Nói rồi, Cát lại giở sổ ra và ghi ghi nhớ nhớ. Phu chóng mặt trước những con số mà Cát lẩm nhẩm, nó quay cuồng trong những câu nói kỳ lạ. Nó ôm đầu rên rỉ:
“Ối trời… Anh ta nói gì vậy chứ?”
Giọng của Thiên đằng xa vọng tới: “Đừng để ý, tên ấy bị mát dây thần kinh đó mà.”
Phu lắc lắc cái đầu cho tỉnh táo, nó nhìn chằm chằm lên cái tay đang viết lia lịa của Cát.
Hai bàn tay ấy…
“Xước hết rồi.”
Nó bặm môi, lật đật chạy đi lấy gáo nước. Xong, nó nhẹ nhàng rướn người lên và vớ cái tay rớm máu của cậu xuống. Hơi thở rón rén, nó rút từng cái dằm ra khỏi chỗ da rách.
Cát giật tay lại thì bị nó giữ chặt.
“Anh để yên để em sơ cứu cho. Lại nhiễm trùng ra bây giờ.”
Cát ngẩn người.
“Anh không đau à?”
Cậu lắc đầu.
“Anh lạ thật đấy.”
Sau khi rửa sạch cho cậu, nó lúi húi rút cái tuýp thuốc bên hông ra. Nó nhẹ bóp, rồi quệt những mỡ vàng lên vết thương của cậu. Chẳng mấy chốc, tay cậu đã vàng những mỡ óng ả.
Cát giơ tay lên mũi ngửi, cậu thấy có mùi gì rất ngọt.
“Mật ong đấy anh, cái này bà Minh cho em. Cái cuối cùng đấy.”
Cát tò mò: “Bà Minh là ai?”
Nét thoáng buồn trên khuôn mặt Phu, nó lắc đầu tiếc nuối. Nhưng không để Cát mất hứng, nó cố gắng vui vẻ trở lại.
Đoạn nó cầm tay cậu thổi phù rồi nói: “Anh đừng làm nữa.”
Cát giằng tay toan đứng lên thì thằng bé níu lấy góc áo cậu: “Sao anh khó bảo thế? Nhất thiết phải thế à?”
Cát nhìn chằm chằm vào những con số trong cuốn sổ, cậu lạnh nhạt đáp: “Vì anh không muốn mắc nợ.”
Phu cười phì: “Kể cả anh có bị thương nặng thì anh cũng muốn vậy à?”
Cát gật đầu: “Cho dù là chết. Trả xong nợ thì tâm không vướng bận. Mỗi cái nợ đều có giá của nó.”
“Vậy chữ hiếu bao giờ thì trả được hết ạ?”
Cát nhìn thằng bé. Đôi mắt nó khiến cậu nhớ lại cái ngày người cha ruột đâm chết cậu.
Con dao lạnh. Nền đất lạnh. Lòng người lạnh.
Và đôi mắt của thằng Phu lúc này cũng chả ấm áp là bao.
Ơ…
Cậu nhìn nhầm rồi chăng?
Nó vẫn cười mà.
Cậu nhàn nhạt trả lời: “Có lẽ là cả cuộc đời.”
Phu ngã cái uỵch xuống đất.
“Em sao vậy?”
Nó lắc đầu.
Cát xoa tóc mềm của nó: “Có em chắc cha mẹ vui lắm nhỉ, em dễ thương và ngoan thế này cơ mà.”
“Dễ… dễ thương ấy ạ?” Phu lắp bắp.
Cát gật đầu. Rồi cậu khựng lại, tự cảm thấy bản thân khó hiểu. Sau khi được thằng bé quấn cho mấy lớp vải sạch, cậu bối rối đứng lên và tiếp tục công việc của mình.
Cậu đã biết khen rồi?
Nhưng nghe có sượng quá không nhỉ?
Cả ba chặt củi đến nửa trưa mới xong, người ngợm ai nấy cũng đều nhễ nhại mồ hôi. Cát cùng Phu mệt lử ngồi dựa vào cột nhà, riêng Thiên thì rất hăng hái, hắn đang ngồi thổi hơi cho củi cháy to để sắn gạo nhanh chín. Hắn đã đói đến luống cuống cả chân tay rồi.
Lát sau, bác Loan mới trở về nhà sau khi đem mẻ sắn luộc ban sáng đem bán. Thấy cả ba đã xong việc với đống củi, bác lắc đầu cười và rảo nhanh xuống bếp. Thiên từ lúc nào đã nằm đó ngủ khò, những dãi dớt của hắn ướt đẫm cả đống rơm. Bên cái nồi tám mươi, củi lửa đã đen thành than.
Bác Loan lấy đôi đũa cả, gắp sắn chín thơm vào cái rổ nan và để lên miệng nồi cho nó ráo, đoạn bác gọi Thiên dậy, nhờ hắn bê hũ đường cùng mình ra ngoài. Bác phớ lớ bưng cái rổ sắn to ra và gọi Cát cùng Phu vào ăn.
Thiên đói không chịu được, hắn làm ngay hai củ mà không thèm bóc vỏ. Phải đến củ thứ sáu hắn mới biết được mùi vị của sắn ta. Cát xuýt xoa vừa ăn vừa thổi, sắn nóng chấm đường vừa ngọt vừa bùi, đây cũng là lần đầu tiên cậu được ăn củ này. Vì ở nhà cậu, những thứ củ như vậy được coi là rẻ mạt và không xứng để cho vào bữa ăn. Riêng Phu, nó chọn củ bé nhất mà ăn, lại còn nhấm nháp có tí tẹo một.
Thiên nhíu mày thắc mắc: “Này! Ngươi đau răng hả?”
Phu đỏ mặt lắc đầu. Bác Loan nhìn nó cười, bác xoa tóc nó rồi nhẹ nhàng đặt hai củ sắn vào cái lá chuối. Xong, bác nhét chúng vào cái giỏ nan sau hông nó.
“Cháu đem về, đêm đói thì bỏ ra mà ăn.”
Thằng Phu lúng túng xua tay: “Cháu không ạ.”
“Bác biết cháu tiếc của giúp bác. Nhưng bác lỡ tay luộc nhiều, nào có ăn hết được. Ầy, cháu gắng ăn giúp bác nhé.”
Thằng Phu xấu hổ gật đầu. Bác Loan luôn tốt với nó như vậy. Bác biết nó hay bị bỏ đói, nên thi thoảng cố ý dấm dúi cho nó mấy đồ ăn. Khi thì củ khoai, lúc lại củ sắn, còn có hôm bác lại ngâm cho lọ chuối đường mà đem về ăn nữa. Bác rất tốt với nó.
Nhìn cảnh này, Cát ngồi suy nghĩ hồi lâu. Câu hỏi của thằng Phu ban nãy lại ùa về trong trí nhớ của cậu. Nó hỏi chữ “Hiếu” bao giờ thì trả hết được, giờ ngẫm lại thì có lẽ nó không hề hạnh phúc như vẻ ngoài hồn nhiên kia.
Sau đó, Phu xin phép rời khỏi và về biệt phủ của ông bà Đán Hiền, còn Thiên và Cát thì được mời ở lại nhà bác Loan. Dù có ngại đến chín cả mặt, nhưng Cát đành phải gật đầu đồng ý. Giữa núi rừng bạt ngàn này, cậu cũng chả biết đi đâu tìm quỷ, mà nhà bác Loan lại ấm áp như vậy, cậu đâu thể chịu lạnh mà lang thang bên ngoài được.
Tối đến, căn nhà tranh lại thổi lửa đốt đèn, những khói thơm từ gạo mới, từ thịt cá bốc lên nghi ngút. Nó làm ấm lên những sương muối của núi rừng.
Trong nhà, tiếng người cười người nói vui vẻ.
“Cháu ăn thêm miếng này đi, thịt nạc nên ngon lắm đấy.”
Bác Loan gắp cái lườn gà vào bát của Cát, rồi bác đặt thêm miếng cà muối lên nó và nói:
“Cái này mà ăn với thịt gà rang thì tuyệt hảo cháu ạ.”
Cát bối rối, tuy rằng đây là lần thứ ba cậu được người khác ngoài anh Quỳnh đối đãi như vậy, nhưng cậu vẫn chưa thể quen được với sự nhiệt tình ấy. Cậu lóng ngóng cám ơn.
Thấy cậu cứ chần chừ, Thiên gắp ngay miếng gà trong bát của cậu và nuốt chửng vào bụng.
“Ngươi không ăn thì ta ăn.”
Cát tức mình nhìn hắn, cậu thật sự rất muốn đánh nát cái miệng tham ăn kia.
Bác Loan cười trừ, bác lại gắp miếng khác cho cậu. Ngay lập tức, miếng thịt đó lại bị Thiên nhanh như cắt mà cướp lấy. Hắn cho vào mồm nhai nhồm nhoàm và cười ha hả:
“Đúng là gà rừng này ngon quá. Ngày mai bác phải nấu thêm cho ta.”
“Này! Sao anh ngang ngược vậy?” Cát không nhịn được nữa, cậu đập mạnh đôi đũa xuống bàn.
Thiên dừng lại, một giây sau hắn liền reo lên: “Ngươi ăn xong rồi hả? Vậy đĩa gà này là của ta.”
Nói là làm, hắn nhấc đĩa gà lên toan dốc hết vào miệng. Cát vớ lấy cái bát của mình, cậu úp thẳng nó vào mồm hắn, ngăn cho chút thịt còn lại rơi vào cái bụng tham lam kia. Xong cậu vớ nhanh cái rổ và hứng những miếng gà vàng mật rơi xuống.
Thiên cắn vỡ tan cái bát, những mảnh sành đâm chọt đầy mồm khiến máu chảy ròng ròng. Nhưng hắn vẫn không chịu thua, chạy tới giằng cái rổ với Cát.
“Trả gà cho ta!”
“Ai bảo đây là gà của anh hả? Đồ quỷ chó tham lam ngu si.”
“Ngươi không ăn thì ta ăn, có thế cũng hỏi.”
“Tôi không ăn thì còn bác Loan ăn, anh vừa vừa phai phải thôi chứ!”
… … …