền muộn và đem cậu đi tới nơi đầy rẫy những oán niệm của con người. … … …
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD